hai lăm: Nửa hồn thương đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XXV: Nửa hồn thương đau


___________

Sau đám cưới của Nam Tuấn, Điền Chính Quốc sốt li bì mấy ngày liền, người nó cứ nóng hầm hập, con The chạy đôn chạy đáo vừa lo việc nhà vừa phải chăm cho nó. Chính Quốc nằm mê man một chỗ, cả người thì nóng nhưng miệng cứ liên tục than lạnh, con The nấu trà gừng cho uống cũng không bớt, sực nhớ Thạc Trân có dặn sau này có chuyện gì xảy ra với Quốc thì phải chạy đi báo với cậu, nó lật đật đi tìm cậu Hai liền, ấy vậy mà kiếm khắp nhà cũng không tìm ra cậu Hai, nó quýnh quáng sắp khóc tới nơi, vô tình lúc đó Thái Hanh vừa đi công chuyện trở về.

"Ai làm gì mà The đứng đây khóc ?"

"Dạ con chào cậu Hanh." Nó lau nước mắt "Cậu ơi sớm giờ cậu có thấy cậu Hai của con ở đâu không ?"

Hắn cởi nón, tháo nút áo ngay cổ tay, thở dài "Lên thị xã từ khuya rồi, chiều tối nay mới về. Có chuyện chi không The ?"

Con The đứng vò gấu áo, nó không biết có nên nói cho Thái Hanh biết hay không, sợ lỡ có thêm ai biết được rồi đến tai bà Hội đồng, Điền Chính Quốc chắc chắn gặp nạn, nhưng nếu bây giờ cứ để Quốc ngủ dưới bếp mà không có thuốc thang, thêm gió trời lồng lộng lùa vào, kiểu gì bệnh tình cũng ngày một nặng.

Kim Thái Hanh ghét nhất là hỏi chuyện mà không nói, hắn nhíu mày, cố nhẫn nhịn, nhỏ giọng.

"Có việc gì liên quan đến anh Hai, The cứ nói với tôi, tôi thay ảnh giải quyết."

Con The mím môi, nó quyết định liều mạng một lần, bị cậu Hanh đánh hay chửi cũng được, miễn là sau đó cậu giúp Điền Chính Quốc.

"D-Dạ thưa cậu Hanh, anh Quốc.... anh Quốc sốt mê man nằm trong bếp. Con đi tìm cậu Hai m-mà không thấy nên giờ con không biết phải l-làm sao hết."

Lúc kể cho Thái Hanh nghe, The nó đã chuẩn bị sẵn tâm lý nghe chửi, tệ hơn nữa là bị phạt, vì có cái việc thằng hầu bị sốt mà cũng cuống cuồng lên rồi làm phiền chủ cả. Phận gia đinh như chó chui gầm chạn, đau buồn tủi nhục gì cũng phải tự gánh lấy một mình, lắm kẻ bi thương chết trong cô độc cũng chỉ đơn giản là ném xác ra bờ sông, đứa nào có phước phần hơn thì được chôn kế bên chuồng gia súc. Đời nghèo, làm cái chi cũng hèn mọn thế thôi.

Ấy vậy mà khác với nó tưởng tượng, Kim Thái Hanh khá bình tĩnh, hắn chỉ gật đầu rồi sai người đi gọi đốc tờ, còn đích thân xuống bếp ôm Chính Quốc đang sốt hầm hập về phòng mình.

Dường như là những chuyện liên quan đến Kim Thạc Trân, hắn đều sẽ chấp nhận, không chút lưỡng lự.

Lúc bế Chính Quốc trên tay đi ra phía cửa, vô tình bắt gặp Nam Tuấn đằng sau vườn. Cậu Ba nhìn thấy Thái Hanh, rồi lại nhìn Quốc mắt nhắm nghiền nằm ngoan trong lòng hắn, lồng ngực cậu nhói lên từng hồi, tay cầm kéo tỉa cây cũng vô thức siết chặt lại. Thái Hanh nhếch môi cười, như có như không cúi xuống thì thầm vào tai Quốc, từ hướng nhìn của cậu Ba, trông như hắn cố tình hôn lên gò má đứa nhỏ trong lòng.

Nam Tuấn tự dưng thấy đầu mình hơi đau, cậu thở dài, đi về buồng nghỉ. Giờ có muốn ghen tuông cũng chẳng còn lí do, vì Quốc đâu còn là thằng hầu của riêng cậu, mà nhói lòng hơn nữa, cậu không thể ghen, là vì cậu đã có gia đình.

Sao mà quên được, cậu Ba nhà Hội đồng Kim đã là người có vợ rồi cơ chứ.

Thái Hanh thật ra không hề chạm vào Điền Chính Quốc, hắn gặp Nam Tuấn ngoài sân vườn đúng lúc Chính Quốc run cầm cập từng cơn trong lòng hắn, vậy nên hắn cúi xuống, dặn dò Quốc cố chịu đựng một chút, đốc tờ sắp đến nhà rồi, đồng thời cũng là giúp nó giữ chút tỉnh táo, tránh việc mất ý thức mà ngất lịm.

Điền Chính Quốc nghe có tiếng nói trầm thấp bên tai, nó cố gắng gượng dậy nhưng không thể, chỉ đủ sức lực để siết nhẹ lấy góc áo người đó. Mùi xạ hương nam tính vờn quanh cánh mũi khiến Quốc cảm nhận rõ ràng mình đang được bao bọc, nhưng nó lại không cảm thấy an toàn tuyệt đối. Người ta thường nói lúc bản thân yếu đuối sẽ là lúc dễ lộ ra tổn thương và tủi thân nhất, nó cứ mãi nhớ về hương gỗ trầm ấm, nhớ về vòng tay cũng rắn chắc thế này từng ôm nó vào lòng, nỉ non lời ngọt ngào bên tai. Quá khứ tươi đẹp cứ hiện về, nhắc nó nhớ về một hiện thực xa mờ, tàn khốc chỉ còn lại tro tàn quanh quẩn, từ đuôi mắt nhắm nghiền tuôn ra dòng lệ ấm, nó lặng lẽ khóc như con thú nhỏ bị thương bơ vơ không ai cứu vớt.

Điền Chính Quốc cũng từng trải qua không ít gian khổ trong đời, dẫu vậy, sao lần này dính tới tình cảm, nó không cách nào vượt qua được cái khổ này vậy chớ."





Đốc tờ cẩn thận bốc thuốc, dặn dò Thái Hanh cẩn thận, hắn gật đầu, chú tâm lắng nghe lời dặn, nhìn qua Chính Quốc vẫn còn sốt mê man, hắn nhẹ thở dài.

"Cảm ơn đốc tờ, làm phiền ngài đường sá xa xôi tới đây, thật là ngại quá."

"Có chi đâu chớ." Đốc tờ cười "Cứu người là việc của tôi, cậu Hanh chớ có khách sáo."

Hắn tiễn đốc tờ ra cửa, dặn dò thằng Kiên đánh xe chở về an toàn. Sau đó sai con Tươi xuống bếp hầm nồi gà ác, đặc biệt cho nhiều hạt sen đặng dễ ngủ. Lúc con Tươi nấu xong mang lên phòng, hắn đỡ Quốc ngồi dậy, dựa vào lồng ngực mình, tay ân cần đút nó ăn từng muỗng, xong xuôi lại còn dỗ nó từng muỗng thuốc.

Thuốc thang ngấm vào người, Chính Quốc lấy lại được chút thần sắc, mặt mũi đã tươi tắn hơn, nó nhắm nghiền mắt ngủ quên trời đất. Kim Thái Hanh ngồi bên bàn trà, nhấp ngụm trà nóng, nhìn đứa nhỏ nằm ngủ say mềm trên giường mình, không khỏi thở dài.

"Đáng lẽ ra cậu chẳng có mối liên quan gì, vậy mà cũng phải chịu không ít khổ cực."

"....."

"Nếu sau này có đắng cay hơn nữa, mong cậu cũng đừng trách tôi."

Ngày hôm đó, Chính Quốc nằm ngủ li bì trên giường, hai cữ thuốc với chén cháo đều do một tay Thái Hanh chăm bẵm, đến chiều nó đã tỉnh táo hơn, đầu vẫn còn hơi đau do sốt cao, nó xin phép Thái Hanh cho mình xuống bếp phụ mọi người nhưng hắn từ chối.

"Vẫn còn mệt, cứ ở trong này nghỉ ngơi đi, sẵn tiện phụ việc vặt cho tôi. Bà không mắng đâu mà sợ."

"Dạ n-nhưng mà...."

"Tôi nói sao thì Quốc cứ nghe vậy, đừng cãi tôi mần chi."

"D-Dạ cậu..."










Tối, Kim Thạc Trân về nhà, vừa vào cổng đã nghe con The quýnh quáng báo tin Chính Quốc sốt cao từ sáng tới giờ, anh lật đật đưa túi cho nó đem cất, còn mình thì chạy vào phòng Thái Hanh.

"Cậu Hai chịu về rồi đó đa ?"

Thái Hanh tháo mắt kiếng, gấp lại cuốn sách trên tay. Thạc Trân không có thời gian đôi co với cái tên này, anh đến ngồi bên giường, đưa tay sờ lên trán Chính Quốc, hỏi nhỏ.

"Sáng giờ thằng nhỏ ăn uống gì chưa ?"

"Mới ăn được mấy muỗng súp với chén thuốc. Hết sốt cao rồi."

"...."

"Nè." Thái Hanh đứng dậy, chỉnh trang lại áo ngủ bằng lụa phi bóng, như có như không nhẹ thở dài "Sao không nghe cậu Hai cảm ơn tôi câu nào vậy đa ? Chút phép tắc của cậu đâu rồi ?"

Thạc Trân nhận ra mình thất thế, nhìn lại Thái Hanh hai quầng mắt trũng sâu, gương mặt thể hiện vài phần mệt mỏi, anh biết hắn cũng bận rộn chăm sóc cho đứa nhỏ này mà quên đi cả bản thân mình. Anh không hiểu vì sao hắn lại làm như vậy, cũng không dám nghĩ là Thái Hanh đối với đứa nhỏ này có tình ý chi khác. Nhưng một người lòng dạ hiểm độc như hắn mà lại có lúc ân cần thế này, quả thật là không tưởng tượng nổi.

"Đã ăn uống gì chưa ?" Anh hỏi.

"Không đói." Hắn lắc đầu.

Thạc Trân lắc đầu chán nản, anh mang chén súp và chén thuốc trống trơn trên đầu tủ mang xuống bếp rửa, sau đó xắn tay áo, rang một dĩa cơm đầy, mang lên phòng cho Thái Hanh.

"Ngồi lại đây ăn đi." Anh kéo ghế, múc cơm ra hai cái chén "Bếp không còn gì nên chỉ rang được dĩa cơm, cậu Hanh ăn tạm, sáng mai tôi cho người nấu món cậu thích."

Thái Hanh nhìn dĩa cơm đạm bạc trên bàn, sau đó lại nhìn tới Thạc Trân từ tốn múc cơm ra chén cho mình, hắn nở nụ cười, ước chi thời gian mình ở bên người này lúc nào cũng êm đềm như vậy.

"Ừ, tự dưng tôi cũng thấy đói rồi."




Nửa đêm, Chính Quốc trở mình thức dậy, cả ngày ngủ li bì nên tối nó không ngủ thêm được nữa. Nó nhìn qua, thấy Thái Hanh dựa lưng vô ghế, đầu tựa vô vách tường ngủ gục, trên tay vẫn còn cầm quyển sách. Tự dưng nó thấy tội lỗi đầy mình. Đường đường đây là phòng của hắn, cũng là giường của hắn, vậy mà hắn lại phải ngủ ngồi khổ sở trên cái ghế nhỏ, nó chậm rãi bò xuống giường, bước tới lay vai hắn.

"Cậu Hanh."

"Hửm ?"

Thái Hanh nhíu mày, dụi mắt, cố để mình thoát khỏi cơn buồn ngủ, cất giọng khàn đặc.

"Sao không ngủ đi ? Đói hả ?"

"Dạ hổng có." Nó lắc đầu "Cậu Hanh lên giường ngủ đi, con xuống bếp được rồi."

"Khoẻ chưa mà xuống đó ?"

Nó cười hì hì "Dạ nhờ ơn cậu chăm, con khoẻ như trâu luôn nè."

Thái Hanh cười, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn thoải mái buông hận thù qua một bên, sống thật với bản tánh hiền lành của mình, hắn nhìn đứa nhỏ có cặp mắt sáng ngời đang tươi cười trước mặt, không nhịn được bèn đưa tay vuốt đầu nó.

"Ừm, vậy Quốc về bếp ngủ đi. Sớm mai tôi gọi qua đây uống thêm cữ thuốc là được."

"Dạ. Con cảm ơn cậu Hanh."

"Ừm."






Thật ra Quốc không xuống bếp, giờ này dưới đó người ta ngủ hết trơn rồi, xuống dưới đó lục cục rồi lỡ đánh thức mọi người nữa. Nó ngồi bó gối trên bậc thềm ngoài sân, cứ vậy mà ngồi một mình ên thôi. Quốc ngửa cổ ngắm sao trên trời, lẩm nhẩm đếm coi rốt cuộc thì trên đó có tổng cộng bao nhiêu ngôi sao. Nếu như mỗi một ngôi sao tượng trưng cho nỗi nhớ nó dành cho cậu Ba, vậy thì chắc hẳn bầu trời đen đặc này chi chít những đốm sáng li ti luôn ấy chớ.

Mà ngộ đời quá, Quốc tự gõ lên đầu mình, người ta có vợ rồi, mình cớ chi cứ tơ tưởng tới người ta vậy chớ.

"Sao còn chưa ngủ nữa ?"

Thạc Trân ngồi xuống kế bên, trên tay là hai ly trà gừng mật ong, Chính Quốc đưa tay đón lấy một ly, lí nhí câu cảm ơn.

"Dạ tại con ngủ cả ngày đủ rồi, nên giờ ngủ thêm không được."

"Phải chi trong chuyện tình cảm, con người ta cũng vậy ha ?"

"Dạ ?" Chính Quốc trố mắt.

"Yêu đủ rồi." Thạc Trân nhấp ngụm trà "Nên giờ không yêu thêm được."

"...."

"Nếu vậy thì làm chi có chuyện mình đau lòng vì một người, phải không ?"

Mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng, nhưng chung quy cũng chỉ là sầu khổ vì tình. Điền Chính Quốc nhìn nước trà sóng sánh trong ly, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm nóng rồi lại hoá thành nguội lạnh, nó cúi đầu, không uống nổi thêm ngụm nào.

"Mãi mãi không thể ở bên nhau, là như thế này đúng không cậu ?"

Nó quay sang cậu Hai, hỏi nhỏ, hai mắt đỏ hoe, trên môi là nụ cười méo xệch.



Thạc Trân đau lòng nhìn đứa nhỏ trước mặt, anh cụp mi mắt, không trả lời.









Ừ, mãi mãi không thể ở bên nhau, chắc cũng chỉ là như thế này thôi.....






HẾT QUYỂN 1

________

như đã hẹn, mình xin phép ngừng ra chương mới trong vòng 3 tháng đối với Cánh hoa tàn để sắp xếp Quyển 2 ạ, cảm ơn mng (〃∀〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro