hai chín: Soi bóng đời bằng gương vỡ nát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXIX: Soi bóng đời bằng gương vỡ nát


Điền Chính Quốc vì cảm giác nhồn nhột khắp mặt mà tỉnh dậy, thì ra là do Nam Tuấn cứ liên tục hôn rồi ngửi da thịt non mềm. Trong cơn buồn ngủ, nó huơ tay như muốn đuổi đi cảm giác khó chịu đang quấy phá, ai ngờ còn bị bàn tay ai siết lấy cổ tay mình, đè nghiến xuống giường.

"Miệng thì cứ liên tục gọi cậu Ba cậu Ba, vậy mà hôn có vài cái em lại không cho, hửm?"

"Cậu dậy rồi sao không gọi con?"

Nó dụi mắt, từ từ tỉnh giấc, bên cạnh là Nam Tuấn đã thức dậy, vô cùng tỉnh táo, phần tóc mái rũ xuống, ánh nắng từ khung cửa sổ sau lưng khiến gương mặt cậu cứ như ảo ảnh, lúc rõ lại mờ. Nó thấy mắt cậu đỏ, sưng nhẹ.

Hẳn rồi, hôm qua cả hai người họ đã ôm nhau khóc đến giữa đêm mà.

"Em cứ ngủ thêm đi, còn sớm mà."

Chính Quốc vươn tay, ôm lấy một bên mặt Nam Tuấn, ngón cái vuốt nhẹ đường nét gương mặt, vuốt đến mắt rồng, sống mũi cao thẳng, đôi môi dày chu du khắp da thịt nó cả đêm qua, sao nó thấy mắt mình lại cay cay. Nam Tuấn áp sát mặt, hôn lên đôi mắt to tròn, không cho nước mắt có cơ hội rơi xuống.

"Đáng lí con không nên đi đến bước đường này."

"...."

"Đáng lí con không nên vì chút ích kỉ trong lòng mà vay mượn hạnh phúc của người khác. Mợ tốt với con như vậy, sao con có thể làm ra chuyện tày đình thế này...?"

"Quốc..."

"Tối hôm qua con vẫn nghĩ có chết cũng phải ở bên cậu dù chỉ một lần, mặc kệ sáng mai mọi chuyện sẽ thế nào. Tại sao bây giờ con lại hối hận rồi? Sao con lại là cái loại đi phá hoại hạnh phúc của người khác? Tại sao... tại sao con lại thương cậu vậy chớ?"

Chính Quốc oà khóc nức nở, Nam Tuấn vội vã ôm nó vào lòng, hôn lên mái tóc mềm, cậu nhỏ giọng an ủi, dẫu cho lòng dạ cũng rối bời.

"Không không, em nghe cậu nói. Em không phá hoại hạnh phúc của ai hết. Là cậu, tất cả là lỗi của cậu. Cậu là gã đàn ông tồi tệ cuốn em vào mớ rắc rối này."

"...."

"Điền Chính Quốc, em nghe cậu nói, dẫu cho bất cứ chuyện gì xảy ra, đều là lỗi của một mình cậu. Em không sai, tình yêu của em càng không có lỗi. Là cậu, là gã đàn ông này mang đến đau khổ cho em."

"C-cậu..."

"Cậu biết sẽ có ngày cậu phải trả giá vì những điều này, nhưng cậu vẫn muốn ở bên em. Vậy nên đừng khóc, trái tim cậu chịu không nổi đâu."

"...."

"Ăn sáng nhé? Cậu sai người nấu súp cho em."

Con Tươi nhận lệnh nấu nồi súp bào ngư, cậu Ba dặn nó nấu một nồi lớn, còn dặn dò bỏ nhiều tiêu để ấm bụng. Nó nghĩ chắc là cậu dặn nấu cho mợ ăn cùng nên không hỏi gì thêm. Tự dưng sực nhớ ra tối hôm qua thằng Kiên đánh xe chở mợ về nhà mẹ đẻ rồi, trước khi nó kịp nhận ra là mình vô lễ, cái miệng hại cái thân đã dám chất vấn cậu trước mặt gia đinh.

"Ủa cậu nấu cho ai nữa mà nhiều vậy ?"

Nó vội vàng che miệng, cúi gằm mặt vì sợ cậu Ba trách phạt, ai dè Nam Tuấn chỉ cười hiền.

"Cậu một phần, Quốc một phần, còn lại là cậu thưởng cho mọi người, nấu xong thì chia nhau mà ăn."

"Trời, không được đâu cậu ơi, bào ngư mắc tiền dữ lắm, bà mà biết bà đánh đòn tụi con chết."

"Bà lên thành phố trị bệnh rồi. Cậu không nói thì bà sẽ không biết. Cậu ban thưởng thì cứ nhận, đừng làm cậu mất vui."

"Dạ..."

"Mà nè." Nam Tuấn dùng ngón trỏ gãi hàng chân mày, trông hơi khó xử.

"Mọi người đừng giận bà, tánh bà nghiêm thôi chớ bà không phải người xấu. Nếu thương cậu thì thương luôn bà nhé."

"Dạ tụi con đâu dám giận hờn chi đâu cậu. Bà với cậu là chủ cả, thân đầy tớ như tụi con không dám hỗn láo đâu."

"Ừ, thôi mọi người cứ thong thả làm việc nhà nhé. Nấu xong thì mang lên phòng dùm cậu hai phần. Còn lại mọi người cứ chia nhau ăn hết, hôm nay cậu vui nên cậu thưởng chút đỉnh, không đáng bao nhiêu hết, đừng sợ."

"Dạ tụi con cảm ơn cậu."

Thằng Hào, gia đinh nhỏ nhất trong nhà, nó mới có mười ba tuổi, nghe được ăn ngon thì nhảy cẫng lên sung sướng, mừng quá còn chạy tới nắm ống quần cậu Ba, cười tít mắt.

"Cậu ơi cậu tốt quá à, con thương cậu nhất trên đời."

"Haha." Nam Tuấn cười sảng khoái, xoa đầu nó "Được, riêng Hào cậu thưởng cho hai phần, chịu không ?"

"Dạ chịu, dạ chịu."

Điền Chính Quốc toàn thân đau nhức, hai cái chân mỏi nhừ muốn rã cả xương, nó nằm lì trên giường, hết nhìn trần nhà rồi nhìn ô cửa sổ, đương lúc còn định chợp mắt thêm một tí thì Nam Tuấn quay trở lại, trên tay là hai chén súp thơm lừng, tới lúc này bụng réo liên hồi thì nó mới nhớ suốt từ chiều hôm qua tới giờ nó chưa ăn gì hết.

"Ngồi dậy ăn chút cháo nhé ?"

Quốc gật đầu, cố gượng dậy dựa lưng vô thành giường, ngoan ngoãn cho Nam Tuấn đút từng muỗng súp, cặp mắt to tròn long lanh không rời khỏi gương mặt cậu Ba dù chỉ một giây, Nam Tuấn cười, lộ lúm đồng tiền sâu hoắm, dòm đẹp trai muốn chết.

"Đừng nhìn nữa, cậu bị mất tập trung."

"Con chỉ nhìn thôi mà, có làm gì cậu đâu."

Nam Tuấn thở dài "Người mình thương cứ nhìn mình chằm chằm như vậy, cậu đâu phải thầy tu mà không động lòng."

Điền Chính Quốc đỏ mặt, cúi đầu nhìn tay phải của mình nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, ngón tay mềm mại của cậu ve vuốt mu bàn tay nó. Tay trái dưới một lớp chăn âm thầm siết chặt, móng tay đâm rướm máu.

Nó biết, hạnh phúc đi vay mượn ắt có ngày phải trả lại. Chỉ là,

....... Chỉ là nó không cam tâm.






Bà Hội đồng nhập viện, nhờ các mối quan hệ của Thái Hanh mà được chữa trong phòng săn sóc đặc biệt, buổi sáng Trang Đài và Thạc Trân sẽ thay phiên ở lại săn sóc bà, tối thì có y tá chăm sóc riêng.

Gia đinh hôm đó đi theo bao gồm con The, thằng Tí, thằng Bá và con Tủn đều được hắn cho phép về thăm gia đình ít ngày, vốn dĩ hắn dắt đi theo là vì hắn biết Nam Tuấn sẽ bảo Mộng Cầm về nhà mẹ đẻ, hắn muốn trong nhà không còn ai ngoài Nam Tuấn, Chính Quốc và người của hắn.

Chỉ có như vậy mới có thể xem được kịch hay của cậu Ba.

Kim Thái Hanh tuyệt nhiên chỉ đến và ở lại vào những ngày Kim Thạc Trân túc trực trong bệnh viện, còn không, hắn chỉ lịch sự lái xe chở Trang Đài đến, thả nàng ở cổng ra vào, và rồi đi mất.

Hắn cũng chẳng giúp ích gì nhiều, gần như chỉ ngồi trên ghế đọc báo, hoặc âm thầm thay Thạc Trân giải quyết mớ công việc chất đống trên bàn để anh đỡ vất vả, hắn sẽ chỉ quan tâm đến bà Hội đồng khi Thạc Trân nhờ hắn giúp một việc gì đó.

"Cậu Hanh về khách sạn trước đi. Tôi ở với má thêm một lát."

"Chỉ có một chiếc xe, tôi về trước thì anh về kiểu gì ?"

"Tôi gọi xe kéo."

"Khuya rồi, ai kéo xe mà gọi. Cùng về đi."

"Nhưng mà tôi muốn ở với má thêm một lá-"

"Cả ngày hôm nay anh đã không ăn gì rồi. Hoặc là cùng về, hoặc là không chữa trị gì nữa hết, tôi mặc kệ bà ta chết ở đây cũng được."

"Nè." Thạc Trân gắt "Nói gì vậy ? Dù sao đây cũng là mẹ của-"

"Của các người thôi."

Hai mắt Thái Hanh long lên sòng sọc, hắn lớn tiếng quát nạt khiến Thạc Trân giật mình, anh cũng biết suýt thì mình lỡ lời nên cũng không nói gì thêm.

"Tôi đợi ở ngoài xe."

Trước khi Thái Hanh bước ra khỏi cửa, hắn ngoái đầu lại nhìn anh, rồi lại nhìn bà Hội đồng nhắm nghiền mắt nằm trên giường, hắn lầm bầm.

"Mụ già phiền phức."

Kim Thạc Trân biết mình đã sai ngay từ đầu, đến nước này đã không thể vãn hồi được nữa. Anh không muốn bản thân ngày càng lún sâu vào vòng xoáy tội lỗi, nhưng lại càng không nỡ bỏ Thái Hanh lại một mình giữa tâm bão. Hắn đáng thương biết bao nhiêu, đau khổ, dằn vặt biết bao nhiêu.

Chỉ có anh, chỉ có mỗi anh mới đủ bao dung để ở bên cạnh một người như hắn, thế giới ngoài kia xấu xa, phiền toái liên tục quật hắn ngã khuỵ, chưa từng có một ai cảm thấy đứa trẻ này cần được bảo bọc và thương yêu.

Anh nghĩ, mình sẽ là một kẻ chẳng ra gì nếu như anh bỏ lại người đang cần anh nhất.

Hoặc là chỉ có hắn, chỉ có Kim Thái Hanh mới mang cho anh cảm giác rằng anh có giá trị trong lòng một người ra sao.

Hai kẻ cô đơn tìm đến nhau, tình yêu méo mó, đớn đau một cách kì lạ, cố chấp, bướng bỉnh đi theo con đường bản thân cho là đúng. Tất cả cũng chỉ vì một chữ hận.

Cũng là một chữ yêu...




_______

xin lỗi nhiều vì đã để mng đợi lâu ạ :((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro