hai: Duyên gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương II: Duyên gặp gỡ

________



Xế chiều, Nam Tuấn xách cần câu theo Thạc Trân ra sông câu cá, bà Hội đồng năn nỉ cậu ăn chút gì rồi hẵng đi nhưng Nam Tuấn không chịu, một mực nhảy tót lên xe cho cậu Hai Trân chở ra ngoài sông lớn.

"Má để đó đi xíu con về ăn mà."

"Má lạy bây, mỗi lần đi câu cá toàn đi tới tối thui mới về, bây không biết đói, biết mệt là gì hả ?"

"Thôi mà má, trễ rồi, con đi nha, xíu con về ăn liền, hứa với má luôn."

Nói xong hai cậu chạy mất dạng, không để bà Hội đồng nói thêm lời nào. Bà vừa giận vừa buồn cười, miệng nhai trầu, tay phẩy quạt nhưng vẫn không quên nhăn nhó mấy câu.

"Cái thằng, thiệt tình lớn đầu rồi mà vẫn ham chơi như vậy. Con cái gì mà nói không đứa nào nghe hết trơn."

Nói đoạn, bà quay qua sai việc cho con Lài.

"Lài, lại đây bà biểu. Bây đem cơm xuống bếp đậy cho kĩ, chốc cậu về thì hâm nóng lại cho cậu ăn. Nói với cậu là bà ra lệnh, cậu Ba dám bỏ bữa là bà chặt chân cậu luôn, nghe không ?"

Con Lài hí mắt ngó qua, thấy bà chửi vậy chứ không có giận thiệt, nó cười gật gật cái đầu nhỏ, theo gia đinh trong nhà đem đồ ăn xuống bếp cất.





Nam Tuấn theo Thạc Trân ra sông lớn, hí hửng như đứa trẻ lên ba, bỏ mồ vô lưỡi câu, quăng xuống sông, Thạc Trân bộ dạng thong dong như nghệ sĩ, huýt gió nhẹ nhàng thả mồi câu xuống, hai anh em miệng cười mà mắt kình nhau như đang nhìn đối thủ. Hồi nãy đã giao kèo rồi, ai thua phải làm theo lời người thắng. Vậy nên hai cậu so kè, coi rốt cuộc ai mới phải nghe lời ai.

"Tui nói rồi nghen, lát thua cậu Ba nhà Hội đồng đừng có khóc nhè đó."

Nam Tuấn ngửa đầu cười lớn, bật lại "Em nghĩ là cậu Hai nên lo cho thân mình trước thì hơn."

Rồi hai cậu không ai nói tiếng nào nữa, tập trung chuyện trước mắt. Mới trôi qua năm phút mà cần câu của cậu Hai đã dính con cá bự rồi, Thạc Trân quay qua cười với Nam Tuấn một cái làm cậu sốt ruột ghê gớm, nhưng câu cá là cái thú cần sự kiên nhẫn, dục tốc bất đạt, cậu không dám thở mạnh, dù lòng nóng như lửa đốt cũng phải nhịn xuống, bình tĩnh chờ cơ hội.

"Ây cha, coi bộ bữa nay cực cho cậu Ba rồi."

Cần câu của cậu Hai dính thêm con cá nữa, Nam Tuấn lo lắng đến sắp điên rồi. Thạc Trân thấy bộ dạng em mình thấp thỏm dòm buồn cười muốn chết. Ai dè trong một phút lơ là, Nam Tuấn đã đảo ngược tình thế, cứ hễ cậu bỏ cần câu xuống là dính cá. Chẳng mấy chốc xô đựng cá của Nam Tuấn đã gần đầy, bên Thạc Trân cũng không kém cạnh, hai anh em quyết định ngừng lại, bao nhiêu đây đủ cho gia đinh ăn cả tuần, bèn quăng cần câu qua một bên, xắn tay áo lên bắt đầu đếm.

dòm: nhìn, trông
quăng: ném

Kết quả chung cuộc, cậu Ba nhà Hội động oanh liệt chiến thắng. Số cá bằng nhau, nhưng trong xô của Nam Tuấn có thêm một con tép, vậy nên người thắng là cậu.

Thạc Trân dù thua cũng không khó chịu, trái lại còn cười vô cùng ấm áp, vỗ vai em trai.

"Nếu em tin em làm được, thì em sẽ làm được. Bản lĩnh của đàn ông nằm ở chỗ dù kẹt vào thế khó cũng không được mất bình tĩnh."

Từ nhỏ Nam Tuấn đã vô cùng ngưỡng mộ người anh trai này, anh chỉ hơn cậu sáu tuổi nhưng lại rất chững chạc, không khóc không nháo, luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện, cũng chưa từng đòi hỏi bất cứ thứ gì. Anh thích đọc sách, học hành giỏi giang. Cậu luôn nghĩ mình thông minh sáng dạ được như hiện tại là do một tay anh dạy dỗ từ bé, thói quen đọc sách cũng là ảnh hưởng từ anh. Ở Thạc Trân luôn có sự tài trí hơn người nấp đằng sau vẻ ngoài hiền lành. Anh có tham vọng, nhưng lại luôn an phận. Tính hiếu thắng cao, nhưng lại luôn nhường nhịn cậu.

Thật ra không phải Nam Tuấn không biết, con tép nhỏ đó là do anh bỏ vào xô cho cậu. Hơn nữa, chỗ cậu đứng nước đục, cá rất dễ dính câu, chỗ anh đứng nước trong khe, lại còn toàn sỏi đá. Vốn dĩ ngay từ đầu anh đã có ý nhường cậu. Nhưng ở nơi điều kiện không thuận lợi như vậy vẫn có thể câu cá ngang số lượng với cậu, chứng tỏ anh không hề đơn giản.

"Về thôi, mặt trời sắp lặn rồi."

Nam Tuấn gật đầu, Thạc Trân choàng vai em mình, hai anh em tiến ra xe. Vừa đi được vài bước đã nghe tiếng rơi rất lớn, như là có thứ gì đó nằng nặng rớt xuống sông. Thạc Trân vội chạy tới, thấy trên cây cầu gần đó người dân la hét om sòm chỉ xuống sông, cậu không nói không rằng nhảy xuống, lát sau ngoi lên kéo theo một người nữa vào bờ. Nam Tuấn vội vàng ép lồng ngực người đó, là một cậu trai trẻ, mặt mũi rất ưa nhìn, cậu cúi xuống hô hấp nhân tạo cho người ta, còn tát nhẹ vào mặt vài cái, lát sau Thạc Trân lên bờ, trên tay là cái giỏ đồ bằng tre. Nam Tuấn nhìn xuống thấy người đó vẫn chưa tỉnh, nhưng mặt mũi đã hồng hào hơn, liền bế người ta trên tay, chạy nhanh về phía xe hơi.

rớt: rơi

"Về nhà liền đi anh, rồi kêu đốc tờ tới. Để lâu không ổn đâu."

Thạc Trân gật đầu, đánh tay lái quẹo về hướng ngược lại, một đường đi thẳng.

Về tới nhà, bà Hội đồng tá hoả khi thấy hai thằng con lem luốc, thằng lớn ướt nhẹp từ trên xuống dưới, thằng nhỏ bế ai lạ hoắc trên tay, mặt hai đứa đều lo lắng, vừa vào nhà đã gào ầm lên kêu gia đinh chạy đi mời đốc tờ về khám bệnh. Con Lài lật đật rót hai ly nước mời hai cậu uống cho bình tĩnh. Đợi Nam Tuấn thả người kia nằm xuống phản, bà mới chạy tới lắc tay cậu, hỏi.

"Ai đây Tuấn, hai thằng bây đi đâu mà ướt như chuột lột vậy nè ?"

Thạc Trân tay chống nạnh, thở gấp từng hơi, cậu tu ừng ực ly nước mát, sau đó mới trả lời bà.

"Hai đứa con đi câu cá, đang chuẩn bị về thì nghe có người nhảy sông."

"Bây có quen biết người ta đâu. Nó là ai mà hai thằng bây đem về nhà ?"

"Bộ quen biết mới được cứu hả má ?" Nam Tuấn gắt "Cũng là một mạng người đó."

Bà Hội đồng không nói nữa, bà biết nói vậy là không đúng, nhưng gia cảnh mình khá giả, có chức có quyền, bà chỉ sợ con trai mình bị người khác lợi dụng lòng tốt, rồi cuối cùng người khổ là nó. Chung quy ai cũng có tính ích kỉ, bà ích kỉ như vậy cũng vì con mình mà thôi.

Lát sau đốc tờ tới, bắt mạch, bốc thuốc xong xuôi, Thạc Trân mời đốc tờ chum trà, nghe thầy căn dặn, Nam Tuấn bên cạnh mặt căng như dây đàn, chốc chốc lại ngó qua người nằm im trên tấm phản.

"Cậu nhóc này ngất xỉu do suy nhược cơ thể, hậu quả của việc ăn uống không đầy đủ. Tôi đã bốc vài thang thuốc, người nhà nhớ cho cậu ấy uống ngày hai cữ. Đồ ăn tạm thời chỉ nên ăn cháo, không nên ăn đồ hải sản, có hại cho cho bao tử."


Thạc Trân tiễn đốc tờ ra về, trả tiền thuốc thang, còn bồi dưỡng cho thầy thêm một ít vì thầy phải gấp rút chạy đến khám vào tối muộn. Nam Tuấn ngồi trong nhà cứ nhìn cậu bé nằm trên phản, hàng lông mi dài run nhè nhẹ, cậu ấy gầy quá, người chẳng có bao nhiêu thịt, bộ quần áo trên người lại sờn cũ, chắp chỗ này vá chỗ nọ. Cậu cứ ngồi nhìn mãi cho đến khi Thạc Trân vào nhà, vỗ nhẹ lên vai cậu.

"Này."

"Anh Hai, lúc nãy anh nói ai thua phải nghe lời người thắng đúng không ?"

"Ừ. Em muốn anh làm gì cho em, nói đi."

"Em muốn giữ cậu bé này lại. Anh kêu gia đinh dọn dẹp phòng cho khách đi."

"Nam Tuấn, mày-" bà Hội đồng trợn trừng mắt vì bất ngờ.

Thạc Trân cắt ngang lời bà, ừ một tiếng, lập tức sai thằng Giáp vô phòng cho khách dọn dẹp sạch sẽ. Còn chu đáo đưa cho Nam Tuấn bộ đồ bà ba sạch để thay cho người ta. Bộ đồ trên người cậu bé đó ướt hết rồi, để lâu sẽ nhiễm lạnh, lúc đó càng không tốt cho sức khoẻ.

Nam Tuấn bế cậu bé vào phòng, đặt lên giường êm, thay cho cậu bộ quần áo khác, nhẹ dém chăn rồi mới đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Cậu sai con Lài sáng mai dậy sớm nấu một nồi cháo thịt bằm cho khách, khi nào cậu thức dậy sẽ trực tiếp xuống bếp sắc thuốc. Con Lài dạ dạ liên tục. Giao việc xong xuôi cậu mới yên tâm trở về phòng nghỉ ngơi.




Nam Tuấn không biết lí do vì sao mình lại vì một người xa lạ mà phải nhọc công như vậy. Nhưng cậu hiểu rõ nếu như mình không cứu giúp, chắc chắn cậu sẽ ân hận suốt cuộc đời này.

Lúc đó cậu chỉ đơn giản nghĩ, dù sao cũng chỉ là một mạng người. Nhưng sau này thì khác. Ý nghĩa của cậu bé ấy trong đời cậu, muôn phần còn lớn lao hơn thế rất nhiều.

Mọi hỉ, nộ, ái, ố, vui buồn của cậu, đều từ một người mà ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro