một: Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương I: Tơ liễu theo nhau chảy xuống hồ


________






Đất Bạc Liêu mấy hôm nay tưng bừng như mở hội, khắp xứ treo đèn lồng đủ sắc màu đong đưa trong gió. Bà Hội đồng thức dậy từ sớm, bận áo dài, đeo đôi bông hột cườm, thấp thỏm ngồi trên phản, chốc chốc cứ ngó ra cửa như ngóng ai lung lắm. Tới khi thấy chiếc xe hơi màu trắng chạy vô sân mới giãn nét mặt, vuốt thẳng thớm tà áo dài nhung màu đỏ bầm, cười tươi rói chào đón.

bận: mặc
đôi bông: hoa tai
lung: nhiều

"Thưa má con mới về."

"Tuấn của má."

Té ra, bữa nay con trai thứ của nhà Hội đồng đi du học bên Tây về.

té ra: hoá ra

"Bây đâu, xuống bếp múc cho cậu Ba chén yến, nhanh lên."

Tuấn xua tay, cởi cái nón trên đầu, đi đường xa mệt mỏi mồ hôi bết cả tóc, vậy mà trông cậu vẫn bảnh tỏn lung lắm. Cậu cười, lúm đồng tiền duyên dáng lộ ra, cậu vuốt bàn tay gầy guộc nhăn nhúm của bà Hội đồng, cất giọng.

"Thôi con mới về còn hơi mệt, không ăn uống cái chi đâu má."

cái chi: cái gì

Đoạn, cậu quay qua con Lài, cười.

"Lài xuống dưới pha dùm cậu ly nước cam nhiều mật ong nghen."

Con Lài gật đầu, co giò lên cổ chạy xuống bếp. Nó nhớ hồi xưa lúc mới xin làm ở đợ nhà bà Hội đồng, cậu Ba thấy nó nhỏ xíu, cậu thương, tối tối đọc sách cậu hay cho nó ngồi kế bên đặng cậu dạy chữ. Nó biết chút đỉnh chữ nghĩa cũng là nhờ cậu, rồi trẻ con hay mê quà bánh, mỗi lần cậu theo chân ông Hội đồng lên Sài Gòn về cũng mua cho nó đủ thứ kẹo bánh lạ mắt, nên nó mang ơn. Từ hồi cậu đi Tây tới giờ, nói nó không nhớ là nói láo. Mà đâu phải nhớ nhung kiểu trai gái, nó đối với cậu Ba không dám có tơ tưởng quá phận. Chỉ là nó mang ơn, nó muốn lúc nào cũng được thấy cậu cười, vậy thôi.

đặng: để

Lát hồi nó bưng lên ly nước cam, nhẹ nhàng đặt trước mặt cậu Ba, Tuấn dịu dàng nói tiếng cám ơn, rồi lại quay qua hỏi thăm sức khoẻ bà Hội đồng. Giai đinh trong nhà mến cậu lắm, do cậu là chủ cả mà không có hống hách, lại rất mực thân thiện với người ăn kẻ ở. Cậu còn thông minh sáng dạ, cái chi cậu cũng biết.

"Má, lâu quá con không về, má vẫn khoẻ hả ?"

"Ừa, má vẫn khoẻ phay phay. Bây đó, đi có mấy năm mà sao hốc hác quá. bển cực khổ quá ở không nổi hay đồ ăn hổng hạp khẩu vị ? Bây ốm nhách má nhìn xót quá."

ở bển: ở bên đó

"Dạ đâu có, má ngó lại coi, con vẫn vậy mà. Chắc tại đi đường xa nên con hơi mệt thôi à."

Từ lúc cậu Ba về tới giờ, bà Hội đồng không tắt nụ cười trên môi, cậu đi bốn năm trời, là tròn bốn năm bà mong ngóng từng giây từng phút. Ba anh em trong nhà, bà kì vọng vô cậu nhứt. Cậu Hai hiền lành nhút nhát bà không trông đợi gì nhiều, còn cô Út thì còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, chưa biết nghĩ chuyện cai quản sản nghiệp, lại còn là con gái, nữa cũng về nhà chồng. Tính tới tính lui, có mình cậu Ba Tuấn là bà ưng ý nhứt.

nhứt: nhất
nữa: mai mốt

"Mà anh Hai đâu rồi má ?"

"Nó đi coi tá điền từ hồi sớm rồi. Hổng biết sao giờ này chưa về nữa."

Vừa mới dứt câu đã nghe tiếng con Lu ngoài cửa sủa um sùm, bà Hội đồng tặc lưỡi lắc đầu, còn cậu Ba Tuấn ngửa cổ cười ngặt nghẽo. Cậu Hai Trân cái tật hay ghẹo con Lu nên nó nhớ mặt, nó thù, hễ thấy bóng là nó sủa inh ỏi làng xóm. Tới chừng nào cậu chạy về buồng đóng cửa mới thôi.

"Thưa má con mới về. Nãy đứng ngoài cửa nghe ai nhắc tên con hả má ?"

"Em mày chứ ai. Cái thằng, đi đâu mà trưa trời trưa trật mới về ? Em nó ngóng từ nãy giờ."

"Anh Hai." Tuấn vui mừng đứng dậy, dang tay định ôm anh, ai ngờ Thạc Trân cau mày, lùi ra sau.

"Thôi." cậu Hai Trân lắc đầu "Tiếng anh Hai của cậu Ba, tôi không dám nhận."

Nam Tuấn mím môi, tay dang ra cũng dần hạ xuống, Thạc Trân cũng ngó chỗ khác. Bà Hội đồng lo lắng níu tay Tuấn, hồi lâu sau, bà tính mở miệng gỡ gạc không khí ngại ngùng thì hai cậu phá lên cười ha hả.

"Lâu quá không gặp, anh Hai vẫn vậy ha."

"Thì chú mày cũng đâu có vừa, cũng chơi lại anh đó."

Hai cậu hồi nhỏ giỡn hớt hay có cái trò diễn tuồng. Giờ lớn rồi mà lâu lâu vẫn vậy, coi như không có xa cách cũng mừng. Bà Hội đồng thở phào nhẹ nhõm, đoạn giơ tay quýnh mỗi cậu một cái.

quýnh: đánh

"Mồ tổ cha bây, làm má hết hồn. Có ngày tao lên tim tao chết cho hai đứa bây vừa bụng."

"Mà cô Út đâu rồi má ?"

"Ngủ trương thây trong buồng chứ đâu." bà Hội đồng tóp tép nhai trầu, mặt rầu rĩ "Con gái kiểu này không biết ai mà thèm lấy. Anh mình đi xa về cũng không thèm dậy sớm mừng."

Cậu Hai Trân cười cười, lấy từ trong giỏ ra hai cuốn sổ, cậu báo cho bà nghe sổ sách vựa gạo tháng này, hổm rày trúng mùa, lúa thóc làm ăn ngon nghẻ nên lời lãi cũng nhiều. Xong xuôi cậu đưa sổ cho bà kí tên, rồi cất lại vào giỏ. Lát sau lại mở ngăn kéo khác, lấy ra bọc cám cho cá.

hổm rày: từ hôm ấy đến nay (ý chỉ một khoảng thời gian)

"Nghe chú mày về nên anh ghé chợ mua mồi, chiều coi mát mẻ thì đi câu với anh."

Nam Tuấn cười, hí hửng sai con Lài chạy vô buồng lấy cho cậu cái cần câu. Cậu Ba Tuấn thích câu cá, mà mê nhất là đi câu với cậu Hai Trân. Cậu Hai có cái tài câu cá, tôm tép bắt cũng giỏi, có bao nhiêu miếng nghề cậu đều dạy cho Tuấn, thành thử ra riết rồi Tuấn cũng mê đi câu.

"Luật cũ, ai câu ít hơn thì phải nghe theo lời người còn lại."

"Chuẩn bị tinh thần mà khóc đi nha cậu Ba nhà Hội đồng."




(*) trích Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro