hai hai: Phận duyên lỡ làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XXII: Phận duyên lỡ làng



_____________

Hầu chuyện với bà Hội đồng xong, Nam Tuấn mỏi mệt trở về buồng nghỉ, hành lang không dài, vậy mà cậu đi hoài mới tới nơi. Vừa rồi bà Hội đồng nhắc đến chuyện cưới hỏi của cậu và Mộng Cầm, Nam Tuấn đã vài lần tỏ ý muốn suy nghĩ thêm, thật ra là cậu muốn từ chối hẳn, nhưng cậu thừa hiểu dễ dầu gì má mình đồng ý, hơn nữa Mộng Cầm còn đứng sờ sờ ở đó, không chút nể nang mặt mũi mà từ chối thẳng thì lại làm tổn thương con gái nhà người ta.

Người ngoài còn đứng đó, bà Hội đồng không tiện dạy bảo con mình, bà chỉ nhìn Mộng Cầm rồi cười hài lòng, sau đó quay sang Nam Tuấn.

"Chắc là do mới gặp nên còn chút ngại ngùng, má không hối thúc hai đứa. Nhưng má cũng nói luôn, ngày nào má còn sống, má chỉ chấp nhận Mộng Cầm là mợ Ba trong cái nhà này. Đừng để má biết có bất kì dây mơ rễ má nào ngáng đường con của má. Dây leo thì ngàn đời vẫn là phận dây leo, một dao là cứa đứt chớ có chi mà khó."

"......"

"Trưa nay Mộng Cầm xin phép về nhà. Con thay má tiễn em ra xe nghe chưa ? Sẵn tiện hai đứa có không gian riêng để trò chuyện, trước sau gì cũng là vợ chồng rồi."

"Dạ má."

"À mà thằng Quốc sao rồi ? Có đỡ hơn chút nào chưa ? Hay để má đích thân xuống hỏi thăm nó một chuyến ? Sẵn tiện gởi cho nó mấy thang thuốc đắp hai bàn tay."

Giọng điệu bà nói tuy nhẹ nhàng mềm mỏng nhưng trán Nam Tuấn đầy mồ hôi lạnh, cậu Ba thừa hiểu ý tứ trong từng lời từng chữ của má mình.

"Quốc chỉ là một thằng hầu, hà cớ gì má phải để tâm nhiều tới vậy."

"Vậy đó đa ? Má tưởng đâu cậu Ba đây bận trăm công ngàn việc, nên thân già có ý muốn giúp đỡ chút chuyện cỏn con đó mà."

"Tự con biết cách thu xếp chuyện của mình. Má cứ tin ở con. Mộng Cầm trước sau gì cũng là dâu con trong gia đình. Má cứ mặc kệ Chính Quốc đi."

Bà Hội đồng gật đầu cười hài lòng "Ừm, cậu Ba nói sao thì má nghe vậy. Cậu đừng làm má buồn nha cậu Ba."

Cửa buồng đóng im lìm, không một tiếng động, đèn dầu cũng đã tắt, Nam Tuấn đi ngược ra sân sau tìm Chính Quốc, đã dặn là ở trong buồng đợi cậu, vậy mà nó đi đâu rồi không biết nữa.

"Quốc ơ-"

Trước mắt cậu Ba là gói bánh tây nằm sõng soài dưới đất ngay cạnh xích đu, vỡ tan tành. Không biết sao nhưng cậu có dự cảm sắp có điềm xấu xảy ra, trái tim nhói đau hệt như cái hôm cậu chạy xe trong đêm về nhà, trong đầu chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải tìm cho bằng được Điền Chính Quốc.

"Cậu Ba kiếm Quốc hả ?"

Thái Hanh đút tay vào túi quần, thong thả từ trong buồng nghỉ bước ra. Nam Tuấn gật đầu, mắt vẫn dáo dác tìm bóng dáng Chính Quốc.

"Nó đang ngủ trong buồng của em rồi. Hồi nãy không biết gặp chuyện gì mà nước mắt tèm lem, xông vô khóc nức nở rồi ngủ quên trong đó."

"Cậu Út nói vậy là có ý gì ?"

Tay Nam Tuấn siết lại thành nắm đấm, lời Thái Hanh nói bao hàm rất nhiều nghĩa, mà cậu Ba thì lại không hề muốn hiểu rằng ý tứ trong lời hắn nói là thứ cậu đang suy nghĩ.

"Haha, không có gì." Thái Hanh cười trào phúng "Em thấy anh í ới gọi Điền Chính Quốc, em biết nó đang ở đâu nên nói anh nghe cho anh an tâm lo chuyện hôn sự thôi mà."

"Cảm ơn cậu Út có lòng quan tâm. Chuyện của tôi, tự tôi lo liệu được. Giờ thì xin phép cậu cho tôi mang Chính Quốc về."

Thái Hanh nhún vai, bước sang một bên nhường đường cho Nam Tuấn, ngay lúc cậu Ba đi ngang qua hắn, hắn trầm giọng.

"Em cũng mong là anh lo được. Còn chuyện mang Chính Quốc về, em e là nó không đồng ý đâu."

"...."

"Anh biết mà đúng không, cái đó là buồng nghỉ của em. Mà trên đời thì có thứ gọi là riêng tư đó, huống hồ chi hiện giờ trong buồng của em lại có bóng dáng của một người khác, ai mà biết được em đang làm gì với họ."

Nam Tuấn nắm chặt lấy cổ áo sơ mi hắn, hai mắt cậu long lên sòng sọc, sự mất bình tĩnh của cậu trái ngược lại với vẻ cợt nhả trên mặt Thái Hanh. Hắn chẳng những không sợ mà còn xem cậu như một trò đùa.

"Kìa cậu Ba, cậu nóng nảy vậy sao ?"

Hắn hất tay Nam Tuấn ra, chỉnh lại cổ áo, có hơi cau mày không hài lòng vì vết nhăn nhúm. Nam Tuấn thật sự muốn cho hắn một đấm ngay tại đây.

"Em không biết là nhà bà Hội đồng có luật lệ quản lý cả chuyện riêng tư của gia đinh đó. Cậu cũng sắp có vợ rồi mà, sao nghe tin thằng hầu của cậu kề cận với em mà cậu tức giận thế ? Hay là em hiểu lầm ở đâu rồi ?"

Vì tôi yêu Điền Chính Quốc.

Nam Tuấn muốn hét lên như vậy, chẳng muốn giấu diếm thêm, nhưng cậu lại không có can đảm làm chuyện đó. Hơn ai hết, cậu biết rõ nếu chuyện này tới tai bà Hội đồng, đừng nói là cái mạng của Chính Quốc, có khi ngay cả cậu cũng khó lòng sống trong yên ổn. Bà Hội động ghét nhất là sự phản bội, sẽ ra sao đây nếu bà phát hiện đứa con mà bà dốc lòng yêu thương và tin tưởng lại đi chệch khỏi đường ray mà bà vạch sẵn cho nó ?

"Em thấy sắc mặt anh không được tốt." Thái Hanh vỗ vai Nam Tuấn "Em nghĩ anh nên về buồng nghỉ ngơi đi, chốc nữa còn tiễn cô Lý ra xe."

"Cậu Út." Nam Tuấn cười khe khẽ, trầm giọng "Tôi không nói không có nghĩa là tôi không biết gì. Cậu dặn anh Hai sau này có từ trong buồng của cậu đi ra, nhớ kéo cổ áo cho cao. Kẻo bà thấy bà rầy."

rầy: la mắng

Lần này đến lượt Thái Hanh trố mắt, nhưng rất nhanh trên môi hắn lại hiện lên nụ cười.

"Vậy coi như mình biết rõ mặt nhau rồi, anh ha ?"










Đầu giờ trưa, Mộng Cầm sang gõ cửa buồng bà Hội đồng, cúi đầu xin phép về nhà, bà gật đầu hài lòng, tay còn vuốt mái tóc mềm mượt của nàng.

"Ừm, con đi mạnh giỏi. Chuyện cưới hỏi cứ để má lo nghe chưa ? Có đứa con dâu giỏi giang như vầy, hổng lẹ tay là hổng kịp với người ta, haha."

"Dạ, thưa m-má con đi."

"Đi đi con kẻo trễ."

Nam Tuấn tay cầm giỏ mây, tay còn lại cầm ô che nắng cho Mộng Cầm. Chính Quốc theo thằng Thố ra ngoài mở cổng, cả buổi không thèm nhìn Nam Tuấn lấy một cái. Cậu Ba thở dài trong bụng, nói chuyện với thằng Thố mà như cố ý nói cho ai kia nghe.

"Cậu đi chút xíu cậu về liền. Về tới nhà cậu sẽ giải quyết hết mấy chuyện rối ren hổm giờ, chịu khó đợi cậu một chút chứ không có được giận hờn, biết chưa ?"

"Dạ nhưng mà con có dám giận gì cậu đâu-"

Thằng Thố chưa nói xong, xe Nam Tuấn đã đi mất tiêu.

"Cậu Ba bữa nay bị làm sao vậy, mày hiểu cậu nói gì hông ?"

Chính Quốc dồn hết sức đóng cổng lại, lắc đầu.

"Chuyện của chủ cả, đừng hỏi làm gì."






"Hổm giờ ở nhà bà Hội đồng tiếp đón chu đáo quá làm em có hơi ngại. Nhưng em cũng rất vui. Em cảm ơn gia đình anh Tuấn nhiều lắm."

"Không có gì, cô Lý dẫu sao cũng là con của người quen, chút chuyện nhỏ này làm còn không xong thì sao tôi dám mang cái danh cậu Ba nhà Hội đồng Kim."

"Cha em nói ở lại chơi tầm mươi ngày rồi về, nhưng nếu ở quá lâu thì có hơi không phải phép nên em xin về sớm, sẵn tiện còn phụ cha má làm đám giỗ gia tiên."

Mộng Cầm cố bắt chuyện vài lần để xua tan bầu không khí gượng gạo trong xe, Nam Tuấn thì ngược lại, cậu chẳng tỏ chút hứng thú với bất kì chủ đề nào mà nàng khơi gợi, cậu thậm chí còn chẳng nhận ra Mộng Cầm đã thay đổi cách xưng hô từ lúc nào. Tâm tư cậu Ba vẫn còn để ở nhà, nơi có đứa nhỏ lúc nào cũng cười tít mắt khi thấy cậu.

"Anh Tuấn nè." Nàng khẽ gọi.

"...."

"Chuyện của Chính Quốc hôm bữa, em xin lỗi nhiều nha. Vốn dĩ em chỉ đang nói chuyện với con Thảo thôi, không ngờ má nghe thấy nên mới trách phạt Quốc. Không phải em cố ý báo cáo với má đâu. Em-"

"Chuyện đã qua rồi thì cứ cho qua." Nam Tuấn cắt ngang "Tôi tin cô Lý cũng đã rút ra được bài học cho mình. Lần sau muốn nói gì cũng phải tìm hiểu cho kĩ, kẻo vì mình mà vạ lây người xung quanh. Tôi nói ở đây không phải vì đó là Chính Quốc. Là ai thì tôi cũng sẽ xử trí như vậy thôi, huống gì chuyện mất cắp vốn nhạy cảm, đồn ra ngoài thì còn gì là mặt mũi nhà họ Kim nữa."

"Em.... x-xin lỗi."

"Người cô cần xin lỗi vốn không phải là tôi. Nhưng Quốc cũng không phải kiểu người lòng dạ hẹp hòi đâu, cô đừng lo."

Mộng Cầm cúi thấp đầu, thầm thở dài, sau đó hướng mắt ra cửa sổ, nhìn dòng người qua lại. Chua chát làm sao, khi mà nàng nhắc đến cái tên Điền Chính Quốc thì cậu Ba mới nhìn về phía nàng. Những chuyện còn lại, dẫu cho nàng có cố gắng đến đâu cũng là công cốc.





"Thưa má con mới về."

"Bây nói cho má nghe, bây tính chuyện đến đâu rồi."

Nam Tuấn vừa bước vào nhà, còn chưa kịp cởi nón đã nghe bà Hội đồng thúc giục, cậu mệt mỏi thở dài, nhắc đi nhắc lại câu nói mà cậu đã nói với bà hàng trăm lần.

"Má cho con xin ít ngày để suy nghĩ, hổm giờ sổ sách vựa gạo vẫn còn rối ren, con không có thời giờ nghĩ đến chuyện khác."

"Bây cứ đẩy qua cho thằng Hai là được chớ gì."

"Anh Trân cũng nhiều việc, ảnh còn phải tính công cho tá điền. Má nỡ để ảnh ôm đồm hết vậy sao ?"

"Tóm lại là bây vẫn không muốn cưới Mộng Cầm nên mới viện đủ mọi lí do đúng không ? Được rồi, má không nói nữa. Sau này lỡ có bề gì xảy ra, bây không được trách má nghe chưa ?"

Nói rồi bà bỏ vào phòng, để mặc kệ cậu Ba mệt nhoài đứng như trời trồng giữa gian nhà chính.






"Bây đâu. Lôi nó ra bờ sông cho tao."

Bà Hội đồng chống gậy, lệnh cho gia đinh trói Chính Quốc lôi ra bờ sông. Chiều xuống là khoảng thời gian thuỷ triều dâng cao, dòng nước cuồn cuộn chảy xiết.

Con The ở dưới bếp chứng kiến tận mắt Chính Quốc bị thằng Tí với thằng Bình lôi đi. Nó sợ điếng người, rổ rau tần ô rơi xuống đất, giữa lúc nguy cấp, nó chỉ biết chạy đi đập cửa phòng Thạc Trân.

"Cậu Hai ơi cậu Hai, con The nè cậu, cậu mở cửa nhanh lên cậu ơi."

"Có chuyện gì mà ồn ào vậy, sao bữa nay The lại đập cửa kiểu đó ?"

"Cậu ơi anh Quốc..... anh Quốc bị người ta lôi ra ngoài bờ sông."

"Ai ?"

"D-Dạ, dạ bà Hội đồng lôi anh Quốc đi, nói là bà muốn dìm chết ảnh."

Thạc Trân trố mắt, lật đật xỏ chân vô đôi giày, nón cũng không kịp đội, anh lao ra ngoài bờ sông. Trước khi đi cũng không quên đá cửa buồng Nam Tuấn.

"Ra coi má đòi nhấn nước thằng Quốc kìa."

Cậu Ba giật mình, ném hết sách vở, chạy ra bờ sông cùng Thạc Trân, chân cậu còn chưa kịp thay giày nhưng cậu mặc kệ. Cậu chỉ muốn nhìn thấy Chính Quốc mà thôi.


Chính Quốc gào khóc, van xin bà Hội đồng ngừng lại nhưng những lời nó nói sao lọt được vào tai bà. Bà Hội đồng sai người đẩy Quốc xuống sông cho dòng nước xiết cuốn đi, chủ yếu cũng chỉ để ép Nam Tuấn cưới Mộng Cầm. Bà biết Quốc là lí do lớn nhất khiến cậu Ba lưỡng lự, đơn giản là vì cậu đã có nỗi niềm riêng với nó. Mà thật ra với địa vị của bà, cái mạng của Quốc có đáng là bao, nhưng bà biết, nếu như giết nó, Nam Tuấn chắc chắn sẽ không nhìn mặt bà thêm lần nào nữa, vậy nên bà chỉ đành bỡn cợt với mạng sống của nó, cốt yếu để cho cậu Ba thấy, chống đối bà sẽ nhận được những gì.

"Má ơi, có chuyện chi má từ từ dạy bảo, sao lại làm thế này ? Quốc xưa giờ nó đâu có làm gì sai quấy."

Thạc Trân cố gắng khuyên nhủ má mình, suốt từ nãy đến giờ anh van nài đến khô cả cổ nhưng bà lại chẳng mảy may để tâm. Lại nhìn đến Kim Nam Tuấn im như thóc, ngoài hai bàn tay nắm chặt thì chẳng có động thái nào khác. Tức mình, cậu Hai gật đầu, cười trong nước mắt.

"Được, vậy thì cùng chết đi."

Nói rồi, cậu Hai nhảy xuống, anh nhất định không để đứa nhỏ tội nghiệp này phải chịu bất hạnh một mình.

Kim Thái Hanh vừa chạy đến, hắn vốn dĩ không có ý định tham gia vào, nhưng khi nghe con The nói còn có cả Thạc Trân, hắn chửi thề một tiếng, lập tức lao ra ngoài bờ sông, vừa kịp chứng kiến cảnh cậu Hai nhảy xuống. Thái Hanh hoảng hốt, ngay cả giày cũng không kịp cởi, hắn vội vàng lao mình xuống dòng nước xiết, cố tìm cho bằng được Kim Thạc Trân. Làn nước lạnh như băng, không chút tình người hệt như mụ đàn bà đó. Hắn bỗng dưng cảm thấy rất tức giận, còn có bất lực, hẳn là Thạc Trân đang sợ hãi lắm, anh vốn rất sợ nước cơ mà.

Ánh nắng chiếu rọi xuống mặt nước, Thái Hanh cố mở to mắt, lần theo ánh sáng, túm được một góc áo sơ mi, chắc chắn là Thạc Trân rồi, hắn vội vàng ôm lấy anh, gồng hết sức lực cố đưa cả hai lên bờ. Sau đó lệnh cho thằng Thố nhảy xuống tìm cho bằng được Chính Quốc.

Thạc Trân vùng vẫy, ho sặc sụa, mắt anh đỏ ngầu, nhìn dáo dác vẫn không thấy Chính Quốc đâu, cậu Hai cứ tưởng đám người này thật sự muốn dìm nó chết, anh tức giận, muốn nhảy xuống sông lần nữa. Nào ngờ chỉ vừa nhổm dậy đã bị Thái Hanh ôm chặt vào trong ngực.

"Anh điên rồi sao ? Có biết nước đang xiết mạnh lắm không ?"

"Tôi mặc kệ, Chính Quốc chết thì tôi cũng phải chết. Các người đúng là một lũ vô nhân tính mà."

"Im đi." Thái Hanh quát to "Anh mà dám nhảy xuống lần nữa, có chết tôi cũng phải lôi xác anh lên đánh cho một trận."

Thạc Trân cảm nhận rõ ràng vòng tay đang ôm lấy mình rất chặt đang run rẩy, giọng nói cũng có chút nghẹn ngào mà chỉ mỗi anh mới nhận ra.

Thái Hanh đã thật sự rất sợ hãi, hắn cứ ngỡ mình mất anh rồi. Chưa bao giờ hắn dám nghĩ anh có can đảm làm như vậy. Vừa lo sợ vừa tức giận, hắn hướng ánh mắt đỏ ngầu đầy căm thù đến bà Hội đồng, khiến bà bỗng chốc lạnh sống lưng.

Nếu như hắn không tới kịp, có phải là bà ta cũng muốn giết Thạc Trân của hắn hay không ?

Một lát sau, thằng Thố lôi được Chính Quốc lên bờ, cả người nó trắng bệch, môi tái đi vì lạnh, Thái Hanh khuỵ gối, ấn thật mạnh vào lồng ngực làm nó ho sặc sụa, lúc mở mắt nhìn thấy Thạc Trân nhìn mình một cách lo lắng, nó nhào vào lòng anh khóc nức nở.

"Không sao, không sao hết." Thạc Trân vuốt tóc nó, anh cũng nghẹn ngào "Anh đây, có anh ở đây rồi."

Điền Chính Quốc vừa trải qua một trận suýt thì mất mạng, vậy mà Kim Nam Tuấn từ đầu đến cuối chỉ dám đứng nhìn, lúc nhìn thấy cậu Ba chẳng có chút nào là sẽ tiến đến ôm lấy nó giống như những lúc nó sợ hãi, lồng ngực Chính Quốc như muốn vỡ làm đôi. Nó thấy lòng mình lạnh giá như chạm phải băng, cái lạnh này còn đau đớn hơn lạnh lẽo ngoài da thịt.

Hoá ra, khoảng cách đau đớn nhất chính là cậu Ba vốn không còn nhìn về phía nó nữa, nhưng trái tim nó thì luôn nói với nó rằng, cậu đã, đang và sẽ luôn ngự trị ở đây.





Thật ra Nam Tuấn cũng có nỗi khổ của riêng mình, cậu biết, nếu cậu ra mặt, tính mạng của nó chắc chắn sẽ không được đảm bảo. Sự việc lần này ở bờ sông chính là đòn cảnh cáo hướng tới cậu, Nam Tuấn cũng hiểu, cậu không còn nhiều thời gian để quyết định nữa rồi.



Để cho Chính Quốc hiểu lầm rồi hận cậu cũng được, nó còn sống là tốt lắm rồi. Nam Tuấn đã thực sự nghĩ như vậy.










________

mình không thể tách ra làm hai chương vì như thế mạch truyện sẽ bị đứt, vậy nên mọi người chịu khó đọc chương này dài một chút nhaaa. yêu mọi người lắm lắm (〃∀〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro