II.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

***

Anh cứ ôm bao hi vọng nhìn về phía em

Dù nơi chúng ta là ngày với đêm

Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm

Trái đất nhìn về mặt trời

(Trái đất ôm Mặt trời - Kai Dinh x GrayD x AMEE)


Sài Gòn tháng 12, không khí Giáng sinh và Năm mới ở khắp mọi nơi. Trẻ con luôn cười tươi vì những món quà mới, còn người lớn cũng gấp gáp khẩn trương chuẩn bị cho Tết, cho một năm mới với nhiều hy vọng, mong cầu.

Nam tham gia đoàn Đệ nhất mưu sinh mùa 2, vừa chạy deadline cho kịp các dự án Tết. Khó khăn lắm mới gặp Khánh ở một show diễn cuối năm, và cũng vội vàng quá mà không kịp nói chuyện với nhau cho tử tế.

Nhưng lần này đã khác.

- Anh Nam cố lên nhé!

Khánh ôm Nam thật chặt.

Sau đêm bị sốt ấy, Khánh chủ động nói chuyện với Nam nhiều hơn. Em cũng đã nghe bài hát mới ra của anh rồi, bài hát rất hay, ngày nào em cũng replay một vài lần.

Em có hiểu ra một số chuyện, nhưng em sợ.

Tổn thương năm xưa thỉnh thoảng cứ tìm về trong những giấc mơ, dần khiến em sợ cả giấc ngủ. Em cảm thấy không thể mở lòng, tin tưởng người ta vô điều kiện được nữa. Em sợ đặt niềm tin vào một người, rồi một ngày người ta sẽ khiến mình thất vọng. Hay thậm chí gục ngã.

Vậy nên họ cứ lặng lẽ dành sự quan tâm cho nhau như vậy, Khánh luôn theo dõi Nam trên sân khấu, trực tiếp hoặc qua màn hình điện thoại. Nam cũng lặng lẽ theo dõi Khánh dẫn chương trình Tết. Nhưng em không sợ anh nữa.

Trong những lần hiếm hoi gặp nhau, Khánh đến sau lưng, cọ đầu vào vai Nam thật tự nhiên. Một vài lần đầu anh đã giật mình, anh không biết em có ổn không, làm như vậy người khác chụp được có sao không. Em chỉ nói thật nhỏ "Không sao đâu Nam".

Cảm giác này rốt cuộc nên cảm nhận sao đây? Nhưng Nam rất vui, ít nhất thì em có thể luôn tìm đến anh để cảm thấy an toàn.

Ngay trước Tết âm lịch, Nam nhận được một lời mời.

- Em cứ cân nhắc suy nghĩ, có thể đề xuất với bên chị người em muốn mời tham gia chương trình cùng.

- Em có, em muốn mời một người.

Anh có một suy tính, có thể là cơ hội cho em.

***

Ý nghĩa của những ngôi sao lấp lánh trên cao, em biết không?

Ý nghĩa của trái tim anh đang đập từng giây, em hiểu không?

Tình yêu mà anh dành cho em, tình yêu mà không cần gọi tên

愛してる

(Trái đất ôm Mặt trời - Kai Dinh x GrayD x AMEE)


Sài Gòn đầu tháng 5, năm nay nắng nóng sớm quá, 3h chiều ngoài đường nắng rọi sáng đường nhựa, không một gợn mây gió.

Chiều nay Khánh có lịch đi chụp tạp chí, chuẩn bị tham gia vào 1 chương trình lớn với rất nhiều người nổi tiếng khác. Mấy anh đã nhắn dồn dập trên Mes: "Khánhhhh chuẩn bị đi chụp đi nha, mấy anh đến hết rồi", "Nay gặp mấy anh đỉnh lắm nè, biết cầu thủ Hồng Sơn không? Có cả chú Tự Long ngoài bắc nữa". Ồn quá trời ồn, này rồi chung show với nhau 6 tháng thì chịu sao?

"Mà, Khánh mang đồ gì đi chụp đó" - tin nhắn từ anh Jun.

Rồi mấy anh sẽ biết, hà hà.

Mà thật ra, Khánh có chờ một người nữa ở buổi chụp.

Đang khệ nệ cùng bé quản lý bê cây xương rồng vào studio, ánh mắt Khánh va vào một bóng người. Nam đang ngồi một góc lặng lẽ bấm điện thoại, nhìn vào trang phục thì có lẽ đã chụp xong rồi.

Tim em đập thụp một tiếng.

Anh quay lại. Khánh đột nhiên thấy mọi thứ xung quanh nhòe đi, thứ hiện ra rõ nhất là gương mặt và nụ cười của anh, sáng rực rỡ như ánh nắng ngoài kia.

- Khánh hả, anh giúp em một tay nhé?

Và anh tiến lại gần, cùng bé quản lý bê chậu cây cái một, nhanh chóng di chuyển vào trong, để lại em ngơ ngác đứng giữa sảnh rộng.

- Ây Khánh ơi vào đây, cây xương rồng của em hả, trời ơi làm cái cây cao dữ zị?

Giọng anh Jun gọi giật làm em tỉnh táo hơn. Hàng ghế chờ đang có anh Jun, anh Tăng Phúc, mấy anh đã thay đồ makeup xong rồi.

Nói chuyện ồn ào một hồi, Jun ghé tai Khánh hỏi

- Em biết Bùi Công Nam hả?

- Dạ, tụi e cũng có chung mấy show

- Ừ, chính ra làm cùng nhiều mà chưa có gặp Nam ở ngoài bao giờ á.

"Khánh ơi, anh để cây xương rồng ở đây, lát chụp thì ekip mang vào set up cho em nha!"

Em vội vàng đứng lên, cúi đầu cảm ơn lễ phép, để rồi ngẩng lên thấy anh cười rồi đi ra một góc khác. Đúng lúc mấy người khác đã chụp xong ở trong, mọi người gọi vào chuẩn bị cho set chụp.

Anh đi rồi, em còn quay ra nhìn ngẩn ngơ chút nữa.

Cuối tháng 5, ngày ghi hình đầu tiên của chương trình.

Khánh đóng cây vest trắng thật đẹp, cố gắng xuất hiện trong bộ dạng thật chỉnh tề. Sẽ gặp rất nhiều người nổi tiếng, toàn các anh, các chú thần tượng của em từ ngày bé. Hôm trước mấy anh có kể, gặp các anh lớn ở set chụp vui lắm, các anh thân thiện, chào hỏi nhiệt tình, có lẽ đến chương trình sẽ vui lắm đây.

Vừa bắt đầu quay, em được ekip đưa vào phòng kín với thần tượng Tiến Đạt, ký cam kết với chương trình. Em hồi hộp quá, anh Đạt vui lắm, chắc các anh khác cũng vậy nhỉ?

Và hai anh em cùng bước vào phòng chung, để thấy rất nhiều người khác đột nhiên quay lưng lại với mình.

Quay qua anh Đạt mà bối rối quá, em vừa nóng ruột vừa quá sức căng thẳng. Ngón tay em bấu chặt vào nhau. "Em thấy tệ quá!", em nói, cố giấu đi giọng đã hơi run run.

Cố gắng nhìn xem trong những người quay lưng kia có ai quay lại nhìn mình, em đột nhiên thấy anh Thanh Duy, nhưng anh cũng nhún vai tỏ vẻ không hiểu.

Rồi đột nhiên mọi người chạy đến ôm em và anh Đạt thật chặt...

Em vui quá! Hóa ra mọi người trêu mình thôi!

Và rồi trong biển người, em thấy anh đang nở nụ cười thật tươi với em.

Chào Duy Khánh nhé.

Thật ra Khánh không hiểu vì sao chương trình có lời mời với em. Dù đã trong showbiz nhiều năm, em không hát hay, nhảy giỏi như những người khác trong chương trình, thậm chí gương mặt cũng không phải quá nam tính, manly.

Tâm sự với nhiều người, như má Bảo cũng động viên quá chừng, nói má cũng như con thôi, biết nhảy biết hát gì đâu, mà cứ vào chương trình, nếu không chịu được thì loại sớm cũng đáng mà, dù sao vào chương trình với những người tài giỏi sẽ nâng cao mindset của mình rất nhiều.

Còn Nam, anh chỉ nói, em cứ nhận lời đi, tới đâu tính tới đó.

Và rồi em gặp anh trong chương trình.

- Sao anh không nói anh cũng nhận lời tham gia?

Em ôm anh từ phía sau, môi khẽ trề ra giận dỗi.

Nam bật cười, anh biết đến đây em sẽ vui vẻ lắm. Anh muốn thấy em vui. Những tháng ngày sắp tới nhất định là rất vui. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro