hai mươi: Như có ai mời chén biệt ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XX: Như có ai mời chén biệt ly



________

Sáu tiếng đồng hồ lái xe không nghỉ, về tới nơi đã gần trưa, Kim Nam Tuấn toàn thân đầy mồ hôi lạnh chạy thẳng vào nhà tìm Chính Quốc, vừa mở cửa đã gặp con The đứng khóc, nó túm lấy tay cậu, van xin.

"Cậu cứu anh Quốc, a-anh Quốc."

"Quốc làm sao ?"

"B-Bà Hội đồng." Con The khóc lớn "Bà Hội đồng đòi cho người đánh anh Quốc quá trời."

Kim Nam Tuấn lật đật quăng cặp da xuống đất, chạy vù xuống sân vườn sau nhà. Từ đằng xa đã nghe thấy tiếng Chính Quốc khóc nức nở, mỗi một tiếng nấc của Quốc là một vết dao cứa vào tim gan cậu.

Điền Chính Quốc hai tay bị trói bằng dây thừng, bà Hội đồng bắt nó xoè tay lên tấm phản, thằng Thố đứng sau lưng ghì nó xuống không cho nhúc ních, chồm người lên phía trước giữ tay Quốc lại. Bà Hội đồng mỗi một câu chửi là một cây roi giáng xuống mười đầu ngón tay.

Mộng Cầm đứng kế bên hai tay xoắn tít vào nhau, nàng không ngờ cớ sự lại ra nông nổi này. Nam Tuấn vội chạy tới đẩy thằng Thố qua một bên, hỏi.

"Có chuyện gì vậy má ?"

"Bây coi bữa nay thằng hầu của bây lớn mật, nó dám ăn cắp đồ của chủ cả nữa đó."

"Bà ơi con không có lấy mà."

"Câm miệng." Bà tát một cái đau điếng "Nhà này từ người ăn kẻ ở, chưa bao giờ có cái chuyện ăn cắp đồ của chủ cả. Mày là cái ngữ trôi sông lạc chợ ở đâu tới dám giở thói ăn cắp ở đây ?"

"Bà ơi oan cho con quá, con không có ăn cắp đồ của cô Lý mà."

"Má bỏ roi xuống đi, đừng giận nữa mà ảnh hưởng sức khoẻ. Thằng hầu của con, má để con giải quyết."

Bà Hội đồng quăng cây roi xuống đất, con Nụ lật đật hầu bà ngồi ghế rồi đứng phía sau phẩy quạt, thằng Thố bị cậu Ba đẩy té xuống đất lồm cồm bò dậy, nó run như cầy sấy, quỳ gối dưới đất, hai tay khoanh vào nhau. Vốn biết đụng tới Chính Quốc là khó lòng yên ổn với cậu Ba, nhưng đó là lệnh của bà, nó có muốn cũng không có lá gan cãi lại.

"Cô Lý." Nam Tuấn gọi "Cô kể đầu đuôi lại tôi nghe, cô mất món gì, tại sao lại liên quan tới thằng hầu của tôi ?"

Mộng Cầm cắn môi, cố gắng sắp xếp lại chữ nghĩa trong đầu, nhìn thấy cậu Ba dần mất kiên nhẫn với mình, rồi lại nhìn qua Chính Quốc hai bàn tay sưng tấy, rỉ máu đang rấm rứt khóc trong lòng cậu Ba. Nàng cố gắng nói cho thiệt lẹ đặng còn sai người băng bó cho Quốc.

"Hồi sớm này em tính đi tham quan chung quanh, vô tình gặp Quốc đang bón cây ngoài vườn, em có nói Quốc cho em phụ, đương lúc nói chuyện, Quốc có nói là chuẩn bị hầm gà đón cậu Ba về, em mới sực nhớ trong buồng có hai củ sâm cha em gởi tặng."

"Rồi sao nữa ? Cô Lý cứ kể."

"Em đương bận tay đắp đất, nghĩ buồng của mình cũng gần, em nhờ Quốc lấy hai củ sâm xuống bếp hầm với gà ăn cho bổ. Tới chừng trở về buồng thì.... t-thì...."

"Thì sao ?"

"..... Em phát hiện mất cặp bông tai."

"Rồi cô quy chụp là thằng hầu của tôi ăn cắp ?"

Cậu Ba hơi có chút khó chịu, nhưng trước mặt là con gái Bá hộ, cậu nhẫn nhịn, không muốn mình trở nên quá vô phép.

"D-Dạ không có. E-em có nói để em tìm kĩ lại nhưng bà Hội đồng không chịu, em cũng không ngờ bà lại trách phạt Quốc."

Cùng lúc đó, Trang Đài chạy từ gian nhà sau lên, theo sau là Thái Hanh, cô chạy hết tốc lực, không thèm để tâm hình tượng con nhà gia giáo.

"Chị Cầm, đôi bông bằng ngọc này phải của chị không ?"

Mộng Cầm cắn môi suy nghĩ gì đó, lát sau mới vội gật đầu.

"Đúng rồi, của tôi. Cô Út thấy ở đâu vậy ?"

Trang Đài thở hổn hển, lấy khăn tay từ trong túi áo ra chặm mồ hôi.

"Anh Hanh ảnh lụm được ngoài lu nước gần buồng của chị. Em nghĩ chắc chị đang nói tới đôi bông này nên đem qua đây."

Nàng nhìn Trang Đài hồi lâu, rồi nhìn qua cậu Ba, cúi đầu ấp úng câu xin lỗi.

"Ngại quá, là em không cẩn thận làm rơi mất, còn khiến gia đình xáo trộn. Em thực lòng xin lỗi."

Nam Tuấn lộ rõ vẻ không vui, cậu lệnh con The dìu Quốc về buồng cậu, sau đó xuống bếp pha thau nước ấm với gừng và muối. Đợi cậu xử lí xong chuyện ở đây sẽ vào coi vết thương cho Quốc.

Đợi Quốc đi rồi, cậu Ba quay trở lại, miệng nở nụ cười nhưng ánh mắt có đôi phần khó chịu.

"Thưa má, chuyện đã tỏ tường, mong má bớt giận. Lần sau có chuyện chi khuất tấc má cứ nói với con, con thay má giải quyết."

"Còn cô Lý, chuyện hôm nay xảy ra ngoài ý muốn, tôi sẽ không truy cứu nữa. Tôi mong cô lần sau cẩn thận hơn, kẻo mất cắp ảnh hưởng danh tiếng gia đình tôi."

"...."

"Việc cô khiến gia đinh trong nhà bị thương, làm lỡ hết việc riêng của tôi, đợi cho thằng hầu của tôi khoẻ, nếu cậu ấy cảm thấy không cần nhắc lại chuyện này, vậy thì tôi cũng coi như chưa từng xảy ra."

"Dạ, em thực lòng xin lỗi."

"Tôi nói ít, mong cô hiểu nhiều. Mời cô về buồng nghỉ ngơi."


Mộng Cầm cúi đầu, lẳng lặng về buồng. Thật ra trong lòng nàng cảm thấy áy náy nhiều hơn là tức giận, vốn ban đầu nàng chỉ suy tính tự mình tìm lại, nhưng trong lúc nói chuyện với con hầu thì lại bị bà Hội đồng vô tình nghe được, bà quyết định xử phạt Chính Quốc đến cùng.

Mà thật ra, Mộng Cầm vẫn chưa tìm lại được, cặp bông tai đó không phải của nàng, nhưng xét thấy tình hình rất căng thẳng, tình trạng của Chính Quốc cũng đang suy yếu, nàng đành cùng Trang Đài diễn vở kịch này để cứu nguy cho Quốc.





Về buồng, Nam Tuấn lật đật cởi trói cho Chính Quốc, dây thừng siết cổ tay nó đỏ tấy, tứa máu, cậu ngâm tay nó vô nước ấm có gừng và muối để giãn gân, đồng thời làm dịu vết sưng tím. Suốt cả quá trình luôn nhẹ nhàng hết sức có thể.

Chính Quốc cắn môi im thin thít nhưng nước mắt thì lại cứ thi nhau chảy, cậu Ba cứ nghĩ là nó đau, liên tục an ủi.

"Sắp xong rồi, cậu ngâm xong bó lại cho em là khoẻ liền. Không đau nữa đâu. Ngoan, nghe lời cậu, không khóc nữa."

Thấy Chính Quốc vẫn còn khóc, cậu cuống cuồng hết cả lên.

"Sao vậy ? Em còn đau lắm hả ?"

Nó lắc đầu.

"Chứ sao em khóc hoài vậy ? Cậu mạnh tay quá hay sao ?"

"Dạ tại tủi thân..."

Nói tới đó, nó nhào vô lòng cậu Ba oà khóc nức nở như đứa con nít bị trách phạt.

"C-Con thề là con h-hổng có lấy. Con hổng có ăn cắp đâu cậu."

"....."

"Con ng-nghèo thiệt, nhưng mà con hổng có cái thói đó đâu cậu."

"....."

"Con nói con hổng có làm. M-Mà người ta hổng có tin con."

Thương đứt ruột đứt gan, nhìn bàn tay sưng húp, tím bầm của Quốc mà lòng cậu xót xa, chỉ biết ôm siết nó vào lòng, xoa tóc, dịu giọng an ủi.

"Quốc nè, em không cần phải giải thích với cậu, cậu tin em mà, nên là thôi, không khóc nữa. Mình không làm thì không nhận, người ta nói gì kệ họ, có cậu ở đây, cậu lo cho em, được chưa ?"

"Dạ."

"Được rồi, bây giờ nghe lời cậu, lên giường nằm nghỉ. Chút nữa cháo nấu xong cậu gọi dậy, nha ?"

"Dạ..."

"Ngoan, ngủ đi."

"C-Con ngủ. Cậu ở trong này, đ-đừng đi đâu nha."

Cậu Ba cười "Được rồi, cậu ở đây, không đi đâu hết, em chịu chưa ?"

"Dạ chịu."

Chính Quốc có dấu hiệu hơi sốt nhẹ, ăn miếng cháo xong ngủ li bì tới chiều tối, trong lúc ngủ vẫn còn khóc rấm rứt vì tủi thân. Cậu Ba vuốt đường lông mày của em, thì thầm.

"Mấy chục năm trời chịu khổ cực. Giờ để cậu lo cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro