III.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

In another life

I would be your girl

We keep all our promises

Be us against the world

(The one that got away - Katy Perry)


Đêm đầu tiên quay show, mọi người tề tựu đông đủ tại nhà ăn cho buổi liên hoan đầu tiên.

33 người đàn ông từ 30 đến u60 gặp nhau, tưởng sẽ nề nếp quy củ, nào ngờ ồn hơn cái chợ. Mọi người có quen biết lẫn nhau từ ít đến nhiều, cùng chia sẻ những món quà tặng cho nhau khi đến nhà chung.

Đàn ông mà ngồi với nhau, không thể không có đồ có cồn. Mà nhậu một hồi là đủ mọi câu chuyện tuôn ra gay cấn vô cùng. Ai nấy cười bò trước những trò tấu hài của các anh em, cho đến khi Khánh gục đầu xuống, và bắt đầu khóc.

- Nam ơi đến xem thằng Khánh này, nó xỉn lắm rồi á đưa về giường đi.

Em xỉn, muốn ói. Đưa em vào wc giải quyết xong, em không chịu đi nằm mà ra ngồi với các anh tiếp. Cậu bé này, tửu lượng kém mà học đòi uống quá trời, để giờ người mềm nhũn thế này.

Đột nhiên em nhìn thẳng vào mắt anh.

- Nam!

- Ừ anh nghe đây rồi

- Em thương anh, nhưng em không dám thương anh

- Em ước chúng ta ở một thế giới khác, em là một cô gái được anh yêu thương. Em muốn chúng ta có thể đường hoàng nắm tay nhau, yêu thương nhau mà không sợ điều gì. Bây giờ em vẫn sợ lắm. Em không dám đâu Nam ơi...

- Anh chờ em, khi nào em sẵn sàng cứ nói với anh. Anh thương em là thật. Nếu như em sợ người ta công kích anh thì em đừng lo, anh nói được làm được, anh chăm em.

Nam ôm Khánh thật chặt, trước khi bế em trở lại bàn ăn với mọi người.

Nhìn hai đứa như vậy, các anh lớn trong nhà không khỏi bật cười.

À ra vậy. Hai đứa phải hạnh phúc nhé.

***

Xin em đừng nghĩ là anh không yêu em khi anh chẳng hứa tương lai mình tới đâu

Thương em thì anh mới làm vậy bởi lời hứa và dối trá nó có họ với nhau

Và em ơi dù ở trong tình yêu anh không phải là kẻ tử tế nhất

Nhưng anh chẳng đủ tệ để lấy cả thanh xuân của em mà không có thế chấp

(Đứa nào làm em buồn - Phúc Du ft. Hoàng Dũng)


Giai đoạn chuẩn bị cho Công diễn mở màn, ai nấy đều bận rộn luyện tập, khớp bài cùng đội nhóm. Nam lu bu công việc, thỉnh thoảng nhớ ra hỏi Khánh chuyện dựng bài cá nhân, nhưng em nói bài vở dựng ổn cả rồi, "anh sẽ phải tròn mắt xem em biểu diễn nhé". Em cương quyết lắm, nên anh cũng không dám hỏi thêm sợ mình nhiều chuyện.

Cho đến tận hôm gặp Neko, Nam mới quyết định giãi bày.

- Em có hỏi, nhưng Khánh không đưa bài dựng để xem trước. Có lẽ cũng muốn thử xem bản thân mình có thể làm được thế nào trước á anh.

- Ừ nhưng mà m phải dẫn dắt nó trong âm nhạc nhiều hơn, lôi nó vào chương trình rồi đừng có bỏ nó lại phía sau.

Rồi anh đi gặp em. Vừa nhắc đến câu chuyện trình diễn, Khánh đã ngại muốn né, nhưng Nam nói nhỏ đến mức như chỉ muốn mình em nghe được

- Nghe anh nè, ở đây mình có cơ hội tốt trau dồi thêm những gì mình đang yếu. Em đừng ngại, có Neko, Jun, có cả anh ở đây nữa, rồi mình cố gắng từng chút là được mà.

Thật ra khi nhận lời đồng ý tham gia, chính Khánh cũng không rõ mình ở đây với vai trò gì, và mình sẽ làm được gì cùng với các anh lớn. Em cứ loay hoay tìm cách vừa vặn với tấm áo "ca sĩ", tìm một bài hát vừa sức, cố trình diễn nó thú vị nhất có thể, mà thật sự em cũng chưa hài lòng với bản thân mình.

- Khánh nè, em có muốn mình làm cùng nhau không? Để anh cùng với em tìm xem em sẽ làm được những gì, có những điều mình không đoán trước được nhưng anh tin em sẽ làm tốt.

- Anh mong ở đây rồi em sẽ có cơ hội show ý tưởng của mình nhiều hơn. Mọi người đều yêu quý em, nhất định em sẽ thể hiện được mặt mạnh của mình.

- Thế lập nhóm cùng nhau nhé, anh không được bỏ rơi em đâu.

- Ừ anh hứa, chúa tể ạ.

Và anh nói được làm được thật.

Khi em đang bàng hoàng vì đội chọn phải bài hát khó, chỉ có thể dựa vào vai anh tìm sự an ủi. Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt em.

- Anh nói này, mình sẽ làm được, sẽ tìm cách làm được thôi.

Giây phút ấy em cảm thấy mình thật sự rung động. Em chưa bao giờ thôi niềm tin vào anh, nhưng vào khoảnh khắc em đang lo lắng tột độ, ánh mắt của anh như cánh tay kéo người sắp chết đuối là em lên bờ.

Tại sao em không tìm được anh sớm hơn nhỉ?

Họ cùng nhau đi qua những bài toán khó, cùng nhau trải nghiệm khó khăn, mệt mỏi, cả đau đớn về thể xác nữa. Nhưng Khánh vẫn cảm thấy mình luôn dồi dào năng lượng, có phải vì người ở đối diện em luôn trao cho em sự tin tưởng và cơ hội để em bung hết sức mình?


Nên nói không anh cũng sẽ hiểu rõ ràng đặt cược vào anh là quá liều

Vì kẻ như anh mà một người buồn thôi thực sự con số đấy đã là quá nhiều

Người như em xứng được che bởi bóng râm thay vì tăm tối của một bầu trời đen

Anh không muốn tất cả ưu phiền em có chỉ đến từ một nửa của đời em

(Đứa nào làm em buồn - Phúc Du ft. Hoàng Dũng)


Em bị thương, nhưng lì lắm, nói mãi anh mới lôi em đến phòng cấp cứu bệnh viện giữa đêm.

Khi đang nghỉ ngơi chuẩn bị ra về, anh không ngừng mân mê ngón tay đau nhức của em.

- Nếu em mệt em phải nói với anh chứ, rồi mình thử cách khác. Anh để em bị thương như thế này rồi em sẽ phải làm sao? Giờ anh không biết phải làm gì nữa

- Rồi từ từ nó sẽ đỡ mà

Em dịu dàng vùi mặt vào khuôn ngực vững chãi, ấm áp của anh.

- Anh nói, anh làm được tất cả nhưng anh không muốn em bị sao hết. Chỉ cần em ổn là được á Khánh. Anh không muốn em bị đau hay bị tổn thương nữa. Anh chịu trách nhiệm với ngón tay này của em cả đời được không?

- Mỗi ngón tay này thôi á?

- Cả em, cả con người em, cả cuộc đời của em.

Khánh tròn xoe mắt.

- Chỉ cần đó là em, anh sẽ chắn hết mọi ưu phiền cho em. Để em chỉ còn thấy mình vui vẻ, hoạt bát, yêu đời thôi. Được không?

Em đồng ý nhé, ngốc nghếch đáng yêu này. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro