hai bốn: Thuyền xưa tách bến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám cưới của nhà Hội đồng Kim tất nhiên là rềnh rang nhất xứ. Theo thủ tục của ông bà xưa thì đáng lí ra phải có đám nói trước, nhưng dẫu sao ông Hội đồng lúc còn sống với ông Lý là bạn bè thân thiết, hai đứa nhỏ đến với nhau là chuyện sớm muộn, vậy nên cả hai bên đều thống nhất là làm đám cưới luôn.

đám nói: lễ dạm ngõ, đám hỏi

Gà còn chưa gáy, đám gia đinh trong nhà đã tất bật chạy đôn chạy đáo để lo cho đám cưới. Điền Chính Quốc cả đêm qua thức trắng, nó rất mệt sau một ngày dài làm việc nhưng lúc đặt lưng xuống lại không thể nào vào giấc. Nó ngồi trên cái chõng tre kế bên giếng nước ngoài sân vườn, ngửa đầu nhìn trăng hết tỏ rồi lại mờ, cứ như là ánh trăng hiện thân cho lòng dạ của nó, lúc thì muốn gạt bỏ mọi thứ để thương một người, lúc lại ngậm ngùi chấp nhận thực tại nào đâu có dễ dàng đến vậy.

Điền Chính Quốc biết thừa cậu Ba đứng ở sau lưng suốt từ nãy tới giờ, thiệt tình, cái hương gỗ trầm ấm này của cậu, nó từ rất lâu đã in hằn trong lòng rồi, bởi vậy nên cậu Ba làm cái chi nó cũng nhận ra hết.

Vì nó cũng đã từng ngả đầu vào vòng tay đó, lắng nghe tiếng trái tim đập rộn ràng cơ mà.

Quốc hít sâu, lau nước mắt, giả đò như mình chẳng hề khóc một chút nào, nó nhỏ giọng.

"Sáng mai làm đám cưới sớm rồi, sao cậu không vô ngủ đặng mai còn chuẩn bị cho chu toàn ?"

Nam Tuấn giật mình, cậu không ngờ mình lại bị nó phát hiện. Thật ra cậu cũng giống như nó, đâu có ngủ được, mà nào phải đâu là do cậu háo hức sớm mai đến để cậu đón cô Lý về nhà. Cậu thao thức là vì cậu nghe thấy tiếng lồng ngực người cậu thương đang vỡ nát.

Giữa những khoảng trống của mười hai canh giờ nhộn nhịp, khi những giọt buồn chầm chậm rơi bên hiên nhà, cậu bỗng dưng nghe thấy tiếng ruột gan ai như quặng từng cơn, nghe thấy trái tim ai vốn đã mang nhiều vết xước giờ lại chất chồng từng vết nứt sâu thẳm, khảm cả vào thịt da. Cậu nghe thấy tiếng tình yêu của mình van nài mong được cứu vớt, nhưng cậu, và cả người mà cậu vô cùng trân quý, đành đoạn dìm chết tình yêu đó trong hồ nước mắt.

Lỗi là tại cậu, nên cậu có dám trách ai đâu.

"Sao Quốc chưa ngủ ?"

Nam Tuấn nhận ra là giọng mình khàn đặc đến thế, chắc là do cả ngày hôm nay cậu chẳng nói lời nào, hoặc do cảm giác nghẹn ứ ngay cổ họng làm hốc mắt cậu nóng hổi. Cậu không có quá nhiều thì giờ để nghĩ tới nguyên do, chỉ thấy Chính Quốc cười nhạt, đáp lời.

"Mai cậu Ba lấy vợ rồi, con mừng quá nên ngủ không được."

"Em... mừng sao ?"

"Dạ mừng chớ." Chính Quốc âm thầm rơi nước mắt "Cô Lý vừa đẹp người lại đẹp nết, con nhà gia giáo, ăn học đường hoàng, đi với cậu thì đẹp đôi quá còn gì nữa."

"...."

"Thiên nga thì phải đi với thiên nga. Chớ sao có chuyện sánh đôi với cóc nhái ễnh ương, cậu ha ?"

"Quốc... em-"

"Mà thôi." Nó ngắt lời "Con buồn ngủ rồi, con xin phép cậu cho con về bếp nghỉ ngơi, sớm mai còn nấu đồ ăn mang lên cúng gia tiên mừng cậu Ba lấy vợ."

Rồi nó đi lướt qua cậu, không nhìn lại một lần nào. Nam Tuấn sững người, đưa tay ra phía trước mong níu nó lại, ấy vậy mà đáp lại cậu chỉ là khoảng trống chơ vơ. Cậu vuột mất cánh tay nó, cũng giống như là làm vuột mất cả một mảnh tình.




Sáng sớm, Điền Chính Quốc ở dưới bếp chạy tới chạy lui với mấy cái nồi nấu mâm cỗ. Bà Hội đồng chẳng biết có ý tứ chi khác không mà đích thân bà giao cho Quốc trọng trách nấu chính, bởi vậy suốt từ tờ mờ sáng tới giờ chỉ có một mình nó loay hoay trong xó bếp, mặt mũi dính lọ nghẹ, áo quần nhăn nhúm, mồ hôi dính dớp phủ khăp người, nào là nồi gà luộc, xửng xôi gấc, súp gạch cua, gỏi ngó sen, đặc biệt còn có món cá sốt ngũ liễu mà cậu Ba rất thích.

Quốc còn nhỏ, tâm tư nó không nhanh nhạy phức tạp như của người lớn, nó đâu có nghĩ ra được bà Hội đồng biểu nó nấu là vì bà muốn nó không có thì giờ lên gian nhà trước chạm mặt cậu Ba, hơn nữa bà còn muốn nó đau lòng tự mình nấu nướng cho đám cưới của người thương, chớ nào có phải do nó nấu ăn ngon như lời bà nói. Nhưng dẫu cho có là lí do gì đi nữa, Chính Quốc cũng mặc kệ, nó tự an ủi bản thân rằng coi như bà Hội đồng cho nó cơ hội chứng tỏ bản thân mình, ngoài ra, nó cũng muốn chính tay mình làm mâm cỗ, coi như là nó tiễn cậu Ba một đoạn đường.


Kim Thái Hanh ở trong buồng, áo vải chỉnh tề, hắn chải lại mái tóc màu nâu sẫm, nhếch môi cười nhạt. Coi bộ hôm nay có người đau lòng lắm đây.

Thoáng thấy Thạc Trân bước ra, hắn thu lại nụ cười, Thạc Trân không cần nhìn đến cũng biết, lòng hắn tất nhiên là vui nhất.

"Lại muốn bày trò gì hại người đây ?"

"Có gì đâu chớ." Hắn cười "Cậu Hai cứ khéo lo."

Thạc Trân không muốn đôi coi thêm nên chọn cách im lặng, anh ra ngoài trước, dặn dò thằng Kiên chuẩn bị xe chu đáo, chốc nữa bà Hội đồng và Nam Tuấn sẽ sang nhà ông Lý rước dâu về đây. Anh, Thái Hanh với Trang Đài ở nhà chuẩn bị mâm cỗ, nhang khói để đốt lên bàn thờ coi như là báo với gia tiên nhà mình có dâu thảo.

Giờ lành đã điểm, Nam Tuấn chỉnh lại nơ cài áo, nhìn mình trước gương, lòng nặng nề như đeo đá nhưng vẫn cố sức nặn ra nụ cười yếu ớt.

Vậy là xong, cuối cùng thì ngày thành hôn của cậu cũng đến. Cậu đâu còn có thể trốn tránh thêm phút giây nào. Hôm nay là ngày vui mà sao lòng cậu buồn rười rượi. Nam Tuấn cúi đầu, tự trấn an bản thân mình.

"Buồn thương mà chi nữa, lỡ làng rồi. Đành theo dòng nước chảy thôi."

Có tiếng gõ cửa phòng, Nam Tuấn thừa biết bên ngoài là ai, cậu nhìn mình trong gương lần nữa, sau đó chầm chậm mở cửa, bước ra ngoài.

"Mình đi thôi con, kẻo trễ giờ lành."

"Dạ má."

Nhìn quanh quất không thấy bóng dáng quen thuộc, lòng cậu vừa nhẹ nhõm lại âu sầu. Thôi thì mừng cho em, khi em không phải chứng kiến cảnh tôi thành hôn cùng người khác. Nhưng tôi cũng buồn cho mình, vì nếu như em chẳng ở đây, sao em biết được rằng tôi có vui sướng chi đâu ?

Lý Mộng Cầm đẹp như nàng tiên giáng trần, dáng vẻ xinh đẹp trong tà áo dài cưới thướt tha, nàng không ngờ có ngày mình lại thực sự trở thành vợ của Kim Nam Tuấn, người trong mộng nàng đã thương thầm từ lâu.

Nam Tuấn trao vào tay Mộng Cầm bó hoa cưới rực rỡ, đôi gò má cô dâu ánh hồng làm tăng thêm vẻ thẹn thùng, e ấp. Cậu Ba bật lửa thắp hương và cặp đèn cầy Long Phụng, chìa đến tay nàng một cây, Mộng Cầm nhận lấy, khoảnh khắc cả hai khấn lạy tổ tiên, trái tim nàng cứ đập dồn dập như trống đánh. Nàng đã ao ước biết bao, mong mỏi biết bao ngày được trở thành người phụ nữ của riêng Nam Tuấn.

Bà Hội đồng Kim tự tay đeo cho nàng đôi bông ngọc trai, kiềng vàng, môi bà mỉm cười thật tươi vì đón được dâu thảo. Nhìn sang Nam Tuấn, không thấy cậu Ba thể hiện quá nhiều cảm xúc ra bên ngoài, vẫn đủ lịch sự nhưng lại có đôi phần xa cách. Cậu xé cau, xếp trầu lên dĩa, sau đó nâng ly rượu kính cha mẹ hai bên, xem như thể hiện lòng thành kính và biết ơn công đức sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ hai bên, để bây giờ đôi trẻ có cơ hội kết nghĩa vợ chồng.

Mời rượu xong xuôi, Nam Tuấn dắt tay Mộng Cầm ra xe để về nhà trai cho kịp giờ lành, cả một quãng đường dài như vậy, ngoài tiếng cười nói giòn giã của bà Hội đồng và Mộng Cầm ra, còn có tiếng thở dài bị nén lại của cậu Ba Tuấn.

Về đến nhà, Nam Tuân đi thẳng vào trong trước, Mộng Cầm có chút ngỡ ngàng nhưng rất nhanh đã xốc lại tinh thần, nàng tự trấn an rằng có khi do sáng nay rước dâu sớm nên cậu Ba không khoẻ, chớ làm chi có chuyện cậu lạnh nhạt với nàng ngay ngày vui của lứa đôi.

Điền Chính Quốc xếp gỏi lên dĩa, trang trí thêm chút rau răm ở trên. Nó thấy ai ai cũng tất bật cho xong công chuyện thiệt nhanh, bởi vậy nên không dám nhờ vả ai, ngay ngoài cửa là Thái Hanh đang thảnh thơi cho chim sáo ăn, mà nó thì làm gì có gan mà nhờ cậu Hanh. Nên là cuối cùng, nó đành tự mình bưng dĩa gỏi lên nhà trên.

Định bụng là đem lên rồi chạy xuống liền, bà với cậu Ba không biết đâu, ai mà dè mới bước lên tới trển liền gặp ngay Nam Tuấn từ ngoài cửa đi vào. Cậu Ba nhìn nó, lúc đầu là sửng sốt, sau đó nhìn tới bộ dạng lấm lem của nó, cậu không khỏi đau lòng.

trển: trên đó

Cái thuở Chính Quốc còn là thằng hầu của riêng mình cậu, nom lúc nào cũng trắng trẻo mềm mại, trên môi luôn là nụ cười tươi. Vậy mà bây giờ nhìn xem, chính cậu đã gián tiếp khiến nó ra nông nỗi này đó thôi.

Thạc Trân nhìn thấy nét buồn tủi hiện trên gương mặt non nớt của nó, anh thầm thở dài.

"Quốc." Anh gọi "Xuống bếp nấu dùm anh ấm nước đặng chút anh pha trà nha. Ở đây hết việc của em rồi."

Quốc biết cậu Hai đang tìm đường lui cho nó, vậy nên nó nhanh chóng ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh xuống bếp, trốn ở trong xó, âm thầm khóc một mình.

Đám tiệc diễn ra linh đình, đầy ắp tiếng cười. Cả buổi trời Nam Tuấn uống không biết bao nhiêu là rượu, ai mời cậu cũng uống, không mời thì cậu tự rót cho mình. Cậu muốn bản thân say mèm, để quên đi cái thực tại quá đắng cay dành cho cậu.

Mà lẽ đời, càng say lại càng tỉnh, càng nhận thức rõ ràng nỗi đau mà mình đang mang. Cậu cứ nhớ như in trong đầu rằng mình là một thằng thất bại, phụ bạc tấm chân tình của người cậu thương để thành hôn với một người xa lạ. Bấy nhiêu đó cũng đủ để người đời phỉ nhổ cậu là một kẻ chẳng ra gì rồi.

Thạc Trân nhìn em mình đày đoạ bản thân mà không khỏi lắc đầu ngao ngán. Thương thay cho số phận cậu Ba nhà Hội đồng, tới chuyện mang niềm riêng với ai cũng phải nghe theo sự sắp xếp, vỏ bọc hào nhoáng nhiều người ao ước thật ra rỗng tuếch và chẳng có ý nghĩa gì, sống như một con rối, mặc kệ người khác điều khiển. Không thể và không có quyền chống đối để bảo vệ bản thân mình.

Tự dưng Chính Quốc xuất hiện trong tầm mắt, Thạc Trân giật mình ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn nữa khi thấy nó ôm cây đàn tỳ bà tới ngồi trên tấm phản, mím môi nuốt nước mắt đánh lên khúc nhạc lứa đôi.

Thái Hanh nhấp môi ngụm rượu, nuốt xuống cái vị cay nồng, hắn cười trào phúng. Quả nhiên là bà Hội đồng Kim, một khi đã ra tay là ra rất ác. Bà để Chính Quốc đánh đàn mừng ngày cưới của con trai mình, coi như là tự tay bóp chết tự trọng của thằng hầu thấp cổ bé họng, ngoài ra còn là lời cảnh cáo tới Nam Tuấn, chỉ cần cậu làm điều chi sai quấy, kẻ phải lãnh hậu quả tất nhiên sẽ luôn là điểm yếu của cậu, Điền Chính Quốc.

Không một ai biết được tâm trạng của Chính Quốc ngày hôm đó như thế nào, cũng không ai đong đếm được Nam Tuấn đã uống bao nhiêu rượu. Người ta chỉ thấy một kẻ run run gảy lên từng nhịp vui mừng ngày cưới, kẻ còn lại uống biết bao nhiêu là rượu, để cho cái vị cay nồng xé ruột gan đó trôi xuống bụng. Rốt cuộc là hai người họ, ai khổ hơn ai ?







Sáng sớm hôm sau, Chính Quốc ra vườn cho gà ăn, không còn người lo lắng nó bị gà mổ, nó cũng chẳng thèm sợ mấy con gà nữa. Cùng lắm thì chảy máu, làm gì còn ai băng bó cho nó nữa đâu, trước sau gì cũng chỉ có mình nó tự lo cho mình thôi.

Sau lưng tự nhiên truyền tới hương nước hoa đàn bà, Quốc cứ nghĩ là cô Út qua đưa nó coi cái khăn tay thêu hoa, ai mà dè lúc cất tiếng gọi lại là một người khác.

"Quốc."

Nó quay đầu, nhìn thấy Mộng Cầm cười e thẹn, nhẹ nhàng khoác tay Nam Tuấn, đến trước mặt Quốc chìa bao thư màu trắng ngà, Quốc nghiêng đầu khó hiểu, im lặng đợi người kia nói tiếp.

"Nè, cái này là tiền thưởng, cảm ơn Quốc đờn cho tui nghe hôm đám cưới nha."

đờn: đánh đàn

Mộng Cầm đứng hồi lâu vẫn không thấy Chính Quốc nhận, chỉ thấy Quốc cùng Nam Tuấn nhìn nhau trân trối. Nàng nghĩ Quốc ngại, vội lay tay cậu Ba, hối thúc.

"Mình, em trả công mà Quốc ngại không dám nhận. Đằng nào thì Quốc cũng từng là thằng hầu của mình. Mình nói một tiếng dùm em đi."

Nam Tuấn siết chặt nắm đấm, nghiến răng kìm nén đau lòng, cậu quay mặt sang hướng khác, trầm giọng.

"Mợ Ba có lòng. Em nhận đi cho mợ vui. Coi như tháng này mợ thưởng thêm."

Quốc trừng lớn đôi mắt hoe đỏ, như không tin vào tai mình, giờ phút này ngay cả một ánh nhìn cậu cũng không muốn trao cho nó. Cố ngăn cho nước mắt đừng chảy xuống, nó run rẩy chìa tay cầm lấy, bụng dạ đau như dao cứa, cúi đầu gần sát đất, cắn chặt môi ngăn tiếng khóc.

"Dạ, cậu Ba. Con cảm ơn vợ chồng cậu."

Tuấn hít sâu, che giấu cảm giác mất mát. Dẫu biết kẻ có lỗi là mình, lại cứ luôn tham lam muốn níu giữ lấy một Điền Chính Quốc bên cạnh.





Chính Quốc nhìn tới bao thư màu trắng ngà trong tay, nó nở nụ cười chua chát. Hoá ra, đám cưới ngày hôm đó. Ngoài là gia đinh, là thằng hầu, nó còn là thứ mua vui trong đám cưới của cậu Ba. Thứ xướng ca vô loài, tuỳ tiện cho người chà đạp.









Cậu Ba nguội lạnh lòng với nó cũng được, nhưng có cần khiến nó khổ sở và tủi nhục đến mức này hay không ?










_______

quà mùng 3 cho mng nèeee :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro