mười sáu: Chiếc gối bông mềm giữa giấc mê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XVI: Chiếc gối bông mềm giữa giấc mê.



__________

Điền Chính Quốc chạy một mạch ra ngoài ao cá, nó ngồi chỗ khúc gồ lên, cách bờ tầm một sải chân, phần đất đó giống như là tách nó khỏi mặt đất nhưng cũng không đủ xa để nằm gọn với phần nước trong ao. Chính Quốc khóc, nó ngồi bó gối, ôm đầu khóc nức nở. Thì ra hổm rày cậu Ba lạnh nhạt, là do cậu sớm đã có ý trung nhân trong lòng mình, nên thấy mặt nó cậu không còn bao nhiêu cảm mến. Chính Quốc cứ ngồi như vậy, khóc đến mềm nhũn ruột gan, trong đầu như có thước phim quay chậm, tua lại từng cảnh tình cảm xa xưa, từ cái hồi cậu Ba cứu nó ngoài sông, lúc nó mê man chính tay cậu đút từng muỗng thuốc, cậu bao che những lúc nó hậu đậu để tránh bị bà phạt, cậu cười khen nó là đứa nhỏ dễ thương nhất từ trước tới giờ mà cậu gặp. Những kí ức vui vẻ đó ghim sâu trong tiềm thức khiến Quốc còn khóc tợn hơn nữa, nó mặc kệ màn đêm mịt mù vây lấy mình, mặc kệ ông trời liên tục mưa rồi lại tạnh, nó cứ ngồi bó gối ở đó, khóc với đất, với trời.

Ánh trăng trên nền trời xám ngoét khuyết đi một nửa, hệt như con tim Quốc bị ai kia xé làm hai, tuy vậy vẫn sáng bừng giữa màn đêm, cũng giống như là, mặc dầu lồng ngực đau đớn như dao cứa, Quốc biết, nó vẫn thương cậu Ba như từ trước tới giờ, chưa từng thay đổi.

Chính Quốc mệt mỏi xoa mi mắt sưng mọng, nó đã chẳng còn chút sức lực nào để gào khóc nữa rồi, nó định bụng ngồi lại đây một chút cho mắt bớt sưng, sau đó quay về nhà, chui thẳng vào cái chòi ngoài gian nhà sau mà ngủ. Đang mải mê chìm trong suy nghĩ, bỗng dưng bên cạnh có bóng ai đó nhẹ nhàng ngồi xuống, Quốc giật mình quay đầu.

"Khi không lại chạy ra đây làm gì ?"

"Cậu Hai..."

"Sao lại khóc ?"

Thạc Trân vuốt tóc nó, nhìn thấy mi mắt sưng mọng, vệt nước mắt khô còn đọng trên má, biết chắc nó đã ngồi đây khóc rất lâu. Đứa nhỏ này, thiệt là ngốc quá đi mất.

"Nè, cầm lấy."

Thạc Trân chìa ra một củ khoai lang mật, thứ ngon lành của dân nhà giàu, cả đời Quốc chưa từng được ngửi củ khoai nào thơm đến vậy, phận tôi tớ, nhịn qua bữa là chuyện thường, đến lúc có miếng ăn cũng chỉ là mấy củ khoai bở rạc, khô khốc. Cầm củ khoai lang mật trong tay mà mắt Quốc rưng rưng, nó cúi đầu cảm ơn, cậu Hai giả bộ nghiêm mặt.

"Cho mà khóc là lấy lại nha."

"Dạ hông, con hổng có khóc nữa.."

"Thiệt không ?"

"Dạ thiệt."

Thạc Trân cười, cẩn thận lột vỏ cho Quốc, còn dặn nó ăn từ từ coi chừng nóng, khoai anh mới hấp, ăn lẹ quá là phỏng miệng. Quốc nhìn tay anh thoăn thoắt lột vỏ mà miệng nó cứ chẹp chẹp vì thèm, bụng đánh trống dồn dập, mùi thơm cứ vờn ngay đầu mũi, nó len lén hít vào bụng, Thạc Trân bật cười, chìa củ khoai về phía Quốc, nó gật đầu một cái như xin phép rồi cứ vậy mà ăn ngấu nghiến.

"Bộ ngon lắm hả ?"

"Dạ ngon chớ cậu. Ngon lắm."

"Mà nè." Thạc Trân gọi

Quốc không trả lời, nó còn bận mải mê ăn củ khoai ngon tuyệt mà cậu Hai cho nó, bao nhiêu niềm vui thích đều hiện lên cặp mắt long lanh. Chính Quốc còn nhỏ, nó không giỏi che giấu tâm tư, vui hay buồn đều thể hiện hết lên trên mặt. Kiểu người đơn giản như nó, có thể sẽ được nhiều người quý mến, nhưng để có thể ở cạnh cậu Ba nhà Hội đồng thì đây lại là một khuyết điểm lớn.

"Chúc mừng sinh nhật Quốc."

Chính Quốc khựng lại, miếng khoai đã nuốt xuống từ lâu nhưng cổ họng lại nghẹn ứ thứ gì đó rất khó chịu, viền mắt nó ửng đỏ, nước mắt nước mũi cứ vậy mà thi nhau trào ra. Thạc Trân hoảng hồn, không biết mắc cái chi tự dưng nó lại mít ướt, anh xoa xoa bả vai Quốc, ôm nó vào lòng như đứa em nhỏ, dịu giọng dỗ dành.

"Thôi được rồi, nín đi, sao tự nhiên đang ăn ngon lại khóc. Hay là ngán khoai quá rồi ? Muốn ăn cơm rang bò phải không ? Anh biểu con The lấy cho Quốc nha ?"

"Dạ k-không phải." Quốc thút thít, cố lau nước mắt vô ống tay áo "Con mừng quá thôi cậu."

"..."

"Từ hồi Ngoại chết tới giờ, hổng có ai quan tâm tới con hết."

"Trời, có vậy thôi mà khóc đó hả ?"

"Con hổng cố ý đâu, tại con vui quá thôi. Con đội ơn cậu nhiều."

"Ừm."

Cả hai ngồi ngoài bờ ao ngắm mặt nước tĩnh lặng, mỗi người đi theo một suy nghĩ khác nhau. Lát sau, Thạc Trân cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

"Quốc có giận cậu Ba hông ?"

Chính Quốc cúi đầu, cười buồn "Phận làm người ăn kẻ ở, làm sao mà dám giận hờn chủ cả. Cậu Hai cứ khéo đùa. Cậu Ba có làm sai cái chi với con đâu mà giận."

"...."

"Mà giả bộ như cậu Ba có làm điều quấy đi chăng nữa, con là thằng hầu của cậu, là ở đợ trong nhà, con phải chịu thôi chớ biết làm sao, cậu hen ?"

"Vậy Quốc có hiểu cho nó hông ?"

Lần này Chính Quốc không trả lời, nó ngồi bó gối, cứ đăm đăm nhìn hai con vịt ở đằng xa, con vịt nhỏ hơn có màu lông sẫm, cái mỏ bị nứt một đường, một bên cánh dường như bị gãy, quặt quẹo trông đến tội, nó cứ lẽo đẽo đi theo con vịt còn lại, bộ lông mượt mà, cần cổ dài, cao lớn, trông vô cùng đẹp. Con vịt kia có vẻ chẳng thích thú gì với con vịt xấu xí, nó cố bơi thật nhanh, thỉnh thoảng lại quay sang cạp vào thịt con vịt xấu, có ý như muốn xua đuổi, dần dà, nó chẳng thèm phản ứng nữa, coi như con vịt phiền phức kia không tồn tại. Quốc thấy sao giống như mình với cậu Ba, kẻ hèn mọn hôi tanh cứ mãi đem lòng vấn vương người cao sang quyền quý, hẳn là có đôi lúc, cậu Ba cũng thấy nó phiền phức, cũng muốn xua đi như cách hai con vịt đối xử với nhau.

Quốc hiểu chứ, nó hiểu cho cậu Ba, nó biết cậu cũng khổ trăm bề, nhưng mà ngoài chuyện hiểu cho cậu, nó còn thương cho mình. Thương bản thân mình, thương cái số kiếp nghèo hèn khổ cực, thương ai cũng chẳng trọn mối duyên. Vậy nên, nó không trả lời câu hỏi của cậu Hai.

"Chừng nào cô Cầm ghé nhà mình cậu ha ?"

Thạc Trân thở dài "Tầm sinh nhật Nam Tuấn."

Quốc không hỏi, Thạc Trân cũng không nói, anh bứt rứt và bực bội trong lòng nhưng không biết nói sao cho phải. Chính Quốc đúng là đứa trẻ giản đơn dễ đoán, nhưng để nhìn thấy được sự vụn vỡ trong ánh mắc của nó thì lại khó khăn vô cùng. Anh thở dài, đẩy đầu nó tựa lên vai mình, anh nói.

"Thôi, Quốc hiểu được cho nó thì hiểu. Không thì cứ tự thương lấy mình, đừng để người khác chà đạp mình, hiểu chưa ?"



Nam Tuấn đứng đằng xa, sau gốc cây phượng già chứng kiến tất cả, từ lúc đứa nhỏ cậu thương vui vẻ vì củ khoai người kia tặng cho đến khi em ngả đầu lên vai người khác, cậu siết chặt lòng bàn tay lại làm hộp quà nhỏ cũng móp méo theo con giận. Uổng công cho cậu Ba nhà Hội đồng một lòng vì người đó, ấy vậy mà họ lại chẳng thương yêu cậu nhiều như cậu vẫn hằng mộng tưởng, thì ra với ai em cũng dịu dàng như vậy, thì ra, tôi chả là gì trong lòng em. Nam Tuấn hít sâu giữ bình tĩnh, cậu ném hộp quà xuống đất, quay đầu đi thẳng. Món quà mà cậu cất công chuẩn bị này, chắc là em không cần nữa đâu.


Điền Chính Quốc, liệu rằng em có biết hay không. Tôi, và tình yêu của tôi dành cho em, dần chết.





nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_










Đáng lí ra phần truyện này đã được đăng tải sớm hơn để chúc mừng sinh nhật chàng Út của mình, nhưng vì một số lí do mà mình đã không thể update đúng hạn. Sinh nhật của 2 chàng trai tháng 9 mà mình thương đều đã trôi qua mất rồi, nhưng mình thật lòng mong rằng cả hai cậu ấy đều sẽ luôn bình an và hạnh phúc như hiện tại.

Mừng tuổi 23 của cậu, Jeon Jungkook 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro