hai tám: Có xa xôi mấy mà tình xa xôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXVIII: Có xa xôi mấy mà tình xa xôi








Nửa đêm, bà Hội đồng lên cơn co giật.

Kim Nam Tuấn đã rất sợ rằng trực giác của mình đúng, khi mà trong suốt 5 ngày Thạc Trân cùng Thái Hanh lên thành phố bàn công việc, bà Hội đồng vẫn rất bình thường, thậm chí bà còn có thể tự mình chậm chạp ăn từng muỗng cháo cậu đút bên miệng, ấy vậy mà khuya hôm đó, ngay sau khi Mộng Cầm vào phòng với lí do muốn đỡ bà ngồi dậy nói chuyện với anh Hai, rồi cứ vậy ở lì trong phòng cùng Thái Hanh, bà lên cơn co giật dữ dội, Nam Tuấn phải vội vã ôm lấy, không kịp suy nghĩ gì mà cho tay vào miệng má mình, nhíu mày chịu đựng cơn đau, bà Hội đồng ngửi thấy mùi máu của con mình thì bật khóc, nước mắt chảy dài hai bên gò má, nhưng bà không cách nào dừng lại được.

Nam Tuấn sợ bà cắn phải lưỡi, nhất thời không nghĩ được gì, lập tức dùng tay mình thay thế, để bà cắn vào đó, ngay cả khi máu chảy đầm đìa cũng nhất định không rút ra.

Đốc-tờ hối hả chạy đến, sau một hồi bắt mạch, châm cứu, ông thở dài lắc đầu.

"Cơn co giật quá mạnh, e rằng bà Hội động sẽ không thể đi lại như bình thường. Xin cậu Ba đừng quá buồn lòng."

Hai mắt Thạc Trân đỏ ửng, nhìn sang Nam Tuấn một bên tay băng bó, máu nhuộm ướt đẫm phần vải băng trắng, đứa em của cậu đang gồng mình kiềm nén cảm xúc, tay còn lại vẫn cố ôm lấy Trang Đài khóc nức nở trong lồng ngực, giọng cậu Ba như nứt vỡ, đầy đau đớn.

"Không sao, má còn sống là tốt rồi. Đ-Đừng khóc."

Kim Thái Hanh thở dài, vuốt lưng Thạc Trân như an ủi, ánh mắt hắn sắc lạnh nhìn đến Mộng Cầm, mợ Ba chẳng hiểu vì sao người này lại nhìn mình với ánh mắt quá đỗi đáng sợ như vậy, khiến mợ cảm thấy toàn thân lạnh toác, nhất thời theo quáng tính mà nép sát vào lòng Nam Tuấn.

Thái Hanh nói rằng mình không chấp nhận thực tại, hắn không tin tưởng vào tay đốc-tờ đó, vậy nên ngay trong đêm, hắn ra lệnh cho đám gia đinh theo mình cùng Thạc Trân đưa bà Hội đồng thành phố lần nữa, cho dù có lục tung khắp cùng ngõ hẻm cũng phải tìm cho ra đốc-tờ giỏi nhất để trị bệnh cho bà.

Mà Trang Đài khi nhìn thấy Thái Hanh dứt khoác như vậy, cũng nhanh chóng soạn hành lý, một mực muốn đi cùng hắn, dẫu cho hắn có biểu hiện thái độ không bằng lòng, nàng cũng xem như không thấy.

"Anh với anh Hai là đàn ông, không chu đáo như đờn bà con gái đâu, dẫu sao đây cũng là má của em, má ở đâu thì em ở đó."

Nam Tuấn mệt mỏi thở dài, tay vô thức vò rối mái tóc dày, cậu nhìn lên bàn thờ, nơi có di ảnh người cha cười hiền hậu, nước mắt chảy dài, dẫu không nói ra thành lời, nhưng ai cũng biết, cậu thật sự cạn kiệt năng lượng với quá nhiều sóng gió bủa vây, nhìn đến di ảnh như đang cầu cứu người cha đã khuất nếu có linh thiêng xin hãy chỉ cho cậu một con đường đúng đắn.

"Trong lúc má lên Sài phố trị bệnh, hay là mợ cũng về nhà thăm cha má đi."

Nam Tuấn nhìn về phía Mộng Cầm, đến hôm nay mợ mới được nhìn rõ cậu, trông cậu Ba tiều tuỵ, xanh xao mà lồng ngực mợ đau nhói.

"Đâu có được, hay là cứ để em ở lại chăm sóc mình, bao giờ má khoẻ mạnh trở về rồi em xin phép về nhà thăm cha má cũng được."

"Tôi không sao." Cậu Ba lắc đầu "Mợ cứ về nhà ít ngày, sẵn tiện cho tôi gửi lời hỏi thăm cha má. Thân là con rể, nhưng mấy năm nay công việc chất chồng, thành thử tôi chưa về đó lần nào. Thật là có lỗi với gia đình mợ quá."

"Cha má em không trách mình đâu, mình đừng buồn."

"Sáng ngày mai tôi cho thằng Kiên chuẩn bị xe, mợ giúp tôi mang về chút quà tôi đã chuẩn bị sẵn, khi nào có dịp, tôi nhất định xuống đó thăm hỏi cha má đường hoàng."

"Dạ, mình tính vậy cũng được, em đều nghe theo mình."

"Trễ rồi, mợ về phòng nghỉ trước đi, tôi muốn ở đây với cha thêm một lát."

Mộng Cầm gật đầu, nhưng mợ chưa đi vội, mợ cứ đứng như vậy, bộ dạng muốn nói rồi lại thôi, cậu Ba đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những chuyện khác, cậu cũng bực dọc trong người, nhưng nghĩ lại thì cũng không nên vô cớ trút giận lên mợ, cậu thở dài.

"Mợ cứ nói, đừng lúng túng như vậy."

"E-Em chỉ muốn n-nói là.." mợ ngắt ngứ "N-Nếu mình cần có người ở bên cạnh, m-mình cứ gọi cho em có được không? Em sẽ về với mình ngay."

Nam Tuấn im lặng rất lâu, cậu không biết nên trả lời mợ thế nào, cậu muốn một lần được thành thật với mợ, rằng người cậu cần ở bên cạnh, trước đây, bây giờ hay sau này đều không phải là mợ. Nhưng nhìn đến cặp mắt to tròn vì mình mà hết lần này đến lần khác hoe đỏ, cậu biết, mình luôn mắc nợ người con gái này.

"Ừm." Cậu gật đầu "Nếu cần người bên cạnh, tôi sẽ gọi cho mợ đầu tiên."

Mợ gật đầu cười, dẫu mợ biết đây là lời nói dối.





Điền Chính Quốc không hề biết nhà bà Hội đồng lại rộng lớn đến vậy, cho tới khi chỉ còn mình nó trong gian bếp, một mình loay hoay với mâm cơm, không còn tiếng cười nói của con The, cũng không còn thằng Tí vụng về nhưng luôn xông xáo muốn phụ giúp nó chuẩn bị bữa cơm.

Nó biết chuyện bà Hội đồng bị bệnh, cũng đã biết cậu Ba cho phép mợ về thăm gia đình. Chính Quốc khác Mộng Cầm ở chỗ, nó thừa biết bản bản mình mới là người cậu Ba cần ở bên cạnh ngay lúc này, lúc đầu nó cũng né tránh, nó không muốn cậu quên đi rằng cậu là người đã có gia đình, mọi cơ hội ông trời sắp xếp để cả hai được ở bên nhau, nó đều từ chối. Nhưng ngày hôm nay, nhìn thấy cậu tiều tuỵ xanh xao, tay quấn băng trắng nhuộm đỏ vì máu, nó cho phép mình được yếu đuối một lần.

Vì sau cùng, nó vẫn muốn được ở bên cậu.

Chính Quốc nấu súp gà nấm, món cậu Ba vô cùng yêu thích, thêm chén chè sen cho dễ ngủ, nó tự mình bưng lên nhà trên, đi ngang qua cậu Ba, thấy cậu tay cầm bình rượu đã cạn, mắt đỏ hoe nhìn di ảnh ông Hội đồng, nó không nói không rằng, tự mình mở cửa bước vào phòng làm việc, vì nó biết cậu sẽ theo sau.

Điền Chính Quốc đặt mâm đồ ăn lên bàn, còn chưa kịp đứng thẳng người dậy đã bị một lực ôm siết lấy, nó biết mùi hương gỗ trầm này đến từ đâu, vậy nên nó không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay cậu, nhỏ giọng.

"Cậu Ba làm gì cũng phải nhớ chú ý sức khoẻ, s-sao hôm nay cậu gầy vậy chứ."

Nó bật khóc, mà gương mặt chôn sâu trong hõm cổ của mình dường như cũng xúc động, bằng chứng là cổ áo nó truyền tới cảm giác ẩm ướt, ấm nóng, bên tai còn có tiếng nức nở nho nhỏ, chẳng biết là của nó hay của cậu, nhưng giờ phút này đây, lồng ngực ai cũng nhói lên từng hồi. Thà rằng ly biệt, chẳng nhìn đến nhau lần nào, chứ đã quấn quýt hơi thở, đã quen với hơi ấm của tình yêu, bảo nó buông tay, xem như chưa có gì sao mà đặng tấm lòng.

Nam Tuấn không trả lời, tham lam hít lấy hương thơm bồ kết từ trên người Chính Quốc, cậu nhớ nó đến điên lên được, vậy nên ngay khi được gần kề, cậu không muốn lãng phí một phút giây nào, vì ai biết được, lỡ đâu đây là lần cuối cùng được ở bên nhau.

Quốc xoay người, đối mặt với cậu Ba, cánh tay ôm siết của cậu di chuyển đến phần eo thon nhỏ, siết chặt chứ nhất định không buông rời. Quốc muốn cười nhưng nước mắt cứ chảy, nó run run đưa tay chạm từng đường nét trên gương mặt cậu, đôi mắt rồng ôn hoà hoe đỏ, sống mũi cao thẳng, bờ môi mọng, gò má cao, đến cả nốt ruồi dưới môi cũng vô cùng thu hút. Trông cậu Ba gầy rộc hẳn đi, nó gục đầu lên vai cậu, khóc không thành tiếng.


Nam Tuấn ngồi một chỗ, ăn từng muỗng súp Quốc đưa đến bên miệng, ánh mắt không rời khỏi nó một phút giây nào, Chính Quốc biết cậu sợ đây chỉ là ảo ảnh, bởi chính bản thân nó còn không dám tin đây là sự thật, nó ngồi lên đùi cậu, đút cậu ăn từng muỗng, để vòng tay cậu siết lấy eo mình, nó nghĩ chỉ cần như vậy, cậu sẽ tin rằng họ đang thật sự ở bên nhau.

"Cậu ngồi đây nha, con mang chén đũa xuống rửa rồi sẽ quay lạ-"

Xoảng




Còn chưa hết câu, Nam Tuấn đã vội vã ôm ghì lấy nó, môi tìm đến môi, quấn quýt không muốn xa rời. Quốc giật mình, tuột tay làm vỡ chén súp, miểng chai đầy rẫy dưới sàn, nó cũng không suy nghĩ được gì nữa, tay quàng lấy cổ cậu, ngấu nghiến môi hôn. Ánh đèn dầu trên bàn làm việc le lói chút ánh sáng cuối cùng, thoắt ẩn thoắt hiện in bóng 2 người hoà làm một trên vách tường thạch cao, Điền Chính Quốc âm thầm rơi nước mắt, cho phép bản thân được yếu đuối một lần, để cho hương thơm từ da thịt cậu Ba khảm sâu vào trái tim nó, để ngọn lửa của tình yêu nóng rẫy thiêu đốt lấy cả hai, rồi sau này, hoặc nhiều đời về sau nữa, không bao giờ còn gặp lại nhau.

miểng chai: mảnh chai, mảnh thuỷ tinh






Ánh trăng sáng soi rọi cả sân vườn, chiếu đến bóng lưng cô đơn của người con gái có dáng hình thanh mảnh, mái tóc búi cao, nàng nhẹ nhàng đóng cửa phòng làm việc, rồi từ từ gục xuống ngay bên cạnh, đưa tay ôm miệng, cố cắn chặt lấy hai cánh môi mềm, nuốt xuống những giọt nức nở không thành lời.

Giữa những mảng sáng tối của một đêm dài lạnh lẽo, người ta như nhìn thấy được thân ảnh cô đơn lẻ loi, gục đầu kiềm nén bi thương, đớn đau nhìn hai tâm hồn còn lại mải miết tìm đến nhau.

Ánh trăng đêm nay thật sự vô cùng sáng, vì nó đã chiếu rọi được cả ba tâm hồn đều cô đơn và mang nhiều vết xước.

Sớm biết tình yêu chỉ mang lại nhiều đau khổ, vậy mà ta cứ mãi đi tìm, chút ít ỏi êm đềm giữa cuộc tình không đủ để trấn an cả quãng đường đầy gai nhọn, bằng chứng là Kim Nam Tuấn dẫu giây phút này đây đang ôm lấy một Điền Chính Quốc trong ngực nhưng trái tim vẫn nhức nhối không thôi.

Bằng chứng là Điền Chính Quốc dẫu khắp nơi đều lưu lại hơi ấm của Nam Tuấn, cắn răng chịu đựng cơn đau khi người kia rong ruổi trên cơ thể mình, ngay cả khi bàn tay của người kia nhuốm đầy máu, rỉ từng giọt từ vết răng của người mẹ già, nhỏ xuống cả da thịt Chính Quốc, nhưng đôi tay gầy nhỏ của nó vẫn cố ôm lấy người kia, không muốn buông rời.

Bằng chứng là Mộng Cầm, người phụ nữ lạc lõng giữa ngôi nhà rộng lớn, rõ ràng mang đầy đủ danh phận để có thể đẩy cửa bước vào trong, chì chiết thằng hậu thấp cổ bé họng, lôi nó ra cho gia đinh đánh một trận, hay thậm chí có thể làm bất cứ điều gì kinh khủng hơn để thoả cơn giận, nhưng mợ lại lựa chọn câm lặng, vờ như chẳng thấy, vì mợ biết, chỉ cần Chính Quốc tổn thương đôi chút, người đàn ông mà mợ dốc hết lòng để yêu thương kia chắc chắn sẽ nhìn mợ bằng cặp mắt khác.

Vì mợ thương người đó, nên mợ biết rất rõ rằng trong lòng người đó, mợ vĩnh viễn không có chút quyền hạn nào. Vậy thì cứ để mợ ôm chút thiệt thòi này, để có thể tham lam ở bên người đó gần thêm chút nữa.




Tình yêu, đau đớn thế này chỉ có thể là tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro