ba: Chính Quốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương III: Chính Quốc


________

Nửa đêm, Thạc Trân mịt mờ lò dò xuống bếp thấy bóng ai còn cặm cụi bên bếp lửa. Anh nheo mắt, nhỏ giọng hỏi.

"Tuấn hả em ?"

"Dạ. Ủa anh chưa ngủ hả ?"

Thạc Trân chỉ về phía nồi nước bên cạnh Nam Tuấn "Anh nghe tiếng binh binh bốp bốp dưới này, nên đoán chắc là em."

Cậu Ba gãi đầu cười ngượng, bình thường không có làm việc bếp núc nhiều, nên tay chân lọng cọng hổng quen.

"Mà sao giờ này em còn dưới đây ? Đói bụng hả ?"

"Dạ hông có." Nam Tuấn lắc đầu "Em đang sắc thuốc."

"Bị gì mà uống thuốc ? Con Lài đâu sao em không kêu ?"

"Không phải em. Cái cậu bé kia tự nhiên lên cơn sốt, em hổng yên tâm giao cho ai nên tự tay làm luôn."

"Rồi em thức từ nãy tới giờ luôn hả ?"

"Dạ đâu có." Nam Tuấn lắc đầu "Em nằm ngủ mà hổng có yên, cứ bồn chồn kiểu gì á. Nên ghé qua coi thử thì y như rằng thấy người ta đang sốt, mặt đỏ lừ, cả người toác mồ hôi quá trời."

Nói chuyện vài ba câu, cậu Hai Trân cũng mệt, mắt cứ díu lại với nhau. Nên thôi, cậu chuồn êm về phòng trước. Còn phần Nam Tuấn, sắc thuốc xong thì trời cũng hửng sáng. Cậu cẩn thận hết sức mang chén thuốc về phòng, đỡ người kia dựa vào ngực mình, thổi cho nguội bớt rồi lại chầm chậm đưa đến bên môi.

"Ráng một chút. Thuốc hơi đắng, nhưng uống thì mới khỏi bệnh được."

ráng: cố gắng, gắng sức

Cậu bé kia tuy sốt mê man nhưng vẫn cố gắng uống hết. Thuốc Bắc mùi rất nồng, vị lại còn vừa cay vừa đắng, mấy lần suýt thì nôn ngược trở ra, cũng may Nam Tuấn đưa đến thêm ly nước và nhét vào miệng cậu bé viên kẹo đường. Uống xong thì gục hẳn luôn, Nam Tuấn phải mang chén xuống bếp, rồi lại khệ nệ bưng thau nước lên phòng, xả khăn lau người cho người ta, rồi lấy thêm cái khăn nhỏ hơn đắp trán. Lát hồi mệt quá cậu ngủ quên hồi nào không biết, đợi tới lúc gà gáy cậu nhóc kia mới hạ sốt, ngủ ngon lành. Thạc Trân vào thấy em mình ngồi trên ghế, gối đầu lên tấm phản, trên tay còn cầm cái khăn nhìn vừa thương lại vừa buồn cười.

"Nè, về phòng ngủ đi, anh thay ca cho."

"Mấy giờ rồi anh ?"

Nam Tuấn lơ mơ tỉnh dậy, tay dụi mắt, giọng ngái ngủ, áo quần nhăn nhúm, nhìn bộ dạng luộm thuộm mắc cười muốn chết.

"Bảy rưỡi rồi."

"Dạ vậy thôi em dậy luôn, trưa ngủ sau cũng được. Đằng nào em cũng không quen ngủ nướng."

"Cả đêm chắc mệt lắm phải không ?"

Nam Tuấn gãi đầu cười "Mệt thì hổng mệt, mà ngủ ngồi đau lưng quá."

Cậu Ba nhà này tướng tá bảnh tỏn, cậu cao tới một thước tám, ở bên Tây cũng chịu khó vận động thể thao, nên nhìn cậu đô con, khoẻ khoắn. Vậy mà nghĩ sao cả đêm ngồi gói ghém trên cái ghế nhỏ xíu, còn gục trên tấm phản còng tấm lưng, bởi vậy giờ ê ẩm mình mẩy hết trơn.

"Anh canh dùm em xíu nha. Em xuống bếp lấy cháo, với sắc thang thuốc sáng. Lẹ lắm, em lên liền à. Ở chơi canh dùm em xíu nghen."

"Ủa mà người ta cũng hồng hào hơn rồi, có gì đâu mà phải canh chừng-"

Chưa nói hết câu thì người đã khuất dạng, Nam Tuấn lướt đi như một cơn gió, xẹt tới xẹt lui tới nỗi cậu Hai chóng hết cả mặt, vội vịn em mình lại.

"Mày tha anh, cần gì thì nói anh lấy cho. Đi tới đi lui tao chóng mặt quá."

"Haha." Tuấn cười "Em bưng vô xong hết rồi. Anh ra ngoài chờ đi, em đút người ta ăn miếng cháo uống miếng thuốc là xong rồi."

"Ừ. Vậy anh ra ngoài trước đợi má. Em xong rồi ra liền nha kẻo má trông."

Thạc Trân ra ngoài, lịch sự đóng cửa phòng lại. Mới có một đêm mà như việc đã quen từ lâu, cậu thành thục đỡ người ta ngồi dậy, dựa vào ngực cậu, khuấy đều chén cháo cho nguội bớt, kiên nhẫn đút từng muỗng nhỏ cho người ta. Xong chén cháo lại dỗ người ta uống thuốc, miệng vô thức khích lệ như người lớn dỗ dành trẻ nhỏ. Thiệt chứ cậu Hai Trân mà thấy cảnh này chắc chọc quê Nam Tuấn tới già quá.

"Nè, ráng giỏi giống hôm qua nha. Uống xong chén thuốc này là khoẻ rồi."

"..."

"Thôi mà, đừng có nghiến răng lại. Ngoan, uống chén thuốc nè. Một ngụm là xong rồi."

Hổng biết người ta có nghe được hay không, mà sao gò má hồng lên một mảng. Lúc đầu cậu Ba còn suýt tá hoả tưởng người ta lại lên cơn sốt.

__

Thạc Trân ngồi ngoài phòng khách uống trà chứ tai anh dỏng lên chĩa về hướng phòng cho khách nghe ngóng suốt từ nãy giờ. Làm anh lớn mà rình rập em mình thì kì cục quá, còn gì là thể diện của anh, mà ngồi ngoài này ngóng thì lại không nghe được gì, tò mò càng làm anh ấm ức thêm. Đang suy nghĩ có nên tới đó áp tai vô cửa phòng không thì nghe tiếng đóng cửa cái cạch, cậu Hai hoảng hồn sặc ngụm trà trong miệng. Ngồi thẳng lưng giả vờ chiêm nghiệm sự đời.

"Sao nay uống có miếng nước mà sặc dữ vậy bây ?"

Bà Hội đồng vừa mới thức dậy, ra ngoài ngồi chờ gia đinh nấu đồ ăn sáng. Thấy thằng con trai lớn ngồi ngẩn ngơ uống có chum trà bé tí cũng sặc lên sặc xuống.

"Dạ má mới dậy."

"Em bây đâu ?"

"Con nè."

Bà vừa hỏi thì cũng vừa lúc cậu Ba bước từ phòng cho khách ra, trên tay là 2 cái chén không. Con Lài vội chạy tới đem xuống bếp, còn phần cậu, cậu đi tới ngồi kế anh mình, với tay rót cho bà Hội đồng ly trà nóng.

"Con mời má uống nước."

"Mới sáng sớm mà bây vô trong đó mần chi ? Người ta tỉnh chưa ?"

Nam Tuấn lắc đầu "Dạ chưa, vẫn còn hơi yếu, chắc tới chiều là khoẻ rồi. Hôm qua cậu bé đó sốt cao quá nên con vô trỏng cho uống thuốc."

Không nhắc thì thôi, nhắc tới là bà hơi khó chịu. Tự nhiên người dưng nước lã ở đẩu ở đâu bệnh hoạn, rồi thằng con bà đem về chăm lo hết lòng hết dạ. Lỡ người ta xấu xa, thấy nhà bà khá giả, người ta tính kế sách này kia, thì có phải là thiệt thòi cho con của bà rồi không ? Đường đường là cậu Ba nhà hội đồng, từ nhỏ tới lớn sống như ông hoàng, mà giờ đầu tóc rối bù, áo quần xốc xếch, chưa kể còn thức đêm thức hôm lo cho người ngoài, bà cũng biết xót con chớ.

"Rồi hai thằng bây quen biết sao với người ta mà đem về đây ? Lỡ lai lịch nó không rõ ràng rồi sao ? Sao bây lớn mà bây khờ quá vậy hả ?"

Nam Tuấn không hài lòng, cậu nhíu mày, Thạc Trân cũng khó xử, anh gãi gãi đầu, chân dưới gầm bàn đá nhẹ vào chân Nam Tuấn ý nói cậu nhịn xuống, đừng vô lễ với bà Hội đồng. Tuấn lắc đầu.

"Má nói vậy sao được. Người ta còn bệnh nằm trong đó, có ăn thịt ăn cá gì của mình đâu. Giúp người thì giúp cho trót chứ còn tính thiệt hơn nữa hả má ?"

"Ý má không phải vậy, mà là-"

"Con không muốn nghe má nói vậy nữa đâu."

Nam Tuấn cắt ngang, tỏ ý không muốn nghe nữa. Bữa sáng hôm đó diễn ra khá trầm lắng, ngoại trừ cô Út líu lo liên tục hỏi chuyện ra thì không ai nói lời nào nữa.

Bữa sáng gần kết thúc, con Lài hớt hại chạy đến, nó chưa kịp nói gì thì cậu Ba đã hiểu, cậu bỏ dở chén súp, chạy vô phòng. Thấy ai đó ngồi trên tấm phản, tròn xoe mắt ngơ ngác nhìn. Nam Tuấn mở cờ trong bụng, cậu tiến tới, lịch sự kéo cái ghế ngồi xuống đối diện.

"Đã thấy khoẻ hơn chưa ?"

Người kia gật đầu, không hiểu sao vừa nghe hỏi thăm đã bật khóc, làm cậu Ba luýnh quýnh không biết phải làm sao.

"Thôi nín đi, tui có làm gì cậu đâu mà cậu khóc."

Người kia dụi mắt, thút thít "Dạ tại con nhớ mang máng cái giọng này hôm qua cứu con, nên con mừng."

Tuấn cười "Khờ ghê. Thôi, không khóc nữa, nói tui nghe coi, cậu tên gì ?"

"Dạ.... dạ con tên..."

"Tên gì ?"

"Chính Quốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro