mười chín: Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XIX: Giờ đây tôi thấy hồn cay đắng.


__________

Tờ mờ sáng, ngoài trời còn phủ một tầng sương, Thái Hanh thức dậy, nhìn sang thân ảnh bên cạnh nhắm nghiền mắt say ngủ, hàng mày nhíu chặt vì mệt mỏi, hắn nhếch môi, nhẹ nhàng bước xuống giường, khoác hờ tấm áo, quay lại chỉnh mền gối, bọc người kia trong chiếc mền nhung ấm áp rồi mới rời khỏi đó.

Dọc hành lang, ánh đèn dầu yếu ớt le lói soi rọi con đường hắn trở về phòng. Đoạn đường ngắn ngủi đầy u tối, hệt như cuộc đời hắn vậy, càng tiến về phía trước, bóng đêm lại càng bao trùm, mặc cho bình minh cố gắng chiếu rọi sau lưng, ánh sáng vẫn không thể chạm đến cơ thể hắn. Bỗng chốc, Kim Thái Hanh thực sự cảm thấy rất cô đơn.

Dường như là, hắn không có bất kì ai để dựa vào.

Đèn dầu vụt tắt, Thái Hanh nhắm chặt mắt, đẩy cửa phòng. Quả đúng như dự đoán, hắn là con sói tật nguyền bị bầy đàn ruồng bỏ, là con sói ôm trong lòng đầy thù hận với những kẻ chảy cùng dòng máu.

Thôi thì, hoặc là cùng chết, hoặc là tất cả bọn họ đều phải chết dưới gót chân hắn.

Kim Thái Hanh cười man rợ, viền mắt ửng đỏ, hắn cười nhưng nước mắt lại thi nhau chảy dài, nụ cười dần trở nên méo mó, hàng chân mày nhíu chặt, hắn ôm lấy trái tim đầy thổn thức, tiếng nấc thống khổ hoàn toàn bị bóng đêm nuốt chửng.








Nam Tuấn không hiểu vì lí do gì mà mới sáng sớm bà Hội đồng đã biểu cậu đi lên huyện xử lí công chuyện cho bà, Thái Hanh ngỏ ý muốn đi theo học việc, bà liền vui vẻ đồng ý. Kim Thạc Trân viện cớ đau đầu, cả ngày ở trong phòng, lệnh con The xuống phụ việc gian nhà dưới, không cần đi theo hầu cậu. Cậu Ba không nói gì, chỉ gật nhẹ đầu, sau đó theo Thái Hanh lên xe thằng Kiên chuẩn bị sẵn.

Suốt đoạn đường đi, cả hai duy trì không khí yên tĩnh, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Nam Tuấn hơi mệt mỏi, tựa đầu lên cửa sổ, nhìn cảnh vật cứ xẹt vội qua cửa kính, cậu từ từ hạ mắt, theo tiếng rù rù của máy móc mà chìm vào giấc ngủ.

Trong giấc mơ, Nam Tuấn thấy mình đứng giữa rừng cây, gió thổi từng tán lá rì rào, khung cảnh xung quanh rất tối, chỉ có ánh trăng le lói soi rọi con đường mờ ảo. Cậu cứ dò dẫm về phía trước, bỗng phía trước có vật gì đó nhảy ra khỏi bụi cây, hai cái tai rất dài, hình dáng trông hệt như một con thỏ trắng.

Con thỏ chạy thẳng về phía trước, Nam Tuấn chạy theo sau, được nửa đường thì mất dấu, rồi bỗng dưng cậu nghe một tiếng thét vô cùng lớn, hệt như tiếng thú hoang bị thương, cậu vạch tán lá, ngó đầu vào trong, chỉ thấy nằm chỏng chơ dưới đất là một chàng trai toàn thân đầy máu đang nằm thoi thóp, bên cạnh là con hổ nhe cái mồm nhoe nhoét máu với hàm răng sắc nhọn. Con hổ thấy cậu, nó khịt mũi rồi chạy thẳng về rừng thẳm, Nam Tuấn chầm chậm bước đến, cúi xuống nhìn lấy chàng trai đó, cậu trố mắt, miệng há hốc vì ngạc nhiên và sợ hãi.

Điền Chính Quốc toàn thân nằm bất động dưới mặt đất, mà trên tay Nam Tuấn, là một con dao đầy máu, sáng loá trong đêm đen, cùng lúc đó, con hổ hét một tiếng thật lớn, rồi gục chết.

Nam Tuấn giật mình tỉnh dậy, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, lồng ngực cậu phập phồng nhịp thở, cậu chớp mắt vài lần, cố lấy lại bình tĩnh, nhìn xung quanh mới thấy xe đã ngừng từ lâu, cậu mở cửa bước ra ngoài tận hưởng chút khí trời. Nam Tuấn thấy thằng Kiên đang lau kiếng xe, Thái Hanh thì đứng một đoạn xa xa, xung quanh là khói trắng từ đám cỏ cháy rụi bay lên. Hắn quay người, mái tóc rũ xuống, thấy cậu, hắn mỉm cười, tiến từng bước thật chậm về phía cậu.

"Vào trong thôi."

Nam Tuấn gật đầu, cậu thấy mắt hắn đỏ hoe, giọng nói cũng run rẩy, nhưng chắc là do khói cay mà thôi.

"Tối nay phải ngủ lại may ra mới kịp xử lí công việc. Cậu Út muốn về trước thì cứ kêu thằng Kiên chở về nha."

Nam Tuấn mở lời, Thái Hanh cúi đầu suy nghĩ, rất lâu sau đó mới đáp lại, giọng hắn hơi khàn, cộng thêm tiếng gió thổi, Nam Tuấn vô thức nổi da gà.

"Hay là anh về trước đi, công việc để em làm cho."

"Thôi, cậu Út đi theo để học việc chứ đâu phải để làm hết việc."

"Em vẫn nghĩ là anh nên về trước đi."




Nam Tuấn đã không nghe theo lời Thái Hanh, cậu quyết định ở lại xử lí cho xong công chuyện bà Hội đồng giao phó, Thái Hanh cũng không nói nữa, im lặng ở bên cạnh, lẳng lặng quan sát. Hai anh em quay tới quay lui tới tận tối mịt mới xong. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ rất sáng, nhưng lại mang màu đỏ tươi đáng sợ, Nam Tuấn cả ngày chưa ăn gì, dạ dày đau âm ỉ, cậu quyết định về phòng nghỉ ngơi, ngoài ý muốn lại ngủ quên mất.

Nam Tuấn lại mơ thấy giấc mơ kia, Chính Quốc toàn thân đầy máu đỏ nằm thoi thóp dưới thảm cỏ, cậu tiến đến ôm em vào lòng, tấm áo trắng nhuộm đỏ bởi máu của em, Điền Chính Quốc cứ vậy mà ra đi trong lòng cậu.

Nam Tuấn giật mình tỉnh dậy, nước mắt rơi đầy mặt, tim đập loạn xạ, cậu run rẩy rót nước uống cố giữ bình tĩnh, chộn rộn cả buổi không yên, cứ đi qua đi lại trong phòng, lồng ngực nóng cháy, nhắm thấy cũng không thể ngủ lại được nữa, mà cho dù có lo lắng thì cũng không giải quyết được gì, cậu Ba quyết định tắm rửa thay bộ quần áo ngủ thoải mái, sau đó ngồi vào bàn, tiếp tục sổ sách, cốt để sáng mai có thể về nhà sớm.

Nam Tuấn đang rót trà, còn chưa đưa đến bên môi đã nghe ngoài cửa có tiếng gõ, cậu chậm rãi đứng dậy, bên ngoài là Thái Hanh, hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo hồi chiều, tuy có chút nhăn nhúm nhưng cũng không che đậy được vẻ sang trọng từ hắn, Thái Hanh nở một nụ cười.

"Em vào trong được chứ ?"

"Ừm."

"Thật ngại quá." Hắn cởi dép, xếp ngay ngắn lên thảm "Tự dưng lại ngủ không được, thấy phòng anh còn sáng đèn nên qua đây nói chuyện giết thời gian."

"Ừ." cậu Ba gật đầu "Anh cũng không ngủ được."

"Cậu Út muốn uống chút trà ấm không ?"

Thái Hanh cười nhẹ.

Nam Tuấn xếp gọn đống giấy tờ qua một bên, rót thêm một tách trà, đưa tới Thái Hanh, hắn nhận bằng hai tay, gật đầu thay cho lời cảm ơn.

Cậu Ba không ngồi ở ghế đối diện, thay vào đó, cậu tựa người vào bàn, hai chân duỗi thẳng. Sau vài câu nói không đầu không đuôi, cả hai rơi vào trầm mặc, mỗi người đeo đuổi một suy nghĩ riêng. Nam Tuấn nhìn chằm chằm vào tách trà vẫn còn đầy, nước trà chuyển từ ấm sang nguội lạnh mà vẫn không vơi một giọt, cậu Ba cứ nhìn vô định như vậy, hoàn toàn phớt lờ không gian xung quanh.

Cậu bỗng chợt nhớ lại giấc mơ đó, giấc mơ khủng khiếp bám lấy cậu dai dẳng, bao quanh bởi mùi máu tanh và thứ màu đỏ rực đến chói mắt, đường chân mày nhíu ngày càng chặt, cậu không thể tự mình thoát khỏi suy nghĩ rối ren của bản thân cho tới khi có tiếng gọi thật lớn.

"Anh Tuấn."

Tách trà trên tay rơi xuống đất, vỡ vụn. Nam Tuấn sực tỉnh, mồ hôi vã như tắm, cậu nhìn Thái Hanh bằng cặp mắt sợ hãi, thì thào.

"Không được, anh phải về thôi."

Cậu muốn lập tức gặp Điền Chính Quốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro