V.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baby don't be afraid

Em sẽ không quay về để làm anh nghĩ suy

Anh có lí do của riêng mình để bước đi

Khép trái tim anh lại chỉ còn nghe lí trí

(Ôm mơ (interlude) - Orange)


Từ sau hôm chia đội mới và chọn bài nhạc, Khánh nhất quyết không chịu nói chuyện với Nam. Anh tách đội không nói gì với ai, cứ vậy đi là đi, mà cái mặt cứ cười phớ lớ như vậy. Không hiểu được!

Mà cũng lạ, bình thường anh toàn chủ động sang nói chuyện với em, từ sau khi rời ký túc xá là anh mất tích luôn, không nhắn tin không gọi điện. Nghe các anh bên đội đó nói đang làm nhạc cho show nào đó, bận lắm, hỏi nhạc cho đội mà cũng khất lần mãi.

Cảm giác như mồm miệng người này mấy ngày trước mới hứa anh sẽ không bỏ rơi em, luôn có trách nhiệm với em, mà bây giờ đã bay biến luôn rồi.

Đêm trước hôm tổng duyệt chương trình, em đang soạn vali chuẩn bị vào ký túc xá thì chuông nhà reo lên. Mở cửa ra là anh đáng ghét, vẫn nụ cười toe toét ấy mà chỉ muốn thụi vào ngực.

- Không có tiếp khách nha.

- Em bé ơi cho anh vào đi mà, anh mới đi xe mấy tiếng về là chạy tới đây luôn, chưa kịp thay đồ tắm rửa nữa nè

- Chưa tắm thì đi về tắm đi qua đây làm gì.

- Tại vì nhớ em mà

Giọng nỉ non sến súa không thể chịu được.

- Anh còn mua đồ ăn cho bé nè, em chưa ăn gì đúng không, dạo này sụt cân quá rồi đó nha.

Thế là anh ta phi vào nhà với lỉnh kỉnh vali túi xách, bỏ lại em đang chun mũi trước đôi giày dính bùn đất ở cửa nhà.


- Nui xào bò ngon quá nè Khánh ơi, ăn chung nha anh làm nóng lại rồi

- Anh đừng có ngồi trên bàn, xuống đất ngồi đi đừng có làm bẩn đồ của em. Mà thôi đi tắm trước đi ghê quá đi à

- Nhưng anh đói lắm, mà anh muốn tắm chung với em nữa

Anh ta nhanh như chớp 1 tay cầm tô nui, 1 tay níu eo em lại sát người mình.

- Anh hôi quá trời ơi em tắm rồi đừng có quậy nữa mà

- Có nhớ anh hong? Anh nhớ em quá trời

Nam buông cái tô xuống bàn, vùi đầu vào khuôn ngực Khánh. Mùi thơm xà bông quyện với mùi da thịt khiến từng tế bào căng ra. Muốn ăn thịt cậu bé này quá đi mất

- Không nhớ. Đi tắm ngay trước khi em đá anh ra khỏi nhà.

Em vùng vằng cố đẩy anh ra. Mùi mồ hôi của anh đã ngửi bao nhiêu lần lúc tập cùng nhau, tưởng chừng đã quen thân lắm mà bây giờ cảm giác thật khác.

Em chợt nhận ra, mình nhớ người đàn ông này quá thôi.


- Mai em vào sớm hả? Anh sang đi cùng em được không? - Nam vừa hỏi vừa bón cho Khánh 1 muỗng đầy nui.

- Em vào test thiết bị với mọi người nữa. Bọn em duyệt đầu luôn.

- Anh bận quá, còn chưa nghe được demo cho em nữa. Ý tưởng như thế nào vậy, kể anh nghe đi

- À, các anh bên đó đỉnh lắm, ai cũng nhiều idea. Với em cũng nói chuyện với anh Luật...

Khánh đột nhiên ngập ngừng, nhìn sang Nam đang đầy một mồm nui.

- Anh Luật sao?

- Không sao, nói chung có nhiều ý tưởng, nên thành câu chuyện như thế này

Khánh kể cho Nam nghe về câu chuyện nhà thương điên, nơi mỗi thành viên đóng một nhân cách, những cảm xúc khác nhau trong tình yêu. Em đóng nhân vật đứa trẻ có sự tự ti, đa sầu đa cảm, dễ tổn thương trong tình yêu một chiều.

- Em lấy cảm hứng đóng vậy ở đâu á?

Em liếc sang, mặt anh đanh lại

- Không có, ý là cảm hứng thôi. Em là diễn viên mà Nam.

Thật ra những ngày qua, đã có lúc em cảm thấy mình như Trái Đất lặng lẽ ở đây chờ anh là Mặt Trời tỏa sáng. Em yêu thích ánh sáng ấm áp của anh, ở bên anh em luôn được nạp năng lượng, trở thành con người dám nghĩ dám làm, mạnh mẽ bướng lì bất chấp. Những lúc giận dỗi nhau, em cố gắng tìm sự vui vẻ, tích cực xung quanh mình, nhưng vẫn không cách nào khỏa lấp khoảng trống tinh thần trong lòng.

- Bọn em còn nhảy bungee nữa đó Nam, vì em muốn làm rõ cảm xúc nhân vật...

- Ai nhảy? Em nhảy? - Nam giật thót, vô thức nắm lấy tay trái Khánh.

- À, thì còn anh Đạt, anh Thiên nhảy cùng nữa mà, dây bungee cũng chắc chắn lắm, em cũng có kinh nghiệm đu dây rồi mà

- Không được đâu, tay em đang đau này, mới bị mấy ngày đã nhảy bungee nữa, không được đâu Khánh ơi

Anh vừa lẩm bẩm vừa xoa nhẹ ngón tay đeo nẹp của em. Không nghĩ đến thì thôi, cứ mỗi lần thấy ngón tay đó anh lại đau lòng và thấy có lỗi vô cùng. Lần đó anh đã không bảo vệ em được rồi, giờ lại một lần nữa thì anh thực sự không chịu nổi.


- Nam này?

Đột nhiên Khánh gối đầu lên Nam, mân mê tay anh.

- Thật ra em thấy Xương Rồng tách đội cũng được, em ở Nhà Trẻ rất tốt, các anh tôn trọng ý kiến của em và support em nhiệt tình lắm. Anh Luật cũng là diễn viên, ảnh hướng dẫn em nhiều lắm anh.

- Uh anh Luật thương em mà

- Nên là anh đừng quá lo lắng cho em ở đội mới nha.

Nam ghé sát mặt Khánh, miệng còn dính chút sốt

- Thế còn giận anh hông?

- Thì...cũng còn nhưng mà...

Anh hôn nhẹ lên bờ môi cong nũng nịu. Em bé của anh vẫn luôn dỗi hờn như vậy, vì em rất thương nên em lại càng giận. Nhưng cũng vì thế mà anh thương em nhiều hơn nữa.

- Vậy bài đội anh sao rồi? Anh diễn bài vocal thôi hả?

Khánh đỏ mặt, tìm câu hỏi đánh trống lảng khỏi hơi thở nóng bỏng của anh.

- Uh mấy ngày rồi anh bận quá, không kịp làm bài perform nên Kay nó làm bên dó.

Nam quay sang ngó nhìn Khánh bằng đôi mắt cún con

- Em không hỏi anh làm xpart thế nào hả?

- Em muốn nghe demo, cho em nghe đi

Nam bật cười liếm môi. Sợ nghe được lại có người không chịu nổi ấy chứ.

- Thật ra cũng có làm mấy bản demo cơ, mà anh Vịnh anh không duyệt nên anh sửa lại.

- Cho em nghe hết đi, làm gì bí bí ẩn ẩn kỳ vậy

Nam đưa điện thoại vào sát tai cho Khánh nghe.


Một làn môi ấm, chỉ là môi ấm thôi và một phút chấp chới sau con tim anh,

Chỉ một ánh mắt ấy, chỉ một tiếng nói ấy mà đầu óc anh bay

Em như vì sao qua đây


Mặt em đỏ tưng bừng, ngượng như bị người khác bắt quả tang đang đọc truyện người lớn. Hát cái gì đây, này làm sao người ta dám duyệt cho hát trên truyền hình hả trời.

Nam bất ngờ đổi tư thế, nằm xuống cạnh Khánh. Anh khoái chí nhìn 2 gò má ửng đỏ và bờ môi mím chặt, sao mà xinh yêu đến thế này không biết.

- Sao, gợi cảm quyến rũ chứ hả?

- Không, gợi đòn thì có! - Em gắt lên, quay mặt đi chỗ khác

- Biểu cảm gì vậy? Đã biết người ta lấy cảm hứng từ đâu chưa mà ghê gớm vậy

- Anh lại lấy cảm hứng từ mấy mối tình cũ của mình chứ gì?

Anh nhẹ nhàng miết bờ môi đang cong lên hờn dỗi của em, lúc này đang quay lại lườm mình khét lẹt. Anh viết về ai mà em không nhận ra sao?

- Không phải anh cố tình không liên lạc với em đâu, anh bận thật, không mở được mắt ra á. Nhưng bờ môi này, đôi mắt này thì lúc nào cũng ở trong trí nhớ, mở mắt hay nhắm mắt anh đều nhìn thấy em đầu tiên.

Bình thường giỡn hớt nói năng loạn xì ngầu, sao bây giờ lại như người đàn ông trưởng thành điềm tĩnh đến vậy? Khánh không khỏi rùng mình.

- Cho anh xin lỗi nha? Hứa là lúc nào đỡ bận sẽ nhắn để em yên tâm liền nè

Cái giọng thủ thỉ khe khẽ bên tai này...

Em bật dậy, tìm ngay bản demo nhóm mình nghe để thay đổi không khí. Mải nghe nhạc và nhớ vị trí diễn một lúc, quay lại đã thấy người kia nhắm mắt ngủ ngon lành. Em không khỏi bật cười.

Làm gì mà dễ ngủ quá vậy, hay đã thấm mệt rồi?


Nam tỉnh dậy khi đồng hồ điểm 2 giờ sáng. Khánh đi rồi, còn để lại tờ note rõ to trên bàn "NHỚ RỬA CHÉN". Những ngày này cuộc sống và đầu óc anh đều là một mớ lộn xộn, quanh đi quẩn lại chỉ có hình bóng em khắp mọi nơi.

Hình như lâu lắm rồi mới có cảm giác này nhỉ?

Đứng dậy và tiếp tục theo đuổi Mặt Trời của mình thôi nào Nam ơi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro