ba mươi: Cho nhau, cởi áo qua đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXX: Cho nhau, cởi áo qua đầu


Mới tờ mờ sáng, gà còn chưa kịp gáy, con Thảo - gia đinh thân cận của Mộng Cầm đã xuống bếp tìm Chính Quốc, nó nói sáng nay mợ Ba không khoẻ trong người, nhờ Quốc nấu chén cháo hạt sen mang lên cho mợ ăn tẩm bổ.

Hồi chiều hôm qua có mưa, gió lớn thổi rách bung má lá của cái chòi chỗ thằng Tí ngủ. Quốc thấy tội nghiệp nên phụ nó đi kiếm lá cọ về kết lại rồi lợp cái mái. Hai đứa hì hục đến tận khuya lắc khuya lơ, Điền Chính Quốc tắm rửa xong mới ngả lưng chưa được bao lâu đã bị con Thảo lay dậy, nó uể oải vươn người, xoa bả vai đau nhức mấy cái rồi xỏ đôi dép lẹt xẹt tới lò than nhúm lửa, bắt nồi nước sôi.

Hôm qua Thái Hanh tranh thủ ghé về nhà nhờ Quốc nấu canh gà khoai sọ mang lên cho Thạc Trân, ai dè giữa chừng đợi không kịp nên hắn đi trước, còn nói thôi để khi nào về thì ăn, giờ hắn đi mua cái khác cho cậu Hai bỏ bụng. Thành thử ra Quốc đã có sẵn con gà nhổ lông sạch sẽ rồi, bữa nay nấu nướng cũng đỡ cực.

Quốc nấu thành hai phần, một phần cho cậu, một phần cho mợ. Mợ Ba là đờn bà, chắc là không thích ăn thịt mỡ, bởi vậy nên nó xé nhỏ phần thịt nạc, bỏ da, lúc múc cháo cũng lấy nhiều hạt sen và đậu xanh cho mợ dễ ngủ. Còn cậu Ba là đờn ông, sắc vóc hơn người, nó để dành cho cậu nguyên cái ức gà và một bên má đùi, vừa ngon vừa bổ, cái gì tốt nhất cũng dành phần cho cậu Ba.

Nấu nướng xong xuôi, nhìn tới nhìn lui không thấy con Thảo đâu, Quốc có hơi e dè, thân là gia đinh, nhưng dẫu sao nó cũng là đờn ông, đứng gần buồng của đờn bà thì không hay cho lắm. Mà giờ không đem lên thì cháo nguội, ăn không còn ngon nữa.

Quốc là đứa thông minh sáng dạ mà, nó cũng có nghĩ tới chuyện đem qua cho cậu Ba trước, rồi nhờ cậu mang qua cho mợ. Cậu Ba là chồng mợ, tự nhiên ra vào buồng the của mợ là chuyện bình thường.

buồng the: phòng của phụ nữ thời xưa, có cửa sổ treo màn the

Nhưng nó cũng là đứa mang niềm riêng với cậu Ba, làm sao nó có thể chịu được cảnh cậu chủ động đi tìm mợ cho được?

Nhà cũng không có bao nhiêu người, thôi thì cứ để nó đích thân đem qua, chỉ cần nó đứng từ xa gọi tới, mợ nghe tiếng, cho phép thì nó mang vô.

"Mợ Ba ơi con là Quốc, con mang cháo cho mợ."

"Mợ ơi."

"Chị Thảo ơi có mợ ở trong không chị ?"

Quái lạ, sao lại không có ai lên tiếng. Quốc nó sợ mợ với con Thảo ở trong có chuyện không hay, đánh liều tiến lại ngay trước cửa.

"Mợ ơi-"

"Hồi tối chắc mợ mệt trong người lắm phải không mợ?"

Tiếng con Thảo trong buồng cắt ngang tiếng gọi của Quốc, nó đương tính nói thì im bặt, vì ngay sau đó là tiếng Mộng Cầm đáp lời.

"Phận làm vợ, được chồng yêu thương quyến luyến như vậy là niềm vui. Mợ không mệt, ăn chút cháo là khoẻ rồi. Thảo đừng lo."

"Cậu Ba thương mợ như vậy, cả đêm cứ giữ mợ ở trong buồng. Con ước chi sau này lấy chồng, chồng con cũng say mê, thương yêu con như cậu Ba thương mợ vậy đó."

Mộng Cầm cười khẽ "Ừ, Thảo giỏi giang như vậy, chắc chắn sẽ có người thương Thảo mà."

Tay cầm mâm cháo của Quốc run run, suýt chút thì nó làm rớt xuống đất. Hai hốc mắt đỏ hoe, nó cố gắng nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn trong cổ họng, đặt mâm cháo xuống, nó gõ cửa vài cái rồi loạng choạng quay đi.

Mà ở trong buồng, Mộng Cầm cúi thấp đầu, nước mắt ngắn dài, siết chặt tay thành hình nắm đấm, móng tay đâm vào lòng bàn tay non mềm đến tứa máu.

Con Thảo buồn rầu xoa nhẹ bả vai mợ "Thôi mợ, Quốc nó đi rồi."

Mộng Cầm gật đầu, thở dài "Ừ, em mang cháo vào ăn đi, mợ không đói."

Sự thực nào có phải như những lời điêu ngoa mợ vừa thốt ra. Làm chi có chuyện Kim Nam Tuấn say mê, yêu thương mợ. Đạo nghĩa phu thê, vậy mà mợ cứ phải luôn mong ngóng, ước ao được chồng mình nhìn lấy một lần, dẫu là một ánh mắt thoáng qua thôi cũng được.

Đối với mợ, Điền Chính Quốc là một đứa nhỏ tốt bụng, giỏi giang, hiền lành, dung mạo lại xinh đẹp. Mợ vốn dĩ rất có hảo cảm với đứa trẻ này, ngay cả khi nó đang có tư tình với chồng của mợ, thì dáng vẻ quá đỗi thuần khiết đó vẫn khiến mợ chùn bước, không nỡ nào làm tổn thương.

Mợ thấy mình thấp hèn, kém cỏi trước một gia đinh nhỏ bé, với cái danh nghĩa mợ Ba, con dâu nhà Hội đồng, con gái ruột của ông Lý Đình Trọng, chủ tiệm vải lớn nhất Sài Thành, cũng là bạn thân của ông Hội đồng Kim, mợ hoàn toàn có thể bóp chết tên hầu thấp cổ bé họng. Nhưng cũng như những người đờn bà khác, yếu điểm lớn nhất của mợ là không nỡ.

Hay nói khác đi, mợ không dám động vào người đang thực sự nắm giữ trái tim của chồng mợ.

Mợ nhìn mình trong gương, nhìn thấy nước mắt đầy mặt, tóc rối bời, gương mặt méo xệch. Mợ thấy mình thảm bại và yếu ớt vô cùng.

Tối hôm qua, mợ nấu chén súp tổ yến mang vào buồng Nam Tuấn, mợ cố tình thoa chút son đỏ, khoác tấm áo mỏng manh hờ hững, mái tóc đen nhánh xoã dài khéo léo khoe bờ vai thon gọn. Mợ chưa từng nghĩ có ngày mình phải dùng sự bỉ ổi này để được chú ý. Mỗi một bước chân đến gần cậu Ba, là lòng tự tôn của mợ ngày càng bị dày xéo, chà đạp.

"Nghỉ tay chút đi mình. Em có nấu súp cho mình nè."

Nam Tuấn không ngước mặt lên, cậu chỉ nhẹ gật đầu, tiếp tục xem sổ sách.

"Nhà tôi gia đinh không thiếu, sao lại phiền mợ đích thân mang đến cho tôi thế này ?"

"Có chi mà phiền chớ." Mợ cười xoà "Phận là vợ, em chăm sóc mình cũng là việc nên làm."

Cậu Ba không để tâm đến lời mợ nói, tay cậu liên tục ghi ghi chép chép, hổm nay nguồn nước không đảm bảo nên sản lượng lúa thóc không đạt yêu cầu, cậu đã cho người xử lí ổn thoả, nhưng vừa qua được rắc rối này lại đến khó khăn khác. Người làm không hiểu vì sao đồng loạt đổ bệnh trái rạ khiến sức khoẻ yết kém, thiếu nhân lực, khả năng lây lan lại cực kì nhanh. Cậu buộc lòng phải để mọi người ăn ngủ tại vựa lúa, tránh đi ra ngoài lây cho người khác, đồng thời tích cực để đốc tờ đến thăm khám một ngày hai lần.

"Hay mình nghỉ tay một chút, qua ăn cho nóng."

"Mợ cứ để đó, chốc tôi ăn sau. Cảm ơn mợ."

"Súp còn nóng, mình tranh thủ ăn cho ấm bụng."

"Tôi còn nhiều việc, cũng không thấy đói. Mợ cứ để trên bàn giúp tôi là được."

"Nhưng mà em-"

Nam Tuấn thở dài, hàng chân mày siết chặt lại. Mộng Cầm im bặt, mợ không có can đảm thốt lên thêm bất cứ từ ngữ nào. Bởi vì cậu đang tỏ thái độ bất mãn với mợ, mợ không muốn cậu lại càng sinh ra chán ghét mình.

Nhưng mợ cũng ấm ức cho phận mình. Mợ là vợ của cậu, là người được cậu và bà Hội đồng đích thân mang trầu cau sang hỏi cưới. Mợ cũng có giá trị của mợ, sao mợ cứ phải nhìn nét mặt của một người mà sống như vậy.

"Em cảm thấy em đang rất thiệt thòi." Mợ nói "Em chỉ muốn quan tâm chồng mình, nhưng chồng em lại luôn cảm thấy em phiền phức."

"..."

"Em không bao giờ dám hỏi chồng mình ở đâu, làm gì, với ai. Mà em biết nếu em có hỏi, chồng em cũng không trả lời. Em cứ mắc kẹt giữa việc nếu nói ra em sẽ trở thành người vợ không biết lí lẽ, ghen tuông mù quáng, ngông cuồng, không thông cảm cho chồng. Nhưng nếu cứ giữ im lặng như vậy, em đau đớn, em mệt mỏi, thậm chí là em ấm ức. Ai ? Ai hiểu cho em ?"

Nam Tuấn thở dài, cậu ngừng bút trong giây lát, lắng nghe mợ nói, nhưng rất nhanh sau đó lại tiếp tục với công việc còn dang dở.

"Mợ mệt rồi, tôi nghĩ mợ nên về nghỉ ngơi, sáng mai tôi cho đốc tờ đến kê cho mợ vài thang thuốc bổ."

Mộng Cầm cười chua chát, mợ đưa tay lau nước mắt, vuốt lại mái tóc vì gió đêm mà rối loạn, rưng rưng nhìn đến người đàn ông trước mặt.

"Mình nhìn em đi, nhìn em có còn giống con người nữa hay không ? Sao chỉ vì một chữ yêu, mà em cứ như một con đờn bà điên tình vậy mình ?"

Nam Tuấn dừng bút, cậu tháo mắt kiếng, xoa hai huyệt thái dương không ngừng đau nhức vì căng thẳng. Giây phút cậu ngước lên nhìn mợ, ánh mắt cậu thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh liền lấy lại vẻ bình tĩnh.

Phận đàn bà, thất bại và tuyệt vọng nhất là khi phải phơi bày thân thể của mình để níu kéo một người đàn ông, phải chinh phục bản năng đen tối nhất rồi dùng nó để an ủi rằng mình vẫn còn một chút giá trị trong lòng họ.

Ấy vậy mà ngay cả khi Mộng Cầm trần trụi đứng trước mặt, phô bày hết tất cả bí mật của mình trước Nam Tuấn, cậu vẫn không nảy sinh bất kì ý niệm xấu xa nào với mợ, hoàn toàn xem mợ như người xa lạ, không chút cảm tình.

Nam Tuấn hướng mắt ra ngoài cửa sổ, cậu hắng giọng.

"Mợ khoác áo vào đi, trời lạnh lắm."

Mộng Cầm bật cười chua chát, nước mắt chảy thành dòng.



________

Chúc mừng năm mới mọi người 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro