mười bảy: Nước mắt chạy quanh, tim thắt lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XVII: Nước mắt chạy quanh, tim thắt lại.


__________

Kim Thạc Trân không thèm gõ cửa, xông thẳng vô buồng của Nam Tuấn, thấy cậu Ba đương ngồi rầu rĩ bên đống sổ sách dày cộp. Anh đoán chắc cậu chả để tâm được tới mấy con số nhảy trên nền giấy kia đâu, bằng chứng là cả tuần lễ trôi qua rồi mà sổ sách vẫn chưa xong để nộp lên bà Hội đồng. Thạc Trân bước tới, đập tay xuống bàn làm việc của Nam Tuấn, cười.

"Kì này có cái chi khó khăn mà cậu Ba chưa giải quyết xong xấp giấy tờ vậy ?"

"Em không có thời gian để đùa đâu anh hai."

Nam Tuấn thở dài, tháo mắt kiếng xuống, xoa bóp hai bên thái dương, cậu tính hớp một ngụm cà phê mà ai dè nhìn xuống thấy cái ly rỗng không, mệt mỏi đặt xuống bàn, tâm trạng đã tồi tệ giờ lại càng khó chịu hơn.

"Cậu bận giải quyết công việc, hay cậu bận suy nghĩ chuyện riêng tư đó đa ?"

"Nếu anh tới đây để xỉa xói em thì để bữa khác đi. Nay em không có tâm trạng."

Thạc Trân cúi đầu cười, anh vỗ lên vai Nam Tuấn cái bộp "Anh đâu rảnh tới vậy. Anh tới để nói chuyện khác."

Nam Tuấn không trả lời, chỉ gấp sổ lại, nhìn vào ly cà phê rỗng tuếch, không nhúc nhích, như thể đang lắng nghe điều Thạc Trân sắp nói.

"Chính Quốc muốn xin nghỉ làm."

Cậu Ba ngẩng phắt lên, mắt mở trừng trừng như không tin vào tai mình, tay cậu run run, cầm cây bút cũng không vững. Lồng ngực cậu sao nặng nề khó tả, như có tảng đá đè lên trái tim.

"L-Lí do ?"

Thạc Trân nhún vai tỏ ý bất đắc dĩ "Sao anh biết được."

Nhìn thấy Nam Tuấn run rẩy, lại thêm nét mệt nhoài trên gương mặt, Thạc Trân mủi lòng. Anh thật sự cảm thấy buồn cho Quốc và cậu Ba, ở họ có quá nhiều sự khác biệt, quá nhiều trắc trở khiến tình yêu lúc nào cũng trên bờ vực sụp đổ. Họ cứ vô tình làm tổn thương nhau và với tính cách của bà Hội đồng, anh biết chắc chắn sẽ còn nhiều điều tồi tệ hơn nữa xảy đến. Nam Tuấn hay Chính Quốc đều không xứng đáng nhận lấy những điều này.

"Anh về buồng nghỉ đây, em cũng nghỉ ngơi đi. Tranh thủ gần gũi được lúc nào thì mừng lúc ấy. Mấy ngày nữa Quốc nó về quê rồi."















Điền Chính Quốc mới vừa tắm xong, chuẩn bị đi ngủ thì nghe cậu Hai sai đem cà phê lên cho Nam Tuấn, nó cũng hơi ái ngại, nhưng cậu Hai nói cậu Ba đang bệnh, ít bữa nữa phải lên thành thị chữa, đi chắc cũng lâu lắm mới về, Quốc mủi lòng, lật đật chạy đi pha ly sữa, cà phê cà pháo gì giờ này nữa, đã mang bệnh trong người còn uống ba cái thứ không tốt sức khoẻ. Cậu Ba đánh chết nó cũng được, nhưng nó quyết tâm phải bắt cậu uống cho bằng hết ly sữa này mới thôi.

Rón rén mở cửa, thấy buồng cậu Ba tối thui, nó bước vô, khép cửa lại, mò mẫm trong bóng tối từng bước chân, mới bước được mấy bước đã bị bàn tay ai đó níu lại, giật mạnh về phía trước, nó lảo đảo, ly sữa rớt xuống đất vỡ tan tành, còn nó bị giam trong lồng ngực ai đó, sát bên tai là tiếng trái tim đập thình thịch như trống dồn, giống như là người này đang vô cùng sợ hãi, nhịp tim không đều đặn cứ phả vào tai.

"Cậu Ba-"

"Sao giờ em mới tới."

"Cậu..."

"Em không thấy nhớ tôi hay sao ?"

Nam Tuấn siết Chính Quốc thật chặt trong lồng ngực, cố lấp đầy hương bồ kết trên tóc người ta vào buồng phổi. Cậu Ba cứ nghĩ mình sẽ vượt qua được, sẽ có ngày cậu không cần người này nữa. Nhưng ngay lúc nhìn thấy bóng dáng, thấy nụ cười răng thỏ, ngửi được hương thơm riêng biệt từ da thịt, cậu lại cứ tham lam muốn thêm nữa, muốn yêu, muốn thương, muốn được làm tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời cùng với người này. Chỉ người này mà thôi.

Ngọn đèn dầu đã tắt, cửa cài khoá, giữa đêm đen, trao nhau nỗi nhớ niềm thương, tiếng yêu run rẩy trên bờ môi vẫn chưa nỡ thốt thành lời. Nam Tuấn nâng niu tình yêu của mình trong lo sợ, sợ khoảnh khắc này chỉ là mơ, sợ sau phút giây hạnh phúc sẽ lại là mưa dập sóng dồn. Hơn hết là, cậu sợ người cậu thương chịu khổ chỉ vì cậu.

"Điền Chính Quốc."

"..."

"Yêu em..."










Kim Thạc Trân ngồi bó gối ngoài sân vườn, trên tay là chai rượu vơi đi phân nửa. Xem nào, anh vừa làm chuyện tốt đó chứ, vậy thì coi như chai rượu quý này là phần thưởng đi, lâu lâu say xỉn một bữa thì nhằm nhò gì. Đưa đôi mắt mờ sương nhìn về phía trước, cây bonsai của cha lại lên um tùm lá mất rồi, ngày mai anh sẽ tỉa tót lại, cắt đi mớ râu ria phiền phức, cắt đi những thứ chả có ích lợi gì. Đó là kỉ vật duy nhất cha để lại cho anh, vậy nên anh phải chăm sóc nó thật kĩ, thật kĩ mới được.

Chỗ trống bên cạnh tự dưng bị lấp đầy, một luồng hơi lạnh phả vào gáy khiến anh nổi cả da gà, quay ngoắt lại, anh thấy bóng dáng của kẻ anh ghét rõ mồn một như trăng ngày rằm. Nhưng kệ đi, hôm nay là ngày vui, anh chẳng thèm để ý đâu.

"Cậu Hai nhà Hội đồng cũng không cưỡng lại được cái thứ rượu chè này sao ?"

"Haha." Thạc Trân cười "Tôi nào có như cậu Hanh đây, sống hết mình vì nghệ thuật. Ôi thôi tôi cũng chỉ là một thằng đàn ông vô tích sự, ôm rượu để trốn tránh thực tại ấy mà."

"Cậu Hai nhiều tài lẻ nhỉ ? Nói xem, hôm nay cậu lại còn có cái món nghề làm mai nữa cơ à ?"

"Việc nên làm thôi, haha. Không đáng nói, không đáng nói."

"Cậu Hai gieo duyên cho người khác, vậy còn duyên của cậu, sao tôi không thấy cậu giải quyết ?"

Gió đêm thổi tới, cần cổ trơn mượt cảm thấy nhồn nhột vì hơi lạnh, người trước mặt vẫn luôn gọn gàng như vậy, nhã nhặn lịch sự, tóc tai tuy có chút rối loạn nhưng vẫn không giấu nổi vẻ anh tuấn bên ngoài. Thạc Trân thấy như mình đã tỉnh rượu vài phần, anh cúi đầu cười, nhìn về phía xa.

"Duyên của tôi ? Tôi thì làm gì có mối duyên nào ?"

Nói xong câu đó, anh lại uống một ngụm rượu, anh thấy ánh mắt Thái Hanh lạnh dần, hắn nhìn đăm đăm vào anh, bàn tay to lớn siết lấy bên tay cầm rượu của anh hạ xuống, chôn trong lòng bàn tay hắn. Chai rượu bị ném ra xa, vỡ toang, loang lổ sắc đỏ trầm giữa đêm đen, hắn cười nhẹ.

"Duyên do trời định, phận do người tạo. Cậu Hai hẳn là hiểu rõ hơn tôi mới phải."

Nói hay lắm, duyên do trời định, phận do người tạo. Nhưng duyên phận của anh, rốt cuộc ai là người định đoạt ? Anh nào có quyền nắm giữ niềm riêng của mình ? Cả cuộc đời anh đều đã quen với việc bị sắp xếp, điều khiển. Cứ như con cúp bế không biết suy nghĩ mà mặc kệ người khác định đoạt. Bấy nhiêu năm tháng sống ở trên đời, chưa đủ khổ đau với họ hay sao ?

cúp bế: búp bê

Thái Hanh thấy anh im lặng, hắn tức giận siết vai anh thật chặt, ép gương mặt gầy gò phải nhìn vào mắt hắn, tận đến khi mắt anh ngập nước, chực chờ rơi xuống giọt pha lê, hắn nhẹ nhàng tiến đến, đặt lên môi mềm nụ hôn. Hôn rất lâu, lâu đến mức anh ngỡ đâu thời gian đã ngừng lại.

"Nhớ kĩ, duyên do trời định, phận do người tạo. Nhưng cuộc sống này thì nhất định phải thuộc về anh."









Kim Thái Hanh đi mất, khoảnh khắc hắn khuất sau cánh cửa phòng. Thạc Trân bật khóc, cánh tay bị thương cứ nhức nhối từng hồi, tứa máu.








nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro