mười tám: Giờ đây tôi khóc một người về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XVIII: Giờ đây tôi khóc một người về.


_________

Sáng sớm gà còn chưa kịp gáy đã thấy ngựa xe nô nức từ đầu làng, lái buôn trên sài phố về nhập lô hàng mới, năm nay lúa trúng mùa, bà con cũng đỡ khổ. Giữa đám đông, có chiếc xe kéo nọ chầm chậm từng bước nhẹ nhàng, trên xe là một người con gái dịu dàng mềm mại với bộ áo dài trắng, mái tóc đen dài bung xoã nhẹ bay trong gió.

Xe kéo đi thẳng một nước, vô tới sân nhà Hội đồng mới ngừng lại, không biết uy quyền bao nhiêu mà cả gia đình Hội đồng vui vẻ chào đón. Nàng nhẹ nhàng bước xuống, đưa nón lá cho người hầu cầm, cung kính cúi chào gia đình nhà họ Kim, sau đó mới chậm rãi bước vô trong.

"Con họ Lý, tên Mộng Cầm, hôm nay mạo muội thay cha đến thăm nhà mình ạ."

"Chỗ quen biết, cần chi phép tắc, cứ tự nhiên đi. Lại đây, lại đây ngồi."

Bà Hội đồng cười rạng rỡ, ngoắc tay kêu nàng vô ngồi cạnh bà. Thái Hanh mắt vẫn chăm chú đọc báo, tay nhấp ngụm trà, hoàn toàn không để ý gì tới khách khứa. Mộng Cầm đi ngang qua Nam Tuấn, thẹn thùng cười.

"Anh Tuấn, nay mới gặp lại, anh vẫn khoẻ chớ ?"

"Cảm ơn cô Lý hỏi thăm, tôi vẫn mạnh, mời cô vô nhà ngồi chơi."

Bà Hội đồng ngồi đầu bàn, Mộng Cầm và cô Út Trang Đài ngồi một bên, bên còn lại là Nam Tuấn
và Thái Hanh, Thạc Trân ngồi ở đầu bàn còn lại, ngay cạnh cô Út và cậu Ba.

"Thiệt tình, nhà ông Lý đúng là khéo sanh khéo đẻ, con cái mặt mày sáng sủa, lại còn biết phép tắc. Có được nàng dâu như Mộng Cầm đây hẳn là phước đức lung lắm."

Mộng Cầm cười thẹn, mắt như có như không nhìn về phía Nam Tuấn.

"Dạ dì Kim nói vậy làm con mắc cỡ, con còn dại, còn vụng, phải học thêm nhiều lắm ạ."

Chính Quốc từ dưới bếp đi lên, trên cổ có cái vết chi đo đỏ, hai mắt hơi sưng, nó bưng ấm trà mới nấu với trái cây mới gọt lên mời gia chủ. Cái mâm hơi nặng, nó đi chậm nhất có thể, cứ sợ ụp đổ xuống đất, Thạc Trân thuận tay đỡ phụ nó dĩa trái cây lớn, tới lúc nó định bưng ấm trà thì tự nhiên có bàn tay chai sần của ai chụp cổ tay nó.

"Nóng, sao lại bưng tay không ?"

Nam Tuấn lấy khăn tay từ trong túi, bọc vô quai ấm, nhấc ra khỏi mâm. Cách một lớp khăn còn thấy nóng như phỏng da phỏng thịt, cậu chợt nghĩ, nếu mình không cản lại, hẳn là da thịt non mềm của Quốc đã rộp một mảng lớn.

Bà Hội đồng thoáng nhíu mày, mà không hài lòng lắm khi mà cậu Ba lại có hành động quá thân thiết với gia đinh. Đối với bà, giữa chủ cả và đầy tớ phải có trên có dưới, như vậy mới đủ uy mà răn dạy người ăn kẻ ở. Mộng Cầm thấy cảnh này, nhất thời không che giấu được biểu cảm, nàng trố mắt nhìn đầy ngạc nhiên, nàng cứ tưởng cậu Ba xưa giờ trầm tĩnh như mặt nước, lại kiệm lời. Hoá ra, cậu chỉ như thế với người lạ, mà người lạ ở đây, là nàng.

Mộng Cầm chưa từng nhìn thấy cậu Ba thể hiện sự lo lắng ra ngoài như vậy, càng chưa từng nhìn thấy cậu vì ai là trách móc quá ba câu thế này.

Kim Thái Hanh thong thả lật tờ báo qua trang khác, dự là sắp có trò vui để xem rồi.

"D-Dạ con xin lỗi cậu." Chính Quốc ấp úng, vội rụt tay ra khỏi tay cậu, cúi đầu "C-Con vội quá nên q-quên."

"Bây bữa sau làm việc để ý để tứ một chút." Bà Hội đồng nhả trầu, ghim một miếng thanh long cho lên miệng, như có như không dặn dò Chính Quốc "Cậu dạy thế nào thì nghe như vậy, không có cãi. Đừng có hấp ta hấp tấp."

"Dạ."

"Mà cổ bây bị chi đó, trúng gió hay sao ?"

Điền Chính Quốc giật mình, vội lấy tay chụp lại vết đỏ "D-Dạ hồi hôm c-con trúng gió, c-con nhờ anh Tý c-cạo gió dùm."

Nam Tuấn nhẹ nhếch mép, cậu thong thả rót trà, xoay xoay cái tách trong tay, nhấp môi một ngụm.

"Ừ, thôi xuống dưới đi."

"D-Dạ."

Chỉ chờ có vậy, Chính Quốc chạy như bay xuống bếp, chân nọ xọ chân kia, xém chút nữa là té cắm đầu ngay cửa.

"Thôi, không nói chuyện riêng nữa. Nghe má thông báo. Kì này Mộng Cầm xuống nhà mình chơi ít bữa cho quen. Nam Tuấn coi dắt em đi thăm thú khu mình. Tầm tháng sau má làm đám cưới cho hai đứa."

Tay cầm tách trà của Nam Tuấn siết chặt, Thạc Trân nghe không nổi nữa, cậu xin phép về buồng nghỉ trước. Bà Hội đồng cũng không quan tâm nhiều, chỉ dặn dò người trong nhà tiếp đãi Mộng Cầm chu đáo, vì đằng nào sau này nàng cũng là mợ Ba của cái nhà này.

Kim Nam Tuấn cúi đầu trầm mặc, tay cậu run lên vì tức giận, nhưng lại bất lực chấp nhận sự an bài từ mẹ mình. Vẫn luôn biết bà Hội đồng là người đàn bà không hề đơn giản, nhưng lại chưa từng nghĩ rằng sẽ có lúc bà tính toán với cả con của mình.

Cậu nhớ rõ, lần trước cùng bà lên thành phố thăm nhà ông Lý, trên đường gập ghềnh sỏi đá, bà như có như không vuốt tóc cậu, mỉm cười.

"Thiên nga thì phải sống với thiên nga, má nói đúng không ?"

"Con chưa hiểu ý của má." Nam Tuấn khó hiểu nhìn mẹ mình, chỉ thấy bà mỉm cười.

"Má không ngại vặt lông con vịt nào cản đường con của má."

Là đứa con do chính bà rứt ruột sanh ra, Nam Tuấn hiểu rõ, nếu như không ngoan ngoãn chấp thuận, cậu không dám tưởng tượng bà sẽ làm gì Điền Chính Quốc.

Cậu Ba bỗng dưng nhớ đến đêm qua, thân ảnh mềm mại nỉ non trong lòng mình, êm ái, dịu dàng như dòng suối, cậu nhớ nụ cười tươi sáng, gương mặt trẻ con, cả tiếng gọi cậu Ba ngọt ngào từ người đó. Cậu thấy sao mắt mình cay xè, cậu vẫn còn nhớ rõ, ngày đó trước khi rời đi đã nói với người đó, rằng.

"Lúc nào cũng ở kế bên cậu như vầy là được rồi."

Điền Chính Quốc, xin lỗi em.















Kim Thái Hanh gấp báo, đứng dậy, nhàn nhã rời bàn, đút tay vô túi quần tây thẳng thớm, ung dung đi về buồng, nhưng tay hắn lại bí mật mở cánh cửa khác, không phải buồng nghỉ của mình.

Không ngoài dự đoán, hắn thấy người kia ngồi trầm tư bên bàn trà, hai hàng chân mày nhíu chặt vào nhau. Thái Hanh nhếch môi, hai tay vịn hai bên thành ghế, nhốt người kia trong lồng ngực, nụ cười đểu cáng vẫn chưa tắt.

"Chuyện cưới xin của người khác, cậu Hai cớ chi lại sốt sắng dùm người ta vậy cà ?"

Thạc Trân phừng phừng lửa giận, siết chặt cổ áo người đó, nghiến răng.

"Nói, cậu đã nói gì với bà Hội đồng ?"

Kim Thái Hanh bật cười thành tiếng, một phát gạt tay Thạc Trân ra khỏi cổ áo mình, cậu Hai mất thăng bằng, bật người về phía sau, tựa lưng vô phần lưng ghế lạnh buốt.

"Tôi không có thời gian quản nhiều chuyện tới vậy đâu, cậu Hai đây đề cao năng lực của tôi quá rồi."

"...."

"Chẳng qua là theo đúng lễ giáo, con cả yên bề gia thất trước, rồi mới tới lượt con út, tôi nói đúng không ?"

Cả người cậu Hai run lên bần bật, anh ghét phải thừa nhận rằng người trước mặt luôn biết cách điều khiển, nắm thóp anh, dẫu cho anh đã cố hết sức để che đậy, để bảo vệ những thứ mình yêu thương.

Kim Thái Hanh luôn biết cách khiến anh khổ sở, dằn vặt, thổi bùng lên sự căm thù trong anh. Thạc Trân muốn buông bỏ quá khứ, cho chính mình một cơ hội mới, nhưng con quỷ đội lốt người bên cạnh anh thì không dễ dàng cho qua như thế.

"Cậu Hai."

Hắn thì thầm, ôm anh vào trong ngực, đôi môi mỏng dán lên tai anh, phả từng làn hơi nóng rực.

"Cậu nói tôi nghe, hơn hai mươi năm trước, vì cái gì mà người đàn bà đó lại chết ?"

"...."

"Hửm ?"

Mắt Thạc Trân hằn tơ máu, nhắc cho anh nhớ về nỗi đau của quá khứ, ngày cả bầu trời sụp đổ trước mắt anh.











nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro