IV.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khánh không biết mình đã ở trong tình trạng này mấy ngày rồi. Ban ngày tập trung làm việc, đêm về chỉ nhìn quanh 4 bức tường, đối mặt với vô vàn cảm xúc phức tạp trong lòng.

Điện thoại reo, anh Minh gọi để nhắc về cuộc hẹn đi show 360o hot ngày mai cùng với Nam.

- Em không đi được đâu, mai em còn vướng lịch.

- Lịch gì, anh biết m muốn né thằng Nam đúng không? Thôi cái đó tùy em, nhớ báo trước bên ekip là được.

Mai là 3/8.

Em cứ vô thức mân mê ngón tay bị thương của mình, rốt cuộc thứ tình cảm rực rỡ này, sao không tránh khỏi làm em đau? Mà đã biết hoa hồng có gai, mặt trời rực lửa, sao em vẫn đâm đầu?

Anh bảo, em là để yêu thương mà...

4h chiều Nam đã lên studio, makeup sớm trong lúc chờ anh Minh. Cố gắng cười nói với ekip, nhưng anh vẫn không thể nào vui vẻ được, cảm giác ruột gan như có lửa đốt, biết là mình đã làm điều gì đó không đúng nhưng không thể cắt nghĩa được, càng không biết sửa thế nào.

- Nam lên sớm vậy hả?

- Anh Minh, nay em cũng không có lịch gì nên lên sớm...

- Thích quá he sinh nhật mà lịch trống, tận hưởng nguyên ngày

- Thì bây giờ cũng đi làm rồi nè anh

- Có gọi điện cho Khánh chưa?

- Em có nhắn tin, mà không trả lời...

- Xem thế nào xin lỗi người ta sớm đi, lỗi m á.

Nam không nén được một tiếng thở dài. Thật ra anh cũng không có muốn im lặng như vậy, trái tim anh gào thét tìm kiếm câu trả lời, nhưng khi em chưa sẵn sàng đối diện thì anh muốn chờ em. Anh sẵn sàng khi em cảm thấy sẵn sàng.

Show bắt đầu với Minh và Nam, Khánh báo bận do trùng lịch đột xuất. Nam bắt đầu công việc với gương mặt nặng nề, không thật sự thoải mái với trò thử thách, nhưng Minh tươi cười kéo anh vào cuộc, nhắc nhở nhanh chóng làm xong show đi rồi nghỉ ngơi.

Cho đến khi, pháo giấy và những câu hát Happy Birthday vang lên. Em xuất hiện cùng chiếc bánh sinh nhật có hình Xương rồng, nở nụ cười với anh.

Em còn nhớ mình và sinh nhật của mình? Và còn tổ chức sinh nhật bất ngờ cho mình?

Nam không còn nhớ chính xác buổi phỏng vấn ấy diễn ra như thế nào ngoài nụ cười của em. Nhưng em vẫn còn giận, em cảm thấy anh vẫn chưa hiểu tại sao anh làm em giận đến nỗi em không muốn đối diện với anh mấy ngày qua. Và việc người phỏng vấn cứ xoáy vào tình cảm giữa hai người ở thời điểm hiện tại khiến anh khó chịu. Một ngày sinh nhật tuổi 31 đầy những cảm xúc tiêu cực, hy vọng một năm sắp tới sẽ vượt qua được?

Kết thúc show lúc 9h tối, còn sớm quá, giờ này cả bọn Xương Rồng thường hay rủ nhau tụ tập ăn uống vui vẻ hay đi karaoke đến khuya. Nhưng Thanh Duy đi tỉnh rồi, Thiên Minh cũng phải về nhà sớm chuẩn bị diễn tập nữa.

- Em chở Nam về đi Khánh, rồi có gì hai đứa bàn chuẩn bị công diễn

- Thôi anh Minh, em xuống với anh rồi bắt xe về. Khánh lái xe nhiều bị mệt.

Trước khi lên xe về nhà, Minh nhắc Nam: "Em phải nhớ, Khánh rất nhạy cảm, nó có cả sự nhạy cảm của người nghệ sĩ và sự nhạy cảm của một người đã chịu rất nhiều tổn thương trong cuộc sống. Có những chuyện nói ra em cho là bình thường, nhưng là vượt qua ngưỡng chịu đựng của Khánh. Em phải đặt mình vào vị trí của nó để nghĩ cho nó nữa".

"Mà cũng đừng giận nhau hoài nữa. Hai đứa mỗi đứa hạ cái tôi xuống một chút thì mới đi được cùng nhau. Nhớ đó".

Lời nhắc về nỗi đau của Khánh cứ xoáy trong đầu óc Nam. Hình như Nam cũng chưa hiểu rõ về nỗi đau trong quá khứ của em.

Nhấc điện thoại, Nam gọi cho Jun.

- Ủa làm gì gọi muộn vậy? Xong bài chưa?

- Anh, có cái này em muốn hỏi...về chuyện của Khánh ấy mà

- Gì? Chuyện gì?

- Chuyện ngày xưa với người cũ

- Ủa vậy là m không biết gì á hả?

- Không có, trước Neko có kể với em, nhưng em nghĩ là em chưa biết đủ

- Tự nhiên hỏi t câu chuyện của nó làm gì? M làm gì đau nó hả

- Dạ thì cũng đang giận nhau, ý là Minh nói em đã làm tổn thương Khánh rồi, mà em không biết, kiểu em nghĩ mình phải hiểu thêm về Khánh nữa á. Mà Khánh không có chịu nói chuyện với em.

- T nói trước nè m không có được làm nó nhớ về chuyện cũ, khó khăn lắm mới được như bây giờ.

Cuộc điện kết thúc sau 1 tiếng đồng hồ. Nam buông máy thẫn thờ.

***

Công diễn mới quay từ sáng hôm trước đến rạng sáng hôm sau mới xong, ai nấy mệt phờ, nhưng giọng Thanh Duy đã hú hét "Ây Dẫu có lỗi lầm của mình có bản karaoke rồi á, đi hát đi anh biết chỗ mở giờ này". Chẳng hiểu thế nào mà hội ồn ào lại kéo nhau đi, trong đó có cả Nam và Khánh.


Nếu có thể nói, anh sẽ nói yêu em ngàn lần thôi

Nếu có thay đổi, anh chỉ muốn yêu thương này không rời

Dù rằng mình chia đôi, anh vẫn chỉ muốn thấy em vui


Đã không còn đủ sức để lên đúng những nốt cao, nhưng từng câu chữ cất lên đều thật lòng với người đang hướng tới.


Nếu một mai hai ta vẫn giữa thế gian

Hay sẽ gặp lại ở một hành tinh khác

Anh cũng sẽ chỉ muốn, vẫn muốn bên em


Nam buông mic, nhìn sang em đang nhắm mắt im lặng, không biết là thiếp đi vì quá mệt hay vì quá giận mà không muốn nhìn thấy anh?

Nam quyết định đưa Khánh về nhà, vào lúc 6h sáng.

Sau một ngày dài, em ngủ say từ khi còn ở trên taxi, anh cũng đã thấm mệt với chút men trong người. Đặt em xuống giường rồi anh cũng không ngần ngại nằm cạnh, chìm vào giấc ngủ.


Khi Khánh tỉnh dậy đã là chiều muộn, mặt trời đã xuống sau những dãy nhà cao tầng. Nhìn sang bên cạnh, có chút giật mình với gương mặt thân quen, lâu rồi mới lại ở gần cạnh nhau đến vậy.

Thật ra là em còn giận anh lắm đó, nhưng nhìn thế này em không thể giận anh nổi.

Em không ngăn được mình đưa tay lên chạm vào đôi mắt anh.

Bàn tay anh đột nhiên nắm chặt lấy tay em.

- Cho anh xin lỗi em được không? Anh nhớ em nhiều quá

Chỉ muốn bật dậy thật nhanh, nhưng lúc này sao cơ thể lại phản bội lý trí cơ chứ

Những tình huống như thế này hay xuất hiện trong ước mơ đóng vai nữ chính phim tình cảm Hongkong của Khánh. Và thật ra thì con tim em luôn dễ dàng mềm nhũn trước ánh mắt kiên định của anh lắm. Bản tính em cũng không thích cự tuyệt lại yêu thương nữa.

Nhưng em rõ ràng đang giận anh, cơn giận đủ khiến em rụt tay lại và ngồi dậy.

Ai khỏe hơn người ấy thắng. Anh bật dậy ôm em thật chặt, giống như có chút sức lực nào sau công diễn thì anh dùng hết để giữ chặt em lại. Sợ rằng em lại bỏ trốn mất ư?

- Nhưng mà anh biết mình sai ở đâu chưa?

- Anh không chắc lắm...nhưng anh xin lỗi, anh thương em quá

Mấy câu này người khác nghe thấy chắc không lọt nổi tai vì sến nổi da gà, nhưng từ giọng ấm đặc trưng Bùi Công Nam đến lỗ tai bùng nhùng của Duy Khánh kia thì câu chuyện lại khác.

- Nam, nghe nè. Anh không bao giờ được nói như vậy nữa.

- Anh biết. Là anh sai quá sai rồi. Anh thương em là thật, anh xin mà

Khánh thấy trán mình ướt. Nam khóc á?


***


Sau câu chuyện với Jun hôm trước, Nam đã thay đổi suy nghĩ rất nhiều. Tổn thương trong em nhiều hơn những gì anh có thể tưởng tượng ra được. Tất cả những gì anh nghĩ bây giờ là làm sao để dành tình yêu cho em nhiều nhất có thể, chăm sóc em nhiều nhất có thể, để em được hạnh phúc nhất có thể.

Cậu bé này đối diện với thế giới vẫn thường gồng lên tỏ ra cứng rắn, chuyên nghiệp, nhưng chỉ muốn ở gần bên anh để được làm một em bé nhỏ, được che chở, vỗ về. Ý nghĩ lời nói vô tâm của mình làm em đau đớn khiến anh hối hận muốn chết đi sống lại.

Nam mân mê gương mặt trước mắt mình. Đôi mắt này đã khóc thầm bao nhiêu lần, bờ môi này đã bao lần cố nuốt nghẹn mọi nỗi tủi nhục, ê chề suốt 8 năm qua, anh không dám tưởng tượng ra nữa. Vết thương ở tay em thì lại là anh gây ra... anh có thể đổi cho em ngón tay lành lặn không? Anh có thể hứng lấy mọi nỗi đau em đã phải chịu đựng thời gian qua thay cho em, đổi lấy là một em ngây thơ hồn nhiên như những ngày đầu đặt chân vào showbiz không?

Viên kim cương quý báu này, dù cho người ta có cố gắng vấy bẩn, vùi dập đến thế nào, mà tại sao vẫn có thể tỏa sáng trong vắt đến như thế, đôi mắt vẫn có thể cong lên khi cười tươi bên anh như thế, anh không hiểu... anh không biết nổi em đã cố gắng đến thế nào...

- Em đói không? Anh nấu cho em ăn nhé?

- Thôi, tủ nhà em không có gì ăn được cả, đặt đồ gì ngon ngon về ăn nhé. Nhưng trước tiên, anh phải bỏ em ra đã.

- Anh sợ em biến mất lắm

- Anh thật sự hối lỗi rồi chứ hả?

- Anh sợ anh sợ anh sợ lắm Khánh ơi - Nam vùi đầu vào ngực em, chỉ hy vọng giây phút này cứ kéo dài mãi như vậy.

Khánh đã từng nói, cho dù hai người thường xuyên giận dỗi nhau, chỉ cần một người đàn sẽ có một người hát. Hôm nay cũng vậy, họ đàn hát cho nhau trong ánh tím hoàng hôn của bầu trời Sài Gòn.

- Anh nghĩ em nên là gì của anh?

- Em muốn mình gọi là gì?

- Em muốn là người đồng hành, chia sẻ mọi điều với anh

- Tri kỷ ấy hả?

Không, còn hơn thế ấy chứ. Nhưng em không biết giải thích với anh thế nào cả.

Em ước hai đứa mình là hai linh hồn tự do phiêu bạt, không có ràng buộc với thế giới này. Có thể thanh thanh tự tại, mặc sức khóc cười, cuối cùng bay lượn quanh nhau hòa làm một.

Nam ngắm nhìn tạo vật trước mắt mình đang vẩn vơ với những ý nghĩ kỳ lạ. Làm thế nào để sau ngần ấy năm, em vẫn có tâm hồn ngây thơ và niềm tin thế giới rồi sẽ đối xử tốt với cậu vậy. Không khỏi khiến người bên cạnh đau lòng.


Anh muốn em là của anh, để không ai có thể làm tổn thương em được nữa.

Nam nghiêng mình, đặt nụ hôn lên môi Khánh.

Đôi mắt em mở to, cánh mũi phập phồng lo sợ.


Là của anh nhé, chỉ là của anh thôi được không

Nụ hôn ngày càng sâu, tay anh luồn vào trong áo, chạm vào da thịt lưng em trắng nõn, mát lạnh.

Em cũng muốn, nhưng mà...


Nam dừng lại. Anh choàng tay ôm lấy em bé nhỏ vào lòng. Chỉ cần là ý chỉ của em, anh tuân theo vô điều kiện. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro