ba hai: Thương nhau, nắm lấy dây trầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXXII: Thương nhau, nắm lấy dây trầu




Sau cái lần Nam Tuấn vung tay tát Mộng Cầm trong phòng làm việc, cả tuần cậu không nói chuyện với mợ, càng không quay trở về phòng ngủ, lạnh lùng tránh mặt mợ một cách thẳng thừng không chút e dè. Mộng Cầm cũng quá mệt mỏi khi phải đoán tâm ý người khác, cậu đã không muốn để ý tới mợ, vậy thì cứ để cậu làm những gì cậu muốn đi.

Cũng từ sau cái hôm đó, không biết tại sao mà Chính Quốc bỗng dưng rất sợ Nam Tuấn, thần trí nó cũng không minh mẫn như trước đây, cả ngày cứ âm trầm không nói, thỉnh thoảng lại bắt gặp nó thẫn thờ ngồi nhìn trời nhìn đất, chỉ cần nhìn thấy cậu Ba hay ngửi thấy mùi hương gỗ trầm của cậu là nó khóc toáng lên, Nam Tuấn muốn điên lên được, cậu gặn hỏi rất nhiều lần rằng có phải mợ Ba âm thầm sau lưng cậu hành hạ nó hay không, vậy mà nó không trả lời, cứ liên tục khóc, quỳ lạy cậu với mợ tha cho nó. Nó sợ mợ thì còn có thể hiểu, chớ cớ chi lại sợ sệt cậu như vậy, đời này kiếp này mần chi có chuyện cậu mạnh tay với nó chớ?

Mà chính vì cả tuần nay rối ren vì Quốc bỗng dưng thay đổi tánh nết, Nam Tuấn không có đủ thời giờ để phát hiện ra rằng lợi dụng sơ hở của cậu, một lũ ruồi nhặng đang từng chút bòn rút, chúng thông minh đến cái mức làm việc không một kẽ hở, chầm chậm cắn nuốt từng chút chớ không nóng vội mà cắn cả một miếng bánh lớn, đợi cậu dần sa sút rồi một lưới tóm gọn cả nhà Hội đồng Kim.

Chúng nó không cần biết lỗi lầm thuộc về phần của ai, cứ trực tiếp tính hết lên đầu từng người trong cái nhà này. Ác giả ác báo, thời trẻ làm vô số chuyện trời đất không thể dung tha, bây giờ cũng nên nếm chút trái đắng rồi chớ.

Đêm khuya, Nam Tuấn mệt mỏi ngồi trong phòng làm việc, đầu đau như búa bổ. Cách đây ít ngày không hiểu vì sao mà nhân công dưới vựa gạo loạn cào cào hết cả lên, nhào vào đánh nhau như một lũ mất lí trí, đợi cho đến khi cậu Ba đến nơi, đám người này đã đánh trọng thương 1 thằng lính Pháp, ông Phó đốc lý vốn không phải là một kẻ dễ chơi, nếu không sắp xếp ổn thỏa, e là sẽ phải chịu hình phạt khốc liệt. Vốn dĩ ban đầu sẽ là Kim Thạc Trân chịu trách nhiệm và dàn xếp, tuy nhiên sau đó Thái Hanh lại tự nguyện đứng ra giải quyết, bị áp giải về Dinh xã tây suốt một ngày một đêm vẫn chưa trở về. Cậu Ba lo lắng khôn nguôi, không biết điềm lành hay điềm dữ, cái nào đang đợi cậu ở phía trước.

Tháo mắt kiếng, xoa nhẹ mi mắt nặng trĩu, Nam Tuấn đương tính chợp mắt một chút, tự dưng ở đâu một luồn khí lạnh thổi qua làm cậu rùng mình, vội rụt cổ lại. Cậu Ba nhìn ra cửa sổ, thấy ánh trăng đêm nay sáng lạ thường. Cậu vươn tay tính đóng cửa sổ lại, chợt thấy có gì đó đang nhúc nhích, cậu Ba nheo mắt, thấy cái bóng trắng với mái tóc xõa dài nhìn chằm chằm về phía cậu, sau đó chầm chậm đi đến bên miệng giếng, nhảy xuống.

Nam Tuấn cho là mình nghỉ ngơi không đủ nên bị hoa mắt, cậu cũng không nghĩ nhiều, cậu đóng cửa sổ, đến bên giường, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Ấy vậy mà mọi thứ không đơn giản như cậu nghĩ, nửa đêm, cái bóng trắng ấy lại đến trong giấc mơ của cậu, nhưng lần này nó mang rõ hình hài một người phụ nữ xinh đẹp, chỉ có đôi mắt đỏ như máu đầy căm thù là khác biệt với dáng vẻ dịu dàng. Ma nữ cứ đứng im nhìn cậu, không nói lời nào, đôi mắt ngùn ngụt lửa giận, Nam Tuấn thấy mình như nghẹt thở dưới cái nhìn căm phẫn đó. Nhưng tại sao cậu lại có cảm giác rất đỗi quen thuộc với người này.

Tại sao người phụ nữ mà cậu chưa từng gặp gỡ này, trên gương mặt lại phảng phất đường nét của anh Hai cậu?





Chạng vạng ngày hôm sau, Thái Hanh trở về nhà, áo sơ mi nhăn nhúm, gương mặt hốc hác xanh xao, đôi mắt trũng sâu vì mệt mỏi. Hắn không nói lời nào, bước thẳng vào phòng làm việc của Nam Tuấn, ném lên bàn tờ giấy với dấu mộc đỏ chót, thở dài.

"Thằng chó đó muốn mình giao ra ba mẫu đất và phải cử hai chục nhân công sang trồng lúa mì cho nó, nếu không nó báo lại với ông Đốc lý là mình chết chắc vì dám đánh người của nó. Mẹ nó chứ cái lũ hút máu này."

Nam Tuấn chăm chú đọc bản thỏa thuận hòa giải được viết bằng tiếng Pháp, nhìn đến dấu mộc đỏ chói nhức mắt, cậu siết tay thành hình nắm đấm, cố gắng nuốt xuống cơn giận, cậu biết, giờ phút này cậu phải thật lí trí, nếu không, toàn bộ gia sản mà ông nội và cha cậu cất công gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển theo sai lầm của cậu. Nếu mà như vậy thật, cậu mần sao còn mặt mũi để gặp lại hai người họ nơi chín suối.

"Thời hạn giấy quyết định hòa giải còn hiệu lực là bao lâu?"

"Chiều ngày mai." Thái Hanh trả lời.

"Mẹ nó chứ." Nam Tuấn chửi thề, cậu bực bội vò tóc, sau đó như nhớ ra gì đó, cậu nhìn đến khóe môi đang rỉ máu của Thái Hanh "Hai ngày nay ở trong đó, tụi nó có làm khó cậu Út không?"

"Em không sao." Hắn lắc đầu.

Cậu Ba gật đầu "Trước mắt cậu cứ về buồng nghỉ ngơi cho lại sức, tôi sai người nấu ít món bổ dưỡng mang lên cho cậu. Chuyện này cứ để tôi giải quyết."

Thái Hanh gật đầu, hắn đứng dậy, cởi một nút cổ áo, âm trầm thở dài, vừa bước đến cửa, hắn vội xoay người lại.

"Em có ý này, mạo muội nói cho anh Ba đặng anh suy tính thử xem có được hay không."

"Cậu cứ nói."

"Giấy tờ sở hữu hai chục mẫu đất, anh Ba làm thủ tục mua bán, sang tên hết cho em. Em là người ngoài, không phải con cháu nhà Hội đồng, tụi nó không làm gì được. Mấy năm nay em cũng không ở đây, tụi nó không biết lai lịch của em, hôm qua em cũng khai em chỉ là thương lái tới đây bàn chuyện mần ăn. Nó có hỏi, anh cứ nói từ ngày ông Hội đồng mất, công việc sa sút nên bán hết đất cho người ngoài, giờ chỉ có tiền mặt, mình ném cho nó mấy chục ngàn đồng Đông Dương là được. Ăn ít vẫn đỡ hơn là không ăn, em không tin là thằng chó đó không bỏ qua cho mình."

"..."

"Đợi đến khi hòa giải xong, em trả lại hết cho mọi người. Đằng nào em cũng còn ăn nhờ ở đậu nhà anh, sau này cưới cô Trang Đài, làm rể nhà này, em chạy đi đâu được chớ. Còn nếu anh sợ, em viết giấy cam kết cho anh."

Thái Hanh nói không phải không có lý, tuy nhiên cũng chính vì thời gian tiếp xúc không nhiều, chưa kể trước đây hắn luôn mang cái dáng vẻ tự mãn mà đối đầu với cậu hết lần này lần khác, thành thử ra cậu cảm giác hắn vốn không phải kiểu người dễ nói chuyện như vậy. Lỡ như đây là vở kịch mà hắn dựng lên, đợi cậu sa lưới thì sao?

"Tôi sẽ suy nghĩ rồi quyết định, cậu về buồng nghỉ ngơi trước đi."

"Dạ, vậy thưa anh em đi."

"Ừm."

Thái Hanh xoay người, lần nữa bước đến bên cửa, đôi chân dài sải bước trở về buồng nghỉ, cả một quá trình hắn luôn treo trên môi nụ cười.





Nam Tuấn nhìn vô số vỏ chai rượu rỗng nằm la liệt trên bàn, trời đã khuya, bao bọc quanh cậu là một mảng tối đen, cậu cũng không nhớ mình rốt cuộc đã uống nhiều bao nhiêu nữa, chỉ biết rằng nếu giờ phút này mà còn tỉnh táo, cậu sẽ bị thực tại đánh cho bật khóc, mà cậu thì không muốn điều đó xảy ra.

Nhìn đến di ảnh người cha nở nụ cười hiền từ, cậu thấy hốc mắt mình sao mà đau nhức, nhớ lại ngày còn bé, cha xoa đầu cậu, nói rằng cậu là một đứa trẻ ngoan, nói rằng cha rất tự hào về cậu. Cha còn nói rằng, lỡ đâu sau này cha không còn nữa, cậu phải thay cha bảo vệ mẹ, bảo vệ anh Hai, bảo vệ đứa em gái còn nhỏ tuổi, và hãy thay cha gìn giữ gia sản mà đời trước gầy dựng.

Nhưng mà cha ơi, mọi thứ sao mà khó khăn quá, đứa con trai này của cha sắp không thể chống đỡ nổi nữa rồi.

Nam Tuấn loạng choạng đến trước bàn thờ, thắp nén nhang, cậu thành kính quỳ xuống, lạy cha và gia tiên ba lạy, nước mắt chảy dài.

"Thưa ông, thưa cha, con là Kim Nam Tuấn, hôm nay con thắp nhang trước là để tạ lỗi với gia tiên vì con bất tài vô dụng, khiến mọi người ở nơi chín suối phải buồn lòng, sau là con muốn thông báo một chuyện, sớm mai con cho người đến sang hết giấy tờ sở hữu đất cho Kim Thái Hanh, coi như là đánh cược một lần để gia đình mình qua kiếp nạn. Cha với ông bà ở trên trời phù hộ cho gia đình mình bình an nhé."

"Con cùng đường rồi, nếu như không làm như vậy, tụi nó sẽ như quỷ hút máu mà bòn rút gia đình mình hết lần này đến lần khác. Tha lỗi cho con có lớn mà vẫn còn khờ dại, nếu cha muốn trách mắng con, cha hiện về trong giấc mơ của con nha cha, con nhớ cha nhiều lắm."

Lê từng bước chân mệt mỏi trở về phòng, Nam Tuấn thở dài thườn thượt, bóng tối lại lần nữa bủa vây, chỉ mới có mấy năm trôi qua mà trông cậu già dặn hơn trước, không còn dáng vẻ tươi tắn, môi luôn nở nụ cười như ngày trước. Nam Tuấn xoa mi mắt, nặng nề chìm vào giấc ngủ.




Mà chắc có lẽ cậu say quá rồi, nên cậu không nhìn thấy bát hương gia tiên vậy mà vỡ nát như phản đối điều gì đó, mà di ảnh của cha cậu, lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro