hai ba: Đơn côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển 1: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XXIII: Đơn côi



____________

Áo mặc sao qua khỏi đầu, dẫu cho Nam Tuấn có là cậu Ba quyền uy chức trọng của nhà Hội đồng Kim đi chăng nữa, thì cậu vẫn phải tuân theo sự sắp đặt của cha má, nhất là chuyện cưới xin.

Nhà Hội đồng danh giá từ xưa đến nay làm chi có chuyện chủ cả lại lấy một kẻ hầu bần tiện. Mà dẫu cho Điền Chính Quốc không mang thân phận nghèo hèn, bà Hội đồng có chết cũng không chấp nhận chuyện đứa con trai mà mình hết mực thương yêu, tin tưởng lại là cái ngữ đồng bóng mà bà căm ghét nhất.

Sau lần lôi Chính Quốc ra bờ sông, Nam Tuấn cũng không còn khất hẹn chuyện cưới xin nữa, bà nói chi cậu cũng nghe, muốn gì cậu cũng đồng thuận. Làm tròn vai đứa con trai hiếu thảo. Tuy nhiên, cậu Ba cũng không còn cười nhiều như trước, ăn uống cũng không ngon miệng như xưa, cả ngày chỉ ở trong buồng, hết coi sổ sách lại ngồi thẩn thờ. Bà Hội đồng cấm Quốc bén mảng lại gần cậu Ba nên nó gần như chỉ ở dưới bếp hoặc đổi với con The qua làm thằng hầu cho cậu Hai.

Có mấy hôm khó ngủ, Nam Tuấn chong đèn, ngồi trên bàn nhìn ánh lửa từ ngọn đèn dầu bập bùng cháy, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ. Đa phần cậu Ba nhớ về chuyện ngày trước, nhớ có đứa nhỏ nào đó suốt ngày quấn quýt bên mình, buồng nghỉ của cậu xưa giờ vẫn thế, ấy vậy mà sao giờ lại thấy trống trải, cô đơn đến vậy.

Trời sinh Kim Nam Tuấn thông minh, nhanh nhẹn, gần như chẳng có gì làm khó được tài trí của cậu, mà sao chuyện tình cảm nó cứ thách thức trí khôn của cậu. Cậu Ba biết rõ việc mình làm là đúng, là tốt cho Chính Quốc, nhưng có đôi lúc cậu thật sự rất nhớ nó, cậu chỉ muốn bỏ quách cái lí trí cứng cỏi này để ôm lấy nó, nếu được, cậu còn muốn bỏ quách cái danh cậu Ba nhà Hội đồng, làm một người bình thương, yêu thương Chính Quốc theo cách bình thường nhất.

Ngón tay thon dài gõ từng nhịp lên mặt bàn gỗ, tiếng gà gáy bên ngoài đưa cậu về thực tại. Thì ra là trời đã sáng rồi, ngọn đèn dầu cũng đã tắt từ lâu, tia sáng từ phía ngoài len lỏi vào rãnh cửa sổ nhỏ hẹp, chiếu rọi lên mặt bàn gỗ, đổ dài bóng cậu xuống nền gạch hoa, trông đơn côi vô cùng.

Mà trên mặt bàn, biết bao nhiêu là giọt nước mắt.

Thì ra, cả đêm qua cậu đã ngồi một mình ở đây, khóc thương tâm đến vậy.




"Thưa má con mới dậy."

Nam Tuấn uể oải đóng cửa buồng, xoa mặt cho tỉnh táo. Bà Hội đồng gật đầu, biểu cậu ngồi xuống ăn sáng luôn cho nóng, cậu Ba lắc đầu.

"Dạ thôi, con không đói, má cứ dùng bữa trước."

Nói xong, cậu nhờ con The xuống bếp pha cho mình ly cà phê sữa nóng, nó dạ một tiếng rồi chạy thiệt nhanh xuống bếp, mở tủ trong góc bếp tìm gói cà phê bột, loại cà phê này thơm lắm, mở ra là nghe thơm nức cả căn bếp ám mùi dầu mỡ, mà nghe đâu loại cà phê này mắc tiền lắm, do chính tay Tỉnh trưởng bên Pháp gửi tặng cậu Ba, mà còn tặng tới mấy gói lận.

"The kiếm gì đó để anh phụ cho."

Quốc mới gọt xong rổ cà rốt với su hào. Nó rửa tay sạch sẽ rồi đi qua chỗ con The đang đứng. Nghe tiếng Chính Quốc, The nó mừng còn hơn vớ được vàng.

"Anh Quốc với tay lấy dùm em gói cà phê đi, em nhón nãy giờ mà hổng có tới."

Quốc nhìn con The lùn có một khúc mà nãy giờ cứ nhảy lên để lấy đồ mà mắc cười. Nó kéo The qua một bên, mở cửa tủ cho rộng, với tay một cái là chạm được tới gói cà phê tuốt trên cao.

"Nè, mai mốt làm hổng được thì nói anh, anh làm cho, leo trèo kiểu đó có ngày té u đầu đó."

"The ơi ra vườn bắt con gà đem vô tao chặt nấu canh cho cậu Út Hanh nha."

Tiếng con Tươi từ ngoài sân nói vọng vô trong bếp, bữa nay thằng Tí mắc ra đồng gom lúa nên không có ai để nó nhờ mài dùm con dao, thành thử ra sáng giờ ngồi ì ạch mài trên đá, cả buổi trời đẫm mồ hôi con dao mới chịu bén.

"Em ra liền." The trả lời, xong thì quay qua Chính Quốc "Anh Quốc pha dùm em ly cà phê cho cậu Ba nha, em bắt con gà cho chị Tươi xong em vô bưng lên cho."

Tay đang mở gói cà phê của Quốc khựng lại, nó hỏi.

"Ủa cậu Ba sao lại uống cà phê buổi sáng ?"

"Tối qua cậu ngủ hổng được, bữa nay uể oải nên muốn uống cà phê á."

Chính Quốc không hỏi nữa, con The thấy Quốc im ru nên nghĩ là Quốc nghe hiểu rồi, nó lật đật chạy ra vườn bắt con gà, đứng lâu hơn xíu nữa mắc công con Tươi tru tréo ở ngoài đó.

Điền Chính Quốc thở dài, cất gói cà phê về chỗ cũ, nó mở ngăn tủ khác, lấy ra hũ trà hoa lạc tiên, pha nóng với chút mật ong, xong thì quay qua múc chén cháo đậu đỏ nóng hổi, vừa mới đặt lên mâm là con The vô tới.

"Đây em bưng lên ch- Ủa sao anh pha trà, cậu Ba uống cà phê mà ?"

"The cứ đem lên đi, cậu Ba không rầy đâu. Chưa ăn sáng thì sao mà uống cà phê được."

Thật ra, The nó biết chuyện của Quốc với cậu Ba. Cũng đúng thôi, nó đi theo hầu hạ Thạc Trân từ lúc mới chân ướt chân ráo vô nhà bà Hội đồng, cậu Hai lại là người tinh ý, biết mình biết ta. Từng đó năm đi theo cậu Hai, nó cũng học được không ít tính tốt. Nó biết giữa Quốc và cậu Ba có gì đó, nhưng lại không biết rõ rốt cuộc thì là gì, mà nó cũng chả có ý định hỏi. Chuyện riêng tư của người khác, hay ho gì mà muốn tỏ tường chỉ để thoả mãn cái tánh tò mò của bản thân.

"Dạ anh Quốc đưa đây để em cầm lên."

"Cẩn thận coi chừng nóng đó, anh không được lên gian nhà trên nên The bưng dùm anh nghen."



Nam Tuấn đang nghe má mình dặn dò, thoáng thấy con The từ dưới bếp đi lên, cậu Ba ngồi thẳng lưng, chừa chỗ cho con The đặt mâm lên bàn. Nhìn thấy chén cháo đậu đỏ muối mè với ly trà hoa lạc tiên, cậu có hơi khó hiểu nhìn con The. Nó chỉ cười.

"Dạ con kiếm hổng ra gói cà phê nên con pha trà, cậu uống tạm nha. Với lại con thấy cậu không muốn ăn bánh mì buổi sáng nên có nấu chút cháo cho cậu dễ ăn."

"Sao mà được, cậu dặn bây làm gì mà giờ bây cãi lời cậu đó ?"

Bà Hội đồng lên tiếng làm The nó run cầm cập.

"Ơ d-dạ, con.... c-con..."

"Thôi được rồi mà má." Nam Tuấn giải vây "Bữa hổm con cất gói cà phê chỗ khác mà quên dặn The, chắc nó kiếm hổng ra đó, thôi để con uống trà cũng được."

Nam Tuấn thổi trà, cẩn thận hớp một ngụm, hương trà thơm ngát vờn quanh cánh mũi làm cậu khoan khoái, vị mật ong ngòn ngọt thấm vào cổ họng. Cậu mở to mắt, nhìn con The đang mỉm cười với mình, tay cầm tách trà của cậu run lên. Cậu Ba dùng muỗng khuấy chén cháo, thấy phía dưới có muối mè và chà bông, tầm mắt cậu mờ nhoè từ bao giờ chẳng biết.

Làm gì có ai khác biết cậu có sở thích pha mật ong thay đường, cũng làm gì có ai khác biết cậu rất thích chà bông ăn cùng với cháo. Nam Tuấn nhớ Chính Quốc da diết, nhưng cậu không muốn tỏ ra bất thường trước mặt bà Hội đồng. Cậu hít sâu, đứng dậy.

"The đem trà với cháo vô buồng cậu. Cậu ăn rồi xem sổ sách trong đó luôn."

"Dạ."

Con The hiểu ý, bưng cái mâm chạy một mạch vào buồng, nhanh tới mức bà Hội đồng chẳng kịp hỏi thêm câu nào.

"Thằng Ba bữa nay sao vậy cà ?"

Bà Hội đồng tự hỏi, cô Út Trang Đài ngồi kế bên vừa ăn sáng vừa thêu cái khăn tay, cô lắc đầu.

"Chắc ảnh mệt trong người đó má. Hổm giờ có ngủ nghê đàng hoàng được bữa nào đâu."

"Vậy chốc nữa bây cho gia đinh chưng yến đem lên cho thằng Ba đi. Cứ vậy hoài mốt tới đám cưới lại đổ bệnh."

"Người hầu hạp ý ảnh nhứt thì má có cho gặp đâu." Trang Đài nhỏ giọng.

hạp: hợp

"Bây nói cái chi đó ?"

"Ơ dạ, con nói là con nghe rồi, lát nữa con gọi con The làm."

"Ừm."

Hai má con nói thêm ít câu thì Thái Hanh từ trong buồng bước ra, sau lưng là Thạc Trân. Thấy Thái Hanh, bà Hội đồng cười tươi rói.

"Thằng Hanh dậy rồi đó hả ? Ngồi xuống ăn sáng luôn đi con."

"Dạ."

Thạc Trân nhìn má mình cười nói với Thái Hanh, xem mình như không khí, anh cảm thấy hơi mất tự nhiên, định bụng ra thẳng ngoài vựa lúa, ai mà dè mới dợm bước đã bị Thái Hanh vịn lên vai, kéo về phía sau.

"Anh hai hôm qua cả đêm thức trắng rồi, làm gì làm cũng phải ăn sáng rồi hẵng đi chớ."

"Phải đó." Bà Hội đồng tiếp lời, Thái Hanh lên tiếng bà mới sực nhớ Thạc Trân cũng đứng đó "Bây ăn sáng rồi hẵng ra vựa lúa. Đừng có cậy sức thanh niên mà bỏ bữa."

"Thưa má con không đói." Anh mệt mỏi trả lời.

"Sao lại không ?" Thái Hanh nhếch môi, hỏi "Hay là anh không muốn ăn sáng ? Anh muốn ăn cái khác hả ?"

Thạc Trân giật mình, trừng to mắt nhìn Thái Hanh nở nụ cười đểu giả. Lười đôi co, anh ngồi phịch xuống ghế, sai con The xuống bếp nói Chính Quốc nấu cho anh món gì cũng được.

Con The dạ một tiếng rồi lập tức chạy đi, đi được nửa đường thì nghe tiếng Thái Hanh gọi lại.

"Dạ cậu Hanh có chi sai biểu ạ ?"

"Hôm qua tôi có nhờ Tươi nấu nồi cháo gà, The xuống múc lên hai chén cho tôi với anh Hai nha."

"Dạ."

"Tô của anh Hai đừng bỏ hành lá, ảnh không ăn được hành đâu."

"Ấy chà, anh Hanh biết anh Hai em hổng ăn được hành luôn hả ? Hay vậy."

Trang Đài cảm thán, bà Hội đồng gật gù hài lòng. Chứng tỏ Kim Thái Hanh là người tinh ý, biết quan sát người khác.

Nhận được lời khen, Thái Hanh cười.

"Cô Út quá lời rồi. Chẳng qua tôi với anh Hai thân thiết, ở với nhau nhiều nên tôi mới biết thôi."

Ý tứ trong lời nói của Thái Hanh như thế nào, e là Kim Thạc Trân là người rõ nhất, anh ghét nhất là bộ mặt giả tạo này của Thái Hanh, những lúc hắn trưng ra bộ mặt đạo mạo này, anh đều biết hắn sẽ nói những lời dối trá mà người khác muốn nghe nhất, tâng bốc cái sĩ diện hão huyền của họ.

Nhớ lại đêm qua đầy mệt nhoài, toàn thân đau nhức, Thạc Trân tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội lột xuống lớp mặt nạ hoàn hảo của hắn, dẫu chỉ là trong một khoảnh khắc.

"Đúng đó Út, anh Hai là đang cố thân thiết với em rể, để sau này em rể đối xử tốt với em gái của anh đó."

Thái Hanh nghe hai từ em rể, nụ cười trên môi hắn thoáng cứng lại, hắn như có như không nhìn lướt qua Thạc Trân, mắt trừng lớn nhìn anh như cảnh cáo. Sau đó lại trở về nụ cười nhàn nhạt thường ngày, im lặng dùng bữa.

Trang Đài nghe anh mình nói vậy, lại không thấy Thái Hanh phản ứng gì, hai tai cô đỏ lên vì ngại ngùng. Chắc hẳn là Thái Hanh cũng thích mình, chứ nếu không thì sao lại im lặng như vậy chớ.

"Nghe má dặn nè."

Bà Hội đồng trở về vẻ nghiêm nghị, nhìn lần lượt từng người, sau đó lại nhìn tới cánh cửa buồng khép chặt của Nam Tuấn, nhẹ thở dài.

"Thứ bảy tuần sau là ngày tốt, má tổ chức đám cưới cho thằng Ba. Trang Đài chiều nay má dắt đi may áo dài, còn thằng Hai, bây sai thằng Kiên chở bây với thằng Hanh đi may đồ tây nghe chưa ?"

"Gấp vậy má ? Bữa trước đi coi ngày má nói tháng sau mà."

"Sớm ngày nào má mừng ngày đó." Bà trả lời "Để lâu má cứ thấp thỏm ở trong lòng, bây cũng thấy đó, thằng Ba hổm rày dính vô mấy cái chuyện không đâu vô đâu. Má muốn nó lấy vợ sớm cho má yên tâm."

"Mà má nói với ảnh chưa ?"

"Để đó má nói với thằng Ba sau. Bây cứ nghe lời má là được."

Thạc Trân không tiện lên tiếng, anh biết ai cũng có quyền đưa ra ý kiến, nhưng lời của anh thì tuyệt đối không lọt vào tai bà Hội đồng, nhất là lời phản đối.

Anh cũng mệt, chuyện của mình lo còn chưa đến đâu, anh không muốn tham gia cả chuyện của người khác. Huống hồ đã rất nhiều lần anh tạo cơ hội cho Nam Tuấn giải quyết khúc mắc nhưng cậu vẫn lựa chọn giao phó cuộc đời mình vào tay người khác. Đương sự đã buông xuôi như vậy, anh cũng chỉ nên trở về làm khán giả xem tuồng mà thôi.



Nam Tuấn ngồi trong buồng, tai nghe rõ mồn một lời mọi người nói. Cậu siết chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay tứa máu, nghiến chặt răng, mắt ầng ậng nước. Cậu muốn điên lên được, nhưng so với chút xúc động của bản thân mình, cậu thà chấp nhận trở thành con rối trong tay má mình, hơn là để má lại làm hại đến Điền Chính Quốc.

Một lần đứng chôn chân nhìn nó đau đớn đã là quá đủ với cậu.

Ngày hôm đó, ở ngoài bờ sông, nhìn thấy Chính Quốc gào khóc, hướng ánh mắt cầu cứu đến mình, rồi lại nhìn thấy em đi từ ngỡ ngàng đến chua chát thất vọng vì người dang tay cứu em không phải là mình, Kim Nam Tuấn suốt cả cuộc đời này không thể nào quên được.




Mong sao, khi tôi chấp nhận thành hôn, chịu trách nhiệm với cuộc đời của một người khác, một người tôi thậm chí còn chẳng dành chút tình cảm nào thay vì em. Tôi mong em hiểu, lúc phải đưa ra quyết định đầy khó khăn đó, tôi đã nhân danh tình yêu của mình....

.....dành cho em

Tôi làm những điều này, tất cả đều là vì em.

Tách trà hoa lạc tiên và chén cháo đậu đỏ đã nguội từ lâu, chẳng vơi đi chút nào kể từ lúc được con The mang vào đây. Kim Nam Tuấn nhìn chằm chằm vào sự săn sóc này của Điền Chính Quốc, ước chi trái tim em cũng có thể nguội lạnh như tách trà này, để em khỏi phải đớn đau vì một người thậm chí còn chẳng đủ dũng khí để giữ em bên mình.



Chính Quốc giận cậu cũng được, hận cậu cũng tốt. Nam Tuấn chỉ mong em đừng bao giờ quên rằng, cậu đã từng, và sẽ mãi yêu thương em, như vậy.





đáng lí ra ngày mai mình mới update á, nhưng mà hôm qua NamKook lên live chung thì ngại gì mà không up chương mới sớm hơn một xíu nhỉ ? =))))))

còn 1 hoặc 2 chương nữa là hết Quyển 1 rồi đó, sau khi kết thúc Quyển 1 mình xin phép ngừng ra chương mới của Cánh hoa tàn trong vòng 2 tháng để sắp xếp lại Quyển 2 nhé ;)

vì NamKook làm trái tim siêu to nên happy ending sẽ đến sớm thui nhaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro