mười lăm: Người còn thao thức ôm cho chặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XV: Người còn thao thức ôm cho chặt.




________

Bữa cơm trưa trôi qua nhẹ nhàng mà cũng vội vã, cô Út Trang Đài có hẹn với bạn bè ra chợ sắm kẹp tóc với mấy khúc vải may áo bà ba, Nam Tuấn hầu má mình dùng cơm xong cũng xin về phòng coi lại sổ sách của vựa gạo trên thành phố, bà Hội đồng thở dài, dặn dò là trong bữa cơm tối sẽ báo tin quan trọng, bắt buộc tất thảy con cái trong nhà đều phải có mặt đông đủ, bao gồm cả Thái Hanh. Gia đinh trong nhà không hiểu chuyện chi nhưng trông bà vui ra mặt như thế, chắc hẳn là đang tính hỷ cho cô cậu rồi.

Mà sao Quốc không hiểu được lí do gì mỗi lần nhắc tới thì con mắt bên phải cứ giật giật như thể đó là chuyện xui rủi lắm đa ?

"Anh Quốc ơi."

Con The í ới gọi từ ngoài cửa, một thân một mình nó ôm hết chồng chén dĩa cao như cái núi nên đi đứng cứ ngả bên này nghiêng bên kia, Quốc lật đật chạy ra đỡ phụ, chớ không thôi chồng chén dĩa đó đổ cái rào bể nát là cả nhà nghỉ ăn tối luôn.

"Anh Quốc để đó đi em làm cho. Cậu Ba kêu anh đem nước cam mật ong vô phòng cho cậu á."

"Cậu kêu anh hả ? Ừ thôi để anh làm lẹ rồi anh xuống phụ The rửa chén hen."

Mới quay lưng đi gọt mấy trái cam xong Quốc mới sực nhớ, quay qua hỏi "Ủa bà Hội đồng có uống không để anh làm luôn."

"Trời ơi anh bị khùng hả ?" Con The đánh lên lưng Quốc cái bộp "Bà bị đái tháo đường mà, anh đưa bà uống là đốc tờ rầy chết luôn đó."

đái tháo đường: bệnh tiểu đường
rầy: la, mắng

"Ấy chết mồ tổ hông, anh quên. Thôi vậy để anh làm cho cậu Ba với cậu Hanh."

"Sẵn anh nhớ gọt lê cho hai cậu luôn nha. Hồi sớm này em ra chợ lựa được mấy kí lê ngon ngọt lắm."


Chính Quốc rửa sạch mấy trái lê, gọt vỏ, cắt thành từng miếng vừa ăn, xếp gọn gàng lên hai cái dĩa, pha thêm hai ly nước cam mật ong, bưng lên gian nhà trên mời hai cậu. Nó định bụng đưa cậu Ba trước, sợ để lâu nước cam tan đá thì không còn ngọt nữa, sẵn ngó coi cậu Ba có mệt mỏi chi không rồi mới đem qua phòng cậu Hanh. Ai mà ngờ vô tình gặp cậu Hanh ngay hành lang, hắn định ra chợ kiếm hàng quán đặng dùng bữa, Quốc nói nó có cắt lê với pha nước cam, giờ này hàng ăn vãn chợ rồi nên chắc không có món chi cho Thái Hanh bỏ bụng đâu. Hắn gật đầu, nói Quốc đem vô buồng dùm mình, lót dạ một chút cũng được, đằng nào cũng chỉ còn có ba canh giờ nữa là tới giờ cơm tối rồi, tới lúc đó ăn luôn cũng được.

ba canh giờ: sáu tiếng

"Vô đây ngồi đi."

"Dạ thôi, con đưa cho cậu rồi con đi liền."

"Gấp cái gì ?" Thái Hanh hơi nhíu mày, hắn vừa lôi bức vẽ ra treo lên giá vừa nói "Bà Hội đồng có hỏi, cứ nói Quốc ở trong phòng hầu cậu Hanh, bà không la Quốc trốn việc đâu mà sợ."

"Dạ nhưng mà-"

"Lại đây coi dùm tôi tạo khối sườn mặt như vậy đã được chưa ?"








Một lát hồi Thái Hanh mới thả cho Quốc đi, nó lật đập bưng mâm chạy qua phòng cậu Ba, vô tới nơi, nó thấy cậu đang nhíu mày coi sổ sách, kế bên là ly cà phê vơi một nửa, Quốc vuốt vuốt ngực, chải lại tóc tai, bưng mâm trái cây vô trong, cười tươi rói.

"Cậu Ba."

Nam Tuấn vẫn tiếp tục ghi chép, không có vẻ gì là sẽ ngước lên trả lời lại. Chính Quốc ngây thơ cứ nghĩ là cậu Ba tập trung quá nên không nghe tiếng mình gọi, nó gọi lại lần nữa, dõng dạc hơn hồi nãy, nhưng kèm theo đó là chút lo lắng.

"Cậu ơi, con Quốc nè.."

"...."

"Cậu ơi con-"

Nam Tuấn đập bàn cái rầm, Chính Quốc giật mình làm rớt cái mâm, dĩa trái cây bể vụn, miểng chai cắt vào chân nó chảy máu, đau điếng, mấy miếng lê rớt tung toé dưới đất. Nó không dám hó hé câu nào, đứng trố mắt nhìn cậu Ba.

"Cậ-"

"Nửa canh giờ qua em ở đâu ?"

"D-Dạ con... con..."

"Không có ở dưới bếp, tôi gọi đem nước cam từ rất lâu cũng không thấy. Em lại ở trong phòng với Thái Hanh đúng không ?"

"D-Dạ cậu Hanh k-kêu con coi dùm bức vẽ nên c-con không qua liền đượ-"

"Điền Chính Quốc." Nam Tuấn ngắt lời.

"......"

"Em đã hứa sẽ luôn coi tôi là trước nhất rồi mà ?"

"...."

"Chỉ đơn giản là việc đưa nước, em cũng lựa chọn sang phòng Thái Hanh trước, rất lâu sau đó mới nhớ đến tôi."

Chính Quốc muốn phản bác, nó muốn nói rằng cậu Ba luôn trong tâm trí nó, nó luôn nhớ tới cậu, gần như là mọi lúc. Nhưng phận tôi tớ như nó không có quá nhiều cơ hội để lựa chọn việc sẽ hầu hạ ai trước. Nó muốn giải thích rất nhiều, nhưng cổ họng đắng chát, nghèn nghẹn nỗi ấm ức khiến nó không thể nói nên lời. Nó đâu biết, sự im lặng của nó còn khiến cậu Ba đau lòng hơn.

"Em ra ngoài đi." Nam Tuấn vuốt mặt, hít sâu cố điều chỉnh tâm trạng, cậu tiếp tục xem sổ sách, cố không màng đến đứa nhỏ rưng rưng nước mắt trước cửa "Cứ để đó, tôi bảo The vào dọn sau. Em đi khỏi tầm mắt của tôi đi."

Điền Chính Quốc cắn chặt môi ngăn tiếng khóc, lặng lẽ bước ra ngoài.









Tới giờ cơm tối, gia đinh tất bật dọn mâm chén dĩa cho kịp giờ, bữa nay bà Hội đồng thông báo tin quan trọng nên tụi nó cũng căng thẳng. Chính Quốc nằng nặc đòi ở dưới bếp nấu nướng chớ không chịu bưng lên, hồi chiều vô phòng cậu Ba dọn dẹp nên con The cũng đại khái hiểu được là Quốc muốn tránh né cậu Ba. Con The gật đầu.

"Ừ thôi vậy anh Quốc phụ mọi người đi, em bưng lên cho."

Kim Thạc Trân vừa mới kết sổ đã lật đật chạy về nhà, thằng Kiên đánh xe ra tận ngoài kho lúa biểu anh về, nói bữa cơm tối nay anh không được phép vắng mặt, đây là lệnh của bà Hội đồng. Về tới nơi cũng là lúc Trang Đài dìu bà ra bàn dùng bữa, bà kêu anh ngồi vào ghế, ăn xong rồi tắm rửa thay quần áo sau cũng được.

"Có chuyện chi mà gấp rút dữ vậy má ?"

Trang Đài bới cơm ra từng chén, chia cho má và các anh xong mới bẽn lẽn đặt trước mặt Thái Hanh, hắn gật nhẹ đầu, mỉm cười thay cho lời cám ơn, bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm cô Út đỏ hồng gò má.

"Ừm, sẵn tề tựu đông đủ, má thông báo luôn. Sớm ngày mai con gái của ông Lý sẽ tới nhà mình chơi, tên là Mộng Cầm. Ông Lý là chủ tiệm vải trên thành phố, lúc trước là bạn của cha bây."

Thạc Trân dửng dưng không tỏ thái độ, nhà này là nhà của bà Hội đồng, bà muốn mời ai về ở mà chả được. Nam Tuấn đang bận đeo đuổi suy nghĩ riêng nên cũng không ý kiến, cậu đã dịu lại, cậu biết mình có lỗi với Quốc, cậu Ba hiếm khi nổi nóng, ấy vậy mà lần này không kiềm chế được áp lực lại trút lên đứa nhỏ mà cậu thương, nhớ tới cảnh Quốc khóc mà lòng cậu đau nhói.

"Tuấn, con thấy sao ?"

Nam Tuấn ngước mắt nhìn "Dạ sao má hỏi con ? Bạn của cha thì má cứ mời về thôi. Người ta chỉ ở dăm ba bữa thôi mà, nhà mình đâu có thiếu phòng cho khách."

"Trong lúc Mộng Cầm ở đây chơi, con coi bớt công việc lại, dành thời gian dắt người ta tham quan xứ mình nghe chưa ?"

"Dạ vậy để con sai thằng Kiên lấy xe chở cổ đi."

cổ: cô ấy

"Má muốn đích thân con làm."

"Sao vậy má ?"

"Tại vì má đã nhắm sau này Mộng Cầm sẽ là vợ của con. Là mợ Ba nhà này."

Thạc Trân ngừng đũa, anh mở to mắt nhìn má mình, sau đó nhìn đến Thái Hanh, thấy hắn vẫn bình thản dùng cơm, anh thừa biết có chuyện chi không ổn.




Chính Quốc cầm chén ớt xắt lên gian nhà trên, hồi nãy thằng Thố chạy xuống nhờ Quốc đem ớt lên cho cậu Hanh, nó mắc chạy ra chuồng cho heo ăn nên không đem lên được. Chính Quốc nghĩ đằng nào cũng chỉ đưa ớt rồi xuống nên sẽ không bị cậu Ba làm khó. Ai mà ngờ chỉ vừa đặt chân tới, nó liền nghe thấy bà Hội đồng đã an bài hôn sự cho cậu Ba. Tay Quốc run run, nó như không tin vào tai mình, bắt gặp ánh mắt sửng sốt của cậu Ba chiếu tới mình, nó vội cúi đầu xuống che đi cặp mắt ngấn lệ, nhìn vào chén ớt trên tay, nó cười chua chát. Thứ ớt này sá có cay đắng được như lòng nó đâu.

"Dạ thưa cậu Hanh, ớt của cậu đây."

Chính Quốc run run đặt lên bàn, sau đó xin phép lui xuống, khuất bóng sau dãy hành lang dài, cả một quá trình chẳng hề nhìn cậu Ba lấy một lần.

Thạc Trân siết chặt đôi đũa, khiến nó gần như muốn gãy trong tay anh. Thái Hanh từ trước đến nay không ăn được cay, hắn bày ra trò này, nhất định là muốn khiến Chính Quốc và cậu Ba hiểu lầm nhau.

"Cậu Hanh, tôi nhớ lần trước lúc ở đây, cậu có nói cậu không ăn ớt." Thạc Trân nghiến răng.

"Bây giờ em tập ăn thử, không lẽ anh Trân không cho phép em ?" Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt Thạc Trân, mỉm cười.


Giữa hai người họ vốn dĩ đã tường tận mục đích, nhưng giữa cậu Ba và Chính Quốc, lại chẳng ai tỏ rõ lòng mình. Ngày hôm nay Quốc vì cậu, ướt mi quá nhiều lần.











nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro