hai bảy: Là hoa vỡ yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 2: Trở lại gia đàng, én nhạn hiệp đôi

Chương XXVII: Là hoa vỡ yêu đương




Kim Nam Tuấn ở nhà hoài cũng buồn, quanh đi quẩn lại với bốn bức tường trơ trọi, cậu Ba cũng không hiểu rốt cuộc là mình muốn thế nào, rõ ràng ngày trước cũng chỉ luôn ở nhà như vậy nhưng lại chưa bao giờ cảm thấy cô đơn, tại sao bây giờ trong đầu chỉ toàn là căm ghét.

Cậu ghét căn phòng làm việc từng có tiếng cười nói rộn ràng của một ai, ghét chén chè sen thơm lừng của ai nấu, ghét cái ghế gỗ cạnh bàn làm việc nơi từng có ai đó ngủ gục vì đợi mình, ghét cả thau nước ấm ngâm chân nữa. Cậu không muốn ở nhà vì đi đến đâu cũng nhớ về quá khứ, vậy nên thời gian gần đây thỉnh thoảng xong công việc cậu lại ra ngoài đánh cờ, có khi thì ngồi một mình trong quán rượu.

Nam Tuấn biết mình không hề ghét bỏ Mộng Cầm, càng không bài xích mợ, cậu ý thức rõ mợ đã là người của mình, mợ là người đã được định sẽ sống suốt đời với cậu. Nhưng sâu trong tâm khảm, cậu vẫn luôn cảm thấy một đời là quá dài để mãi chôn chân bên một người không yêu mình. Sự xa cách mà cậu Ba dành cho Mộng Cầm, thật ra chỉ là do cậu cảm thấy có lỗi, cậu vẫn luôn biết mình mắc nợ người con gái này, bởi thứ mà mợ mong muốn nhất, cậu chắc chắn không thể nào cho được.

Có đôi khi cậu ở trong phòng làm việc cả đêm, mợ chỉ nhẹ nhàng pha cho cậu ấm trà mới, dặn dò cậu đừng quá vất vả rồi ra ngoài, cũng có khi mợ lặng lẽ ngồi bên cạnh, cách xa một chút, chăm chú đọc sách rồi ngủ quên lúc nào không hay. Mợ cứ hiểu chuyện như vậy, không ầm ĩ, không đòi hỏi, càng không gây khó dễ cho cậu, bởi thế nên cậu Ba mới luôn cảm thấy mợ là người thiệt thòi trong cuộc hôn nhân này.

"Hà cớ chi mợ phải nhọc công, cứ về buồng ngủ trước, tôi xong việc sẽ vào ngay."

"Có chi mà nhọc công chớ." Mợ cười "Mình ở đâu thì em ở đó, như vậy mới phải đạo vợ chồng."

Mộng Cầm luôn cố gắng hoà hợp với cậu, sự im lặng và nhẫn nhịn của mợ khiến cậu dễ chịu, nhưng cũng đôi phần khó xử, vì cậu biết mợ trao đi tình cảm rất nhiều, nhưng thứ mợ nhận lại chỉ là những lời khách sáo từ cậu.

Cậu Ba đối xử với mợ, có khi cũng chỉ như những người xa lạ với nhau.

Thạc Trân cùng Thái Hanh lên Sài phố bàn công chuyện, độ khoảng năm ngày mới về, Nam Tuấn hai bữa nay ở nhà khá rảnh rỗi, cậu ra vườn tỉa cây, chán chê lại đi dạo bên ngoài. Bằng hữu bận rộn không có thì giờ gặp mặt, cậu đành tự mình đi vòng quanh chợ, ngồi vào quán rượu quen, nhấm nháp vị cay nồng ngắm đoàn người qua lại.

Để coi, có lần cậu từng ra chợ huyện mua xấp vải mới cho Trang Đài, có đứa nhỏ lẽo đẽo đi theo bên mình, cặp mắt to tròn sáng rỡ ngắm nhìn hết cái này đến cái khác, miệng liến thoắng không ngừng, cứ liên tục xuýt xoa sao mà chợ huyện to thế, đi đến hàng bánh bao còn trộm nuốt nước bọt. Cậu cười, mua cho đứa trẻ nọ cái bánh bao nóng hổi, thế là đứa trẻ đó vui cả ngày, cứ liên tục nói con thương cậu Ba nhất, làm lòng cậu cũng vui lây.

Bây giờ chợ huyện vẫn vậy, cậu vẫn vậy, nhưng đứa trẻ đó thì không còn ở đây nữa, càng không bao giờ có chuyện sẽ quay về bên cậu. Nam Tuấn cúi đầu cười nhạt, hoá ra vị đắng mà đứa trẻ đó mang lại khéo còn khó chịu hơn vị đắng chát từ rượu ở trong cổ họng cậu.

Điền Chính Quốc mãi mãi không bao giờ biết được sự tuyệt tình của mình có thể phá huỷ một người ra sao.

Nam Tuấn hít một hơi sâu, đứng dậy bước ra ngoài, để gió trời thổi mát tâm hồn đau đớn, cậu thong dong nhìn ngắm phố xá thênh thang, mắt bất giác dừng lại ở gánh khoai lang nướng, cậu bước đến gọi một túi khoai lang mật, nhưng đến khi cầm trong tay rồi lại có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc thì cậu nên tặng thứ này cho ai ?

Sắc trời dần chuyển thành màu xám, chắc là sắp mưa, cậu cuốc bộ chầm chậm về nhà. May thật, vừa vào đến cổng thì trời đổ mưa xuống, chỉ cần cậu chậm một chút nữa thôi, chắc là tối nay phải ngủ ở nhà trọ nào đó rồi.

Lúc con The ra mở cổng, cậu có thấy bóng dáng nhỏ nhắn nấp phía sau cây chanh trong sân vườn, dõi theo cho đến khi cậu vào nhà mới khuất bóng, nhưng nồng độ cồn trong máu làm cậu hơi chóng mặt, đầu đau như búa bổ nên nhất thời suy nghĩ được là ai. Cậu cũng mệt rồi, không muốn để ý thêm nữa.

"Mình về rồi."

Mộng Cầm từ nhà chính bước ra, mỉm cười dịu dàng. Nam Tuấn tháo giày, nhìn túi khoai trong tay, bỗng dưng cậu nhìn mợ, ngập ngừng hỏi.

"Mợ... thích khoai lang mật không ?"

Mộng Cầm sững người, nụ cười trên môi méo xệch, nhưng nàng rất nhanh liền lấy lại vẻ tươi tắn, đưa hai tay ôm túi khoai vào lòng, nàng cười.

"Cảm ơn mình, em thích lắm."

Nam Tuấn gật đầu, mợ thích là tốt rồi. Cậu Ba đưa túi khoai cho mợ, sau đó đi thẳng vào nhà.

Cậu đâu có biết, lúc cậu cúi xuống cởi giày, tay mợ siết chặt lấy túi khoai, rưng rưng nước mắt.

Mộng Cầm dầu sao cũng là phận nữ nhi mềm yếu, nhạy cảm, đa tình. Mợ dĩ nhiên là biết túi khoai này ban đầu cậu Ba định mua cho ai. Chẳng qua là sợi dây lí trí cuối cùng nhắc cho cậu nhớ rằng người ta chắc chắn sẽ từ chối nên mới tới phiên mợ, chớ làm chi có chuyện cậu vì thương mợ mà lặn lội ra chợ huyện lựa từng củ khoai thế này.

Khoai lang mật đáng lí ra là phải ngọt, vậy mà sao mợ cứ thấy đắng chát ở trong lòng.

"Tôi hơi mệt nên không ăn tối, đến bữa mợ thay tôi hầu cơm má nhé."

"Mình cứ yên tâm nghỉ ngơi, phụng dưỡng má là việc của em mà."





"Anh Tí." Con The gọi "Hôm nay cậu Ba cứ sao sao á, em thấy cậu buồn lắm, cả ngày hôm nay còn không chịu về nhà."

Tay cầm con dao gọt khoai tây của Chính Quốc siết lại, nó suy nghĩ gì đó rất lâu rồi lắc đầu.

"Ừ tao cũng thấy vậy, mặt mũi cậu tái nhợt à, có khi nào trúng gió không ?"

"Trúng cái đầu anh á." Con The chọi trái cam vô lòng thằng Tí làm nó la oai oái "Dám trù ẻo cậu Ba hả ? Em mách bà Hội đồng quýnh anh cho mà coi."

Điền Chính Quốc từ nãy giờ vẫn im lặng, chỉ có tay cầm dao là siết ngày một chặt đến mức trắng bệch, nó gọt một đường thật sâu lên củ khoai tây, vô tình khiến con dao đi lệch, cắt một được vào lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa, vậy mà Quốc lại cảm nhận rõ ràng cơn đau chỉ đến từ nơi ngực trái.

"Trời ơi anh Quốc ơi." Con The hét toáng lên "Máu... máu nhiều quá, anh ra kia ngồi đi em băng bó cho."

Cả quá trình, Quốc không than vãn một lời nào, càng không thể hiện sự đau đớn, nó cứ như người vô hồn ngồi ở đó, mặc kệ con The muốn làm gì với bàn tay đầy máu của mình, kệ đi, nó cũng chẳng cảm thấy đau đớn gì, trong đầu chỉ có hình ảnh đôi mắt ửng đỏ của cậu Ba, giọng nói run rẩy vì đau lòng của cậu, còn có hình ảnh cậu xanh xao xiêu vẹo bước vào nhà.

Tại sao vậy ? Rõ ràng đây là cách tốt nhất cho cả hai, nó cũng đã rất cố gắng để bảo vệ hạnh phúc của cậu rồi, tại sao cậu Ba cứ phải cố chấp như vậy ? Nó phải làm đến mức này cũng chỉ vì muốn nhìn thấy cậu bình an, đau mấy nó cũng chịu được, nhưng tại sao cậu cứ khiến nó mềm lòng rồi lại hối hận với quyết định của mình như vậy cơ chứ ?

Đã biết bao lần nó muốn bỏ hết tất cả để chạy về phía cậu, nhào vào lòng cậu khóc như một đứa trẻ, mặc kệ thế gian này có đảo điên thế nào đi nữa. Nhưng thật sự mọi thứ đã quá muộn rồi, nó cũng không còn là đứa nhỏ mười bảy tuổi năm xưa, cậu còn gia đình nhỏ của mình, vì nó mà mợ Mộng Cầm phải đau khổ, vậy thì thôi, bao nhiêu đau đớn tủi nhục cứ để nó gánh vác là được.

Con The thấy Chính Quốc bật khóc thì cứ tưởng là vì đau, nó lật đật vỗ vai Quốc, nhẹ giọng dỗ dành.

"Thôi mà, sắp xong rồi, anh đừng khóc nữa, vết thương khép miệng thì sẽ không đau nữa đâu."

The khờ quá, Quốc cười nhạt, con nhỏ không hề nhận ra rằng vết thương khiến Chính Quốc đau đớn hoàn toàn không đến từ lòng bàn tay đầy máu.

Cũng giống như có những vết thương mà suốt đời sẽ luôn âm ỉ đau như vậy, như là nhắc cho mình nhớ một thuở dại khờ yêu bằng cả trái tim.







Kim Thái Hanh cất hành lý vào tủ, thong thả cởi bỏ áo sơ mi và cà vạt, để lộ tấm lưng trần màu đồng rắn chắc, nhếch môi nhìn Thạc Trân hậm hực ở đằng kia.

"Sao còn chưa cất hành lý ?" Hắn hỏi.

"Cậu Hanh cứ ở đây đi." Thạc Trân vừa nói vừa tiến ra cửa mang giày "Tôi ngủ trong xe là được, dầu sao thì cũng không còn phòng trống."

Kim Thái Hanh không hiểu vì sao nổi giận đùng đùng, bước đến kéo Thạc Trân vào phía trong, lực kéo khủng khiếp khiến lưng anh đập mạnh vào tường, cậu Hai nhíu mày vì đau, rốt cuộc không biết vì sao tên điên này lại hành xử như vậy nữa.

"Bị điên rồi hả ?" Anh gắt

"Cậu Hai bài xích tôi đến thế à ? Ai cho cậu cái quyền đó ?" Hai mắt Thái Hanh đỏ ngầu vì giận.

"Tôi nghĩ mình có quyền lựa chọn ở cùng phòng với cậu Hanh hoặc không."

"Chắc là cậu Hai đây quên gì đó rồi phải không ?" Thái Hanh nhếch môi cười trào phúng, giây sau liền bóp chặt lấy cằm của anh, nghiến răng "Nên nhớ anh là người của tôi, và anh không có quyền lựa chọn bất kì một cái chó chết nào hết."

Kim Thạc Trân thật sự không nhịn nổi nữa, anh điên tiết vung nắm đấm vào mặt hắn, tuy nhiên Thái Hanh thân thể nhanh nhạy rất nhanh liền tránh né kịp, cú đấm lệch sang một bên chỉ đủ khiến chiếc nhẫn trên tay anh cứa xước gò má hắn, máu theo đường viền cằm sắc sảo nhỏ xuống sàn.

"Tao chưa bao giờ, và sẽ không bao giờ thuộc về ai cả. Gần ba mươi năm sống như một con rối vô tri là quá đủ rồi."

Kim Thạc Trân bật khóc, anh cũng không biết vì sao trái tim lại đau như vậy, càng không biết vì sao nhìn thấy máu trên gương mặt người đó ngày một nhiều lại khiến anh dâng trào cảm giác tội lỗi.

Thái Hanh cúi đầu không nói, hắn thở dài, không thèm chú ý đến vết thương trên mặt, dịu dàng ôm lấy Thạc Trân vào lòng, hôn lên mái tóc anh, ngoài tiếng thở trầm thấp bên tai, cậu Hai không còn nghe ra được thêm âm thanh nào nữa.

Cũng không biết qua bao lâu, chỉ thấy sàn nhà ngổn ngang quần áo, Kim Thạc Trân nhìn dáng vẻ dịu dàng đầy say mê của người nọ bao phủ lấy thân mình, anh bỗng dưng không biết rốt cuộc những chuyện mình đang dây dưa vào liệu có phải là con đường đúng đắn hay không, càng không rõ người trước mặt có bao nhiêu phần chân thật.

Giây phút này mọi thứ như ngưng đọng, anh biết Thái Hanh cũng cảm nhận được sự nặng nề trong tâm trạng của anh, vậy nên vòng tay đang ôm ghì lấy anh mới siết chặt như vậy. Nhưng trên đời có những chuyện một khi đã dây vào thì khó mà dứt ra được. Thạc Trân biết rồi sẽ có lúc mình hối hận về quyết định này, càng biết rõ mình sẽ không bao giờ quên đi được.

Nhưng anh vẫn muốn hắn, dẫu cho đã cố gắng né tránh biết bao lần, chỉ vậy mà thôi.



________

chương trước ngắn quá nên mình hơi ngại với mng á, nên bù thêm chương nữa nè nhaaaa.

Hẹn mọi người giữa tháng 7 mình quay lại hen (〃∀〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro