ba ba: Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXXIII: Giữ lấy buồng cau cho đến khi bạc đầu




Thương trường là chiến trường, người mần ăn ít ai có cái thói rề rà chậm trễ, huống hồ gì nhà Hội đồng như đang ngồi trên đống lửa. Sáng sớm, gà vừa gáy Nam Tuấn đã một thân tây trang thẳng thớm, ngồi giữa gian nhà trên, cùng với Kim Thái Hanh ở bên cạnh, âm trầm không nói, công chứng viên ấn đầu ngón trỏ của Thái Hanh vào hộp mực, lăn lên giấy tờ mua bán và sử dụng đất. Kim Nam Tuấn siết chặt cây bút mực trong tay như thể chỉ chớp mắt nữa thôi nó sẽ gãy làm đôi, chảy tràn thứ mực đen ngòm, tăm tối như cuộc đời cậu. Nhìn một nửa gia sản mà cha mất một đời để gầy dựng nay lại rơi vào tay người khác, cậu thấy mình như đứa con bất hiếu, cứ vậy mà đổ hết cố gắng của đời trước xuống sông. Trang Đài thấy mắt anh Ba đỏ hoe, vài giọt lệ đau đớn âm thầm rơi xuống, không một tiếng nấc, lặng lẽ thấm ngược niềm đau vào trong bụng dạ. Khoảnh khắc hạ tay xuống kí tên bên cạnh dấu mộc đỏ chói mắt, nàng thấy anh trai mình cố nhịn xuống một tiếng nấc.

"Coi như đã xong, thưa cậu." công chứng viên xếp lại xấp giấy tờ, nhét vào bìa thư làm bằng lá mía, mỉm cười "Từ bây giờ, quyền sở hữu đất thuộc về cậu Kim Thái Hanh đây."

Nam Tuấn gật đầu xem như đã biết, cậu lịch sự tiễn công chứng viên ra cửa, sau đó mệt mỏi trở về phòng làm việc, cả một quá trình dài đều âm trầm không nói. Trang Đài thở dài, đôi mắt to tròn cũng ứa nước từ lúc nào, nàng nhìn Thái Hanh với vẻ khó xử, muốn nói lại thôi, một bên là anh trai mà nàng vừa thương yêu lại vừa kính phục, một bên là chàng trai nàng đã thầm thương trộm nhớ từ lúc nhỏ. Như cảm nhận được ánh mắt của nàng, Thái Hanh nhẹ ngẩng đầu, cười dịu dàng.

"Cô Út không cần quá lo lắng, chuyện này tôi và anh Ba đã bàn bạc kĩ lưỡng, tôi cũng sẽ viết giấy cam kết, gia sản vẫn là của gia đình cô, chỉ là giở chút mánh khóe để đảm bảo chúng sẽ không vuột vào tay người khác."

Trang Đài gật đầu an lòng, vốn dĩ chuyện mần ăn nàng không được tiếp xúc nhiều lắm, hơn nữa tuổi đời cũng còn nhỏ, nếu các anh lớn đã quyết như vậy, hẳn là đã có sự tính toán trước, phận nữ nhi như nàng cũng không nên xen vào, kẻo lại làm lỡ việc của các anh.

"Em không phải có ý nghi ngờ anh Hanh, mong anh đừng hiểu lầm. Anh Hanh ngỏ ý muốn giúp đỡ anh Ba của em, em biết ơn còn không hết, cớ chi có chuyện em lại đề phòng nọ kia."

"Là việc nên làm thôi." Thái Hanh cười "Hai bên gia đình quen biết nhau từ lâu, tôi ăn nhờ cơm ở nhà cô Út còn nhiều hơn ăn ở nhà mình, từ lâu tôi cũng xem đây là gia đình của mình rồi mà."

"Vạn vật đều có tính linh, tôi tin là cho dù qua biết bao nhiêu sóng gió, chúng đều sẽ tìm về chủ nhân đích thực của mình."

Trang Đài quay lưng trở về phòng, nhìn bóng lưng gầy nhỏ của nàng dần khuất sau lối rẽ xuống bếp, Thái Hanh cũng thu lại nụ cười dịu dàng, đôi mắt tam bạch phóng đến ánh nhìn hung ác. Đúng là hắn có giở một chút mánh khóe để gia sản không rơi vào tay người ngoài, sẽ không còn ai có quyền cướp mất phần gia sản này khỏi gia đình nhà Hội đồng Kim nữa.


Bởi vì chúng sẽ vĩnh viễn thuộc về một mình hắn. Khoảng thời gian ở đây, hay thậm chí là lúc bà Hội đồng còn minh mẫn, hắn có rất nhiều cơ hội để đường đường chính chính sở hữu chúng, nhưng hắn muốn chính tay Nam Tuấn từ bỏ, kí tên giao lại cho hắn, hắn muốn đứa con mà bà Hội đồng hoàn toàn tin tưởng, niềm tự hào của bà ta tự tay bóp chết dòng tộc này, dâng hai tay giao gia sản mà ông Hội đồng Kim dùng cả đời để gầy dựng cho một kẻ ngoại tộc như hắn.


"Kịch hay vẫn còn phía sau, ngày tháng sau này, e là tôi lại khiến nhà Hội đồng phải thất vọng về mình rồi." Hắn cười thầm.



Kim Thạc Trân lòng như lửa đốt, anh sai thằng Kiên đánh xe về nhà nhanh như một tia chớp, thằng Kiên không dám ngơi nghỉ một phút giây nào, nó tập trung lái xe thật nhanh, về đến nhà đã là chiều tối, Thạc Trân lao thẳng vào phòng Thái Hanh, hất ly rượu trên tay hắn xuống đất, vỡ tan tành, anh túm cổ áo hắn, ấn mạnh vào tường, đôi mắt hằn tơ máu.

"Mẹ nó, thằng chó. Mày nhất định không dừng lại đúng không?"

"Cậu Hai sao lại nóng nảy vậy chứ." hắn cười khẩy "Nhớ tôi đến mức phải lái xe cả ngày về đây à?"

Thạc Trân nổi nóng, vung nắm đấm về phía Thái Hanh, lực đánh không hề nhẹ, gò má Thái Hanh sưng lên, đỏ ửng một mảng, hắn chậm rãi nếm vị máu tanh tưởi trong miệng, cười gằn.

"Sao? Cậu Hai sợ rồi?"

"..."

"Không có đường lui cho anh đâu, anh là người biết rõ nhất mà."

"Nói đi." Thạc Trân cố gắng nhịn xuống cơn giận "Mày đã làm gì Chính Quốc? Tại sao nó lại điên điên dại dại như vậy?"

Thái Hanh nhìn chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong ly, rồi lại nhìn đến vết máu vương trên khóe môi mình, hắn bật cười tự giễu, cũng khá giống đó chứ.

"Tôi làm gì Điền Chính Quốc sao? E là cậu Hai không muốn biết đâu."

"Má nó."

Một cú đấm nữa lại hướng tới mặt Thái Hanh, hắn hoàn toàn có thể tránh được nhưng lại không có ý định đó, cứ đứng như vậy lãnh trọn cú đấm thứ hai vào gò má.

"Quốc nó có tội gì chứ? Nó có liên quan gì đâu?"

"Sao lại không?" hắn cười man rợ "Nó là điểm yếu chí mạng của Nam Tuấn, anh nghĩ tôi sẽ bỏ qua sao? Có trách thì trách nó xui xẻo bị cậu Ba nhà này nhìn trúng, tôi tất nhiên phải đùa giỡn với mạng sống của nó rồi."

"Mày..." thạc Trân trừng mắt.

"Sao nào ?"

"Khốn nạn."

"Cậu Hai quá khen." Thái Hanh nhếch môi.


Thạc Trân cố kiềm nén cơn giận, lồng ngực anh không ngừng phập phồng để xoa dịu tâm trạng tồi tệ mà anh đang phải chịu đựng. Một lần cuối cùng, anh hạ giọng van nài.

"Tha cho Quốc đi, nó còn nhỏ, không biết gì cả, càng không liên quan trong chuyện này."

"Tha cho nó?" Thái Hanh hỏi, hắn nhìn Thạc Trân như nhìn một kẻ điên thấp hèn "Cậu Hai nói dễ nghe vậy sao? Vậy năm xưa, tôi cũng còn nhỏ, tôi chẳng biết gì cả, ai tha cho tôi?"

"..."

"Tôi cũng đã từng khóc lóc, quỳ gối xin tha, nhưng bọn chúng có tha cho tôi không? Cậu Hai bụng dạ từ bi, tấm lòng của cậu rộng lớn quá nhỉ? Cậu thương xót cho nhiều người quá nhỉ? Còn tôi thì sao? Ai sẽ thương xót cho tôi đây?"

"..."

"Tay anh nhuốm máu rồi, Thạc Trân, anh không còn đường lui nữa, chúng ta là cùng một loại người. Và trên đời này chỉ có tôi mới có thể cho anh thứ mà anh muốn."

"Cậu..."

Hai mắt Thạc Trân đỏ bừng, anh thấy toàn thân đều vô cùng đau nhức, các khớp xương rã rời như muốn bỏ rơi xác thịt này để mà vụn vỡ. Quá khứ đen tối thoáng vụt qua tâm trí như một bộ phim xưa cũ, nhắc cho anh nhớ những thứ mà anh đã cố quên từ lâu.

Anh thấy trong căn phòng nọ có rất nhiều máu, bóng ai trong bộ bà ba màu tím ngã xuống, máu nhuộm ướt đẫm cơ thể người đó, ngọn lửa thật to bao trùm lấy xung quanh, thỉnh thoảng chúng cố gắng vươn về phía anh, hơi nóng siết lấy da thịt bỏng rát, anh thấy có đứa trẻ nhem nhuốc ngồi bên thềm nhà khóc tức tưởi, nhưng đầu anh đau quá, anh không muốn nhìn nữa, anh không muốn nhớ đến nữa.

Thái Hanh nhìn gương mặt xanh xao của người trước mặt, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, mỉm cười hung ác.

"Tôi sẽ không dừng lại, anh không tiếp tục thực hiện cũng được, nhưng ít nhất đừng có ngán chân tôi. Tôi là một thằng khốn, không biết chừng tôi sẽ cắn ngược lúc nào đâu."

Thạc Trân bỗng dưng vùng dậy, hai mắt long lên sòng sọc, anh siết cổ áo hắn, dùng hết sức lực ghì vào tường, anh rít qua kẽ răng nghiến chặt.

"Mày mà nhắm tới Chính Quốc một lần nữa, tao giết mày chết, rồi tao chết chung với mày."

Thái Hanh không hề tỏ ra run sợ, hắn cúi đầu cười khẩy, hất tay Thạc Trân ra, điềm tĩnh chỉnh lại cổ áo.

"Tao là Kim Thái Hanh, nếu tao mà dễ chết như vậy, e là giờ này đã không đứng đây đối chọi với cả cái gia đình chó má này."

"....."

"Bao gồm cả mày nữa, Thạc Trân."

"......."

"Nhớ cho kĩ, tao mà có chết, tao cũng lôi cho bằng hết cái gia đình này xuống mồ chung với tao. Lũ chó."


Thạc Trân ngã sóng soài dưới đất, mặt sàn lạnh lẽo tiếp xúc với tấm lưng đang không ngừng run rẩy khiến anh thanh tỉnh đôi chút, anh nhìn đến đôi bàn tay mình, Thái Hanh nói đúng, chúng đã nhuốm máu rồi, anh không thể trở về như ban đầu được nữa.


Nhưng anh cũng vô cùng hối hận, anh hối hận vì đã mềm lòng mà biến bản thân trở thành con cờ trong tay hắn, anh đẩy những người anh thương yêu vào con đường đau khổ không cách nào thoát ra được.


Vì anh biết, Thái Hanh sẽ không dừng lại cho đến khi tất cả đều phải đền tội với hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro