hai mốt: Trôi theo dòng nước chảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XXI: Trôi theo dòng nước chảy



______

Sáng sớm, gà gáy rầm trời, Nam Tuấn vì tiếng ồn mà tỉnh dậy. Cậu dòm qua bên cạnh, thấy Điền Chính Quốc cuộn mình ngủ say, hàng chân mày nhíu lại, coi bộ nó khó chịu ở đâu đó. Cậu Ba lấy ngón tay cái vuốt nhẹ đường lông mày của Quốc suốt một lúc lâu nó mới chịu giãn ra.

Sau một đêm bó thuốc, hai bàn tay của Quốc đã đỡ sưng hơn nhiều, tuy nhiên vẫn còn hằn đỏ từng vết roi, cậu Ba nhẹ nhàng xuống giường rửa mặt, sau đó xuống bếp, pha thau nước muối gừng, sẵn tiện bắt nồi cháo, sực nhớ cách đây ít bữa bà Hội đồng có mua cho riêng cậu hộp tổ yến, cậu sai con The đi lấy để nấu cho Quốc.

"Trời ơi, cái này mắc lắm, bà mà biết cậu lấy cho anh Quốc ăn chắc bà giận lung lắm."

mắc: đắt tiền

"Có làm sao." Nam Tuấn cười "Cậu không nói, The không nói, sao bà biết được mà lo."

Nấu xong, cậu tự mình múc ra chén, một tay bưng chén cháo, một tay ôm thau nước vô người. Con The đòi phụ mà cậu lắc đầu từ chối.

"Để tự cậu làm, The không cần lo."

"Dạ."

Trước tiên, Nam Tuấn tháo tấm khăn bó trên tay Quốc ra, rồi nhẹ nhàng đặt tay Quốc vào thau nước ấm có gừng và muối, nhẹ nhàng xoa bóp cho máu huyết lưu thông. Sau một hồi, cậu lau khô tay Quốc, băng bó, đắp thuốc, rồi mới kêu nó thức dậy.

"Quốc, dậy đi."

"....."

"Dậy cậu biểu nè."

Quốc vươn vai, từ từ mở mắt, nó thấy khung cảnh sao vừa lạ vừa quen, đâu có giống nhà bếp mà nó hay ngủ đâu ta. Nhìn qua bên cạnh thấy Nam Tuấn đang nhìn nó đầy âu yếm, nó giật mình bật dậy.

"D-Dạ con xin lỗi cậu, giường êm quá, c-con ngủ quên."

"Được rồi, cậu không có la. Dậy ăn cháo cậu nấu nè."

Hai tay đang đau, còn mới đắp thuốc, Quốc đưa tay ra muốn cầm cái muỗng mà tay không gập lại được, cái muỗng cứ trượt xuống chén hoài, nó lúng túng không biết phải làm sao hết. Đương lúc cắn môi suy nghĩ, nó nghe tiếng cậu Ba cười.

"S-Sao cậu cười ?"

"Làm không được thì phải nhờ cậu, chứ có gì đâu mà ngồi đực ra đó."

"....."

"Để cậu đút em."

Chính Quốc ngại lắm, muốn chui xuống đất luôn, mà nó cũng đang đói nữa nên làm liều, gật đầu cái rụp. Đằng nào thì cậu Ba cũng cưng nó như trứng mỏng, cậu không rầy nó đâu.

"Ăn vừa miệng không ?"

"Dạ ngon lắm." Quốc cười "Có cái gì dai dai, ngọt ngọt con thích ghê."

"Tổ yến đó."

"Dạ ?" Quốc trố mắt, miệng đang nhai lập tức ngừng lại "Trời ơi mắc lắm đó cậu, bà mà biết con ăn đồ ăn của cậu, bà đánh con chết."

"Lo cái gì." Nam Tuấn nghiêm mặt "Tự tay cậu lấy chứ em có ăn cắp đâu mà sợ. Không lẽ chuyện nhỏ xíu như vậy mà cậu không lo được cho em hay sao ?"

"N-Nhưng mà..."

"Cháo này cậu tự nấu đó, em tính bỏ mứa đúng không ?"

"D-Dạ hổng có, ngon lắm, c-con ăn hết mà."

"Ừm, vậy mới ngoan." Nam Tuấn cười hài lòng "Há miệng ra nè."

Ăn cháo xong, cậu Ba đem chén xuống bếp, Quốc ở trong buồng tranh thủ xếp mền gối rồi mắc lại tấm màn. Xong xuôi, vừa định ngồi xuống thì nghe tiếng gõ cửa. Quốc nghĩ thầm, phòng này của cậu, cớ chi cậu phải gõ cửa mới vô, chắc là cậu Ba lại kiếm trò chọc ghẹo nó rồi. Nghĩ tới đây, trên môi Quốc tự động kéo cong lên, nó nhảy chân sáo ra cửa, vừa mở cửa vừa cười.

"Cậu cứ chọc co- dạ ủa cô Lý."

Trái với mong đợi, Lý Mộng Cầm phẩy quạt đứng ngoài cửa chứ không phải cậu Ba.

"Chào Quốc, tay Quốc đỡ hơn chưa ?"

Chính Quốc nhìn xuống hai bàn tay băng trắng, nó vốn biết lỗi không phải ở nàng, nhưng lặn lội ngoài đời từ sớm, Quốc cũng đủ thông minh để hiểu trận đòn đó là bà Hội đồng dằn mặt nó, nhắc cho nó nhớ dẫu cho có được cậu Ba thương yêu đến nhường nào, kết cục nó cũng chỉ là một thằng hầu không hơn không kém, bà Hội đồng chỉ đứng về phía Mộng Cầm mà thôi.

"Dạ cảm ơn cô Lý hỏi thăm, con đỡ hơn nhiều rồi."

Mộng Cầm gật đầu, chìa tới trước mặt Quốc túi khoai lang mật thơm lừng, nóng hổi, nàng cười tươi rói.

"Hồi sớm này tôi theo bà Hội đồng ra chợ, thấy người ta bán khoai lang mật ngon quá nên tôi mua cho Quốc nè."

Dường như là được cậu Ba quá thương yêu, bao bọc, Chính Quốc đâm ra có cái tính xấu, nhìn túi khoai lang trên tay Mộng Cầm, nó thấy lòng mình sao cay đắng. Bạc bẽo phận đời nghèo hèn dưới đáy xã hội, lãnh trận đòn oan ức, nhơ nhuốc thanh danh mà vẫn phải cam chịu. Người ta bố thí cho mấy củ khoai lang cho lòng đỡ áy náy mình cũng phải cảm kích, mang ơn.

Quốc đưa hai tay ra phía trước, run run ôm túi khoai vào lòng.

"Dạ con c-cảm ơn cô Lý."

"Hổng có chi đâu." Mộng Cầm xua tay "À, Quốc vô buồng gọi cậu Ba dùm tôi được không ? Tôi có chút chuyện muốn nói."

À thì ra là kiếm cớ qua gặp cậu Ba, chớ thằng hầu như nó thì có gì để người ta bận tâm đâu.

"Dạ cậu không có trong phòng."

"Cậu Ba ra ngoài rồi hả ?"

"Tôi đây."

Nam Tuấn từ đằng sau đi tới, trên tay là hộp bánh tây, cậu thong thả đứng kế bên Quốc.

"Em cầm gì đó."

"Dạ cô Lý mua cho con túi khoai-"

"Khoai mà ăn cái gì." Nam Tuấn ngắt lời, đưa tay giật lấy "Đưa đây, ăn cái này nè."

Cậu nhét vô lòng nó túi bánh tây, Mộng Cầm nhìn túi khoai của mình bị cậu Ba cầm chặt đến nhăn nhúm, rồi lại nhìn đến ánh mắt cậu dịu dàng khi Quốc vui vẻ ôm túi bánh tây, nàng cúi đầu, trộm thở dài, nhẹ vuốt lại mái tóc, nàng cố nặn ra nụ cười.

"Bà Hội đồng hẹn em với cậu vô buồng bà để bà dặn chút chuyện. Cậu có thời gian không ?"

Nam Tuấn nhíu mày, gật đầu "Cô ra gian nhà chính đợi tôi, tôi ra ngay."

Mộng Cầm quay lưng đi, bên tai nàng là tiếng Nam Tuấn dịu dàng trò chuyện với Chính Quốc.

"Cứ ăn mạnh đi, đừng có tiếc. Hết cậu lại mua cho em, biết chưa ?"

"Dạ, tuân lệnh cậu Ba."

"Giỏi."

Mộng Cầm ảo não thở dài, ngoài kia biết bao kẻ nguyện vì nàng mà nhảy vào biển lửa, ôm mối tương tư mơ mộng được nàng ban phát cho chút tình cảm dẫu chỉ là một ánh mắt. Ấy vậy mà trong lòng người nàng thích, nàng lại chẳng có chút giá trị nào.

Vốn dĩ giữa cả hai đã có khoảng cách, bây giờ vì nàng mà Chính Quốc bị thương, có lẽ cậu Ba lại ghét nàng thêm một chút.



Điền Chính Quốc ôm túi bánh tây chạy xuống bếp chia cho gia đinh, thằng Thố, thằng Kiên, thằng Tí mỗi đứa một ít, riêng con The được một nắm to, vì nó nhỏ nhất, cũng thân thiết với Chính Quốc nhất.

Xong xuôi, nó ôm phần bánh còn lại ra sân ngồi ăn, mới vừa ngồi xuống xích đu đã thấy Thái Hanh từ bên ngoài trở về. Thấy nó, hắn rẽ vào hướng sân vườn.

"Tay đã đỡ hơn chưa mà ra đây ngồi ?"

"Dạ con chào cậu Hanh, con đỡ đau rồi. Cậu mới về ạ ? Cậu cần gì hông để con đi lấy cho."

"Thôi khỏi." Thái Hanh lắc đầu "Anh Tuấn đâu mà Quốc ngồi đây ?"

"Dạ cậu Ba theo cô Lý vô buồng bà nghe dặn dò. Ở trong buồng cậu chán quá nên con ra đây."

Thái Hanh cúi đầu lẩm nhẩm gì đó, hắn nhếch môi "Anh Tuấn có nói gì với Quốc không ?"

"Dạ hông. Cậu Ba chỉ dặn con ăn bánh thôi à."

Thái Hanh cười nhạt, quay qua nhìn cặp mắt tròn xoe của Chính Quốc, hắn thầm nghĩ, nếu bản thân là Quốc, hẳn là hắn sẽ buồn lắm, mà Nam Tuấn cũng không vui vẻ hơn là bao. Hắn thật sự quý mến đứa nhỏ này, nhìn vào nó hắn thấy được hình ảnh ngây thơ của mình ngày xưa.

Nhưng thời gian trôi đi không cách nào quay lại được, hắn sớm cũng không còn là Thái Hanh của quá khứ. Điều duy nhất mà hắn mong muốn, mục đích duy nhất mà hắn phải thực hiện được, là nhìn cả cái gia đình này đau đớn, dẫu cho có phải liên luỵ đến những người vô tội xung quanh.

"Tôi nói nè." Thái Hanh chầm chậm vuốt phần tóc mái phía trước trán của Chính Quốc "Quốc có biết.... cậu Ba của Quốc sắp lấy vợ không ?"

"......"

"Hơn nữa, chuyện lần này, là do đích thân cậu Ba thưa chuyện với bà Hội đồng. Chuyện quan trọng như vậy, ai ai cũng biết, chỉ mỗi mình Quốc luôn bên cạnh cậu lại chẳng được hay, Quốc nói thử coi, trong lòng cậu Ba, Quốc có chỗ đứng hay không ?"

hay: hay biết

Túi bánh rơi xuống, đổ đầy đất, vỏ bánh mềm xốp vỡ tan tành, nước mắt Quốc chảy dài, môi ngắt ngứ không thành lời bởi cơn nghèn nghẹn nơi cổ họng. Nó lắc đầu nguầy nguậy như chối bỏ lời Thái Hanh nói. Cậu Ba thương nó lắm, chắc chắn cậu không đối xử với nó tàn nhẫn như vậy đâu.

Thái Hanh thở dài, hắn vờ nhíu mày bực bội.

"Được rồi, Quốc không tin chứ gì ? Đi, tôi dắt Quốc đi."

Hắn siết chặt cổ tay nó, lôi nó lên gian nhà trước, đến đứng trước cửa buồng bà Hội đồng mới buông ra, để lại trên cổ tay Quốc vết bầm vì lực tay của hắn. Điền Chính Quốc nghe tiếng Nam Tuấn ở trong buồng, trái tim vỡ tan thành trăm nghìn mảnh, nó bỏ chạy ra ngoài.

Giờ thì nó mới tin toàn bộ lời Thái Hanh nói là sự thật. Bởi vì chính tai nó nghe thấy người mình thương buông những lời cay độc. Nếu như tình cảm bấy lâu nay chỉ là ảo ảnh, vậy thì cậu Ba diễn xuất sắc quá rồi, nó cười chua chát, ngoài tự cười nhạo bản thân mình ngu ngốc, nó còn có thể trách ai nữa đây ?


"Quốc chỉ là một thằng hầu, hà cớ gì má phải để tâm nhiều tới vậy."

"Tự con biết cách thu xếp chuyện của mình. Má cứ tin ở con."

"Mộng Cầm trước sau gì cũng là dâu con trong gia đình. Má cứ mặc kệ Chính Quốc đi."






Còn một mình ở lại, Thái Hanh cúi đầu, ý cười càng thêm đậm, sắp có chuyện hay để xem rồi đây.




















khoe với mọi người lockscreen mới của mình nèee (〃∀〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro