bốn: Tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương IV: Tái sinh


_________

Tuấn cười "Khờ ghê. Thôi, không khóc nữa, nói tui nghe coi, cậu tên gì ?"

"Dạ.... dạ con tên..."

"Tên gì ?"

"Chính Quốc."

Nam Tuấn gật đầu, đứa nhỏ ngồi đối diện vẫn còn thút thít khóc, chóp mũi ửng đỏ, viền mắt lấp lánh nước thấy mà tội nghiệp. Cậu Ba xưa giờ không có kinh nghiệm dỗ người khác, cậu chỉ đơn giản là vỗ vai cho nó đừng khóc nữa, mà lực tay cậu mạnh, Chính Quốc lại ốm yếu, cậu vỗ một cái bốp vào lưng làm nó ho sặc sụa.

"Trời ơi bể phổi con người ta. Cái thằng này."

Thạc Trân bước tới kéo Nam Tuấn qua một bên, cậu Ba biết mình hơi quá tay, vội vàng xin lỗi rồi luýnh quýnh đứng qua một góc. Thạc Trân dịu dàng ngồi xuống bên cạnh, kiểm tra thân nhiệt Chính Quốc, thấy nó ổn rồi mới yên tâm thở phào nhẹ nhõm.

"Anh nghe em nói em tên Chính Quốc hả ?"

Nó rụt rè gật đầu, nép sát người vào lồng ngực Nam Tuấn, xung quanh quá nhiều người lạ mặt nên nó hơi sợ, chỉ tin tưởng cậu Ba hơn mọi người một chút xíu, vì giữa lúc mê man, nó quen thuộc giọng nói của cậu. Giờ phút này đây, không hiểu sao nó lại lựa chọn dựa dẫm vào cậu, dù rõ ràng cậu cũng là người lạ, nhưng là người lạ thân quen nhất ở đây.

"Đừng sợ, không ai làm gì em hết. Anh là Thạc Trân, nhà Quốc ở đâu ? Sao lại té xuống sông ?"

Nó ngước đầu nhìn Nam Tuấn, cậu lấy tay xoa đầu nó, gật đầu ý chỉ nó trả lời câu hỏi, nó rụt rè cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng phía trước, tay níu nhẹ vào vạt áo cậu Ba.

"Dạ.... dạ con không có nhà.... hồi.... hồi trước sống với Ngoại ở Đất Mũi, mà giờ Ngoại chết rồi.... Ngoại kêu con lên Bạc Liêu tìm bà con xin ở nhờ."

"Rồi sao bây té xuống sông vậy ? Không có hai cậu cứu kịp thời là bây bỏ mạng rồi."

Bà Hội đồng bước vô hồi lúc nào hổng hay, bà nhai trầu, tay phẩy quạt, con Lài vội kéo ghế mời bà ngồi. Bà ngồi xuống trước mặt Chính Quốc. Hôm qua dòm không kĩ, giờ để ý mới thấy, thằng nhóc này mặt mũi coi cũng được, mắt to, môi nhỏ, nhìn cũng hiền lành thiện lương, không hiểu sao tự dưng bà lại thấy có chút cảm tình.

"Bây bao nhiêu tuổi ?"

"Dạ, dạ.... con mười sáu."

"Rồi sao mà té xuống sông."

Quốc nhìn bà, rồi tự nhiên bật khóc nức nở, nó khóc lớn đến mức mặt mũi đỏ lự hết cả lên, nước mắt giàn dụa, Nam Tuấn lật đật ôm lấy nó, vuốt lưng cho nó bình tĩnh lại. Nó vừa khóc, vừa nói, rồi lại ho, trông chật vật đến tội nghiệp, ngay cả bà Hội đồng cũng đau lòng.

"Ngoan, không có khóc nữa. Bà hỏi chuyện chứ bà không rầy, mắc gì bây khóc ?"

rầy: la, mắng

"Con.... con gặp người ta ngoài chợ. Con xin ở ké..... người ta đánh.... nói không chứa thứ bụi đời như con."

Tay cầm quạt của bà Hội đồng siết lại, Nam Tuấn cũng vô thức ôm nó chặt hơn.

"Con đi lang thang hai ngày nay rồi..... không có gì ăn.... không có chỗ ở.... nhớ Ngoại quá... con định..... con định đi theo Ngoại luôn."

"Cái thằng, sao mà bây khờ quá vậy. Mới bây lớn mà đã nghĩ quẩn."

"...."

"Thiệt tình, máu mủ ruột rà mà còn ác với nhau như vậy. Có còn là con người không vậy chớ."

Chính Quốc cúi mặt lau nước mắt, nó cứ sụt sùi chùi mũi vào ống tay áo mình, tay kia vẫn níu chặt lấy vạt áo Nam Tuấn, cậu nhìn nó cười bất đắc dĩ. Đứa nhỏ này, thật sự không còn ai đến mức phải đặt lòng tin vào người ngoài rồi sao.

"Giờ vầy." Bà Hội đồng phẩy quạt "Bây đi theo thằng Tí, nó dắt bây ra đồng cắt lúa cho bà. Làm được việc bà cho tiền rồi kiếm chỗ ăn chỗ ở nghe chưa ?"

"Má." Nam Tuấn nhăn nhó "Quốc mới tỉnh lại, hơn nữa tướng tá nhỏ xíu vầy sao cắt lúa được mà má biểu."

"Dạ được." Chính Quốc gật đầu lia lịa "Con làm được mà. Bà cho con làm đi. Con cảm ơn bà, con cảm ơn bà...."

Chính Quốc níu tay bà, nó quỳ gối, liên tục dập đầu xuống phản, người ta có lòng tốt muốn giúp đỡ nó chính đáng, nó mừng lắm. Liên tục nói cảm ơn.

"Vậy giờ nghỉ ngơi đi. Đầu giờ chiều theo anh ra đồng nghen."

Thạc Trân đút tay vô túi quần, anh đứng dựa lưng vô tường. Chính Quốc gật đầu, ngoan ngoãn nằm xuống phản, co tròn lại một cục nhắm mắt ngủ. Nam Tuấn tự dưng thấy mắc cười, hồi nãy còn bù lu bù loa, mà giờ yên lặng nghe lời rồi. Đúng là con nít mười sáu, đơn giản lại ngây thơ.

"Thôi. Ra ngoài đi cho nó nghỉ ngơi."

Con Lài chạy tới dìu bà ra ngoài, Thạc Trân cũng nối đuôi theo sau. Còn Nam Tuấn ở lại, cậu nhẹ kéo chăn đắp cho nó, sau đó xếp lại mấy cái ghế vô góc. Đóng rèm cửa sổ đề phòng nắng hắt vào mặt Quốc. Rồi cậu nhìn nó, khẽ cười, đóng cửa ra ngoài.


____


Xế trưa, Thạc Trân dắt Chính Quốc với thằng Tí ra đồng, cậu ngồi trong chòi coi sổ sách, thằng Tí lôi Quốc ra ngoài nắng chỉ cắt lúa. Nắng quá Quốc phải híp cả hai mắt lại, thành một đường chỉ, thành thử ra nó không có thấy rõ thằng Tí làm cái gì hết trơn. Mà được cái nó lanh lẹ, nó nghe tiếng, rồi cố hình dung động tác, một hai lần đầu còn trầy trật, mấy lần sau là ngon cơm luôn. Tay gặt lúa liên tục, mới qua một buổi trưa đã được cả một ụ đầy.

"Thôi, nhiêu đó được rồi, mai làm tiếp một phần nữa là xong."

Thạc Trân đóng lại sổ sách, giắt mắt kính trong túi áo. Anh đứng chắp tay sau lưng quan sát hai đứa này được một lúc rồi. Chính Quốc học việc mau lẹ lắm. Thằng Tí nói gì nó cũng gật gật dạ dạ, lát hồi là làm lại được y chang vậy luôn. Chỉ có điều nó nhỏ người, lại mới khỏi bệnh nên còn hơi yếu, không dai sức bằng thằng Tí bự như con bò mộng. Xong việc, thằng Tí vẫn còn thảnh thơi gom lúa thành một ụ, trong khi nó đã ngồi bệt xuống thở phì phò, mặt đỏ lự cả lên. Thạc Trân thấy vậy chỉ cười, anh cho phép nó nghỉ, đứng giao việc cho thằng Tí, rồi kêu tài xế chở anh với nó về.

"Thằng Tí chạy đi canh tá điền. Xế chiều cho người ta về nhà nghỉ ngơi là vừa, đừng gắng sức quá. Mai làm tiếp cũng được. Còn Chính Quốc theo anh về nhà, nãy giờ làm nhiêu đó là kiếm được một mớ rồi."

"Dạ."

Quốc bỏ cái lưỡi liềm xuống, phủi tay sạch sẽ, theo chân Thạc Trân về nhà, trước khi về còn ngoan ngoãn chào thằng Tí, làm cậu Hai với thằng Tí bật cười.

"Sao ? Làm thấy có mệt không ?"

Thạc Trân hỏi lúc nó với anh đang trên xe, nó chùi mồ hôi trên trán, mặt mũi đỏ bừng, bộ quần áo trên người mướt mồ hôi mà nó vẫn cười hì hì.

"Dạ hổng mệt lắm. Con cũng luôn tay luôn chân quen rồi. Ngồi một chỗ chịu hổng nổi đâu."

Về tới nhà, nó ngồi một chỗ yên lặng nghe cậu Hai báo cáo sổ sách lại cho bà Hội đồng, trong lúc đứng đợi nó thấy đồ đạc ai để ngổn ngang trước cửa nhìn chướng mắt quá nên xắn tay áo lên dọn dẹp cho gọn, rồi còn tưới nước rửa cái sân trước nhà luôn. Xong việc thì cậu Hai thưa chuyện với bà cũng đã xong, cậu bắt đầu nói bà nghe hôm nay nó gặt được bao nhiêu lúa, bà nhấp ngụm trà, gật đầu.

"Giỏi, làm được việc như vậy là giỏi. Bà thưởng cho bây hai chục hào. Cầm tiền rồi đi tìm chỗ nào ở với cái gì bỏ bụng đi nghe không ?"

20 hào = 200 xu = 2 đồng VND

".... dạ...."

Quốc gật đầu, chùi tay vào quần áo hai ba lần mới dám cầm tiền bà Hội đồng đưa. Con Lài đưa cái giỏ cho nó, thiệt tình trong đó hổng có chi nhiều, chỉ có ba bộ đồ cũ sờn, một hộp dầu cù là với tờ giấy ố vàng bị thấm nước nên nhoè hết chữ. Nó run run cầm lấy, không hiểu sao nó hơi luyến tiếc, không phải nó ham vì nhà bà Hội đồng giàu hay gì đâu nha. Chỉ tại vì giờ nó không biết đi đâu hết, mà ở đây thì có cậu Ba là ân nhân của nó, có cậu Hai giúp đỡ nó, nên nó sợ sau này không thể gặp lại hai cậu để mà đền ơn thôi. Nhưng mà bà Hội động đã có ý đuổi khéo như vậy, còn cho nó tiền dằn túi, nó đâu thể mặt dày mày dạn xin xỏ ở lại đây.

ham: thích, mê

"Dạ, thưa bà, thưa cậu, thưa mấy anh chị, con đi. Con cảm ơn bà Hội đồng nhiều lắm."

"Ừm."

Quốc ra tới cửa, thấy Nam Tuấn mới đi đâu về, một tay cậu Ba đút túi quần, tay kia cầm mấy cuốn sách, thấy nó, cậu đứng lại, vô tình chắn ngay trước bậc tam cấp làm nó không đi tiếp được, nhờ có ba bậc thang mà nó đứng cao ngang cậu. Cậu gỡ kính, hỏi.

"Ủa, đi đâu đó ?"

"Dạ đi kiếm chỗ ở. Bà Hội đồng có cho con tiền rồi. Con cảm ơn cậu đã cứu con, con cảm ơn gia đình cậu đã giúp đỡ con. Con cảm ơn nhiều lắm."

"Rồi giờ Quốc đi đâu ? Quốc có nhà đâu mà về ? Trời gần tối rồi."

"Dạ thì...." Nó gãi gãi đầu "Hổng sao đâu cậu, con đi kiếm một hồi chắc cũng có nhà trọ mà. Con cảm ơn cậu nhiều lắm."

Nam Tuấn thấy hơi tiếc, với lại Quốc mới hết bệnh, cậu lo nó còn yếu trong người, lỡ không tìm được phòng trọ phải ngủ ngoài đường là trúng gió chắc luôn. Mà giờ ý tứ của bà Hội đồng đã vậy, cậu dù có là ông trời con của bà cũng không phải muốn gì cũng được. Cậu lớn rồi, lại còn có ăn có học, đâu thể nào không biết trái quấy mà nằng nặc với bà. Với lại, muốn Quốc ở lại, mà ở lại với lí do gì đây ?

"Ừ-Ừm. Vậy thôi Quốc đi mạnh giỏi nghen. Mới hết bệnh, đừng để trúng gió đó. Cố lên, chỉ cần cố hết sức thì người ta có ném mình vô chảo lửa mình vẫn sống được thôi."

"Dạ."

"Cũng đừng có nghĩ quẩn. Quốc còn nhỏ, à không, còn trẻ lắm. Đời mình còn dài. Nếu thấy khó sống quá thì phải thay đổi nó, chứ không phải buông xuôi nó, nghe không ?"

"Dạ."

"....."

"Thưa cậu, con đi."

Cậu Ba lách qua một bên, nhường đường cho nó đi, nó cúi đầu đi ngang qua cậu. Vừa ra đến cửa đã nghe tiếng ai hốt hoảng la hét ỏm tỏi.

"Bà ơi, bà ơi. Heo nhà mình.... heo nhà mình đẻ rồi."

Bà Hội đồng luống cuồng đứng dậy, giờ này trời sụp tối rồi, mời đốc tờ thì cũng phải gần tiếng đồng hồ sau mới tới nơi, nếu vậy thì đàn heo con chết ngộp hết. Mà gia đinh nhà này không ai biết đỡ đẻ. Bà sốt ruột cứ đi qua đi lại, Nam Tuấn cũng đăm chiêu suy nghĩ. Giữa lúc rối ren tự dưng thấy cái giỏ ai quen quen để xuống góc nhà, sau đó bóng dáng quen thuộc rụt rè tiến tới, nhỏ giọng.

"Bà ơi, con... con biết đỡ đẻ heo. Để con làm cho bà."

Điền Chính Quốc.

Thạc Trân mở to mắt sửng sốt nhìn về phía Quốc, chỉ thấy nó rất nhanh đã xắn tay áo, kéo ống quần lên cao, cầm cây đèn dầu theo con Nụ đi ra chuồng heo, cậu Hai với cậu Ba lo lắng nên cũng đi theo. Quốc làm rất gọn, như quen việc từ lâu, nó nhờ con Nụ rọi đèn, một tay ấn vô bụng con heo mẹ, tay kia thò xuống dưới kiểm tra, lát sau thấy nó lôi ra được cái bọc nhau thai màu xám đen, bên trong có hai chú heo con, rồi lại cố thêm chút nữa, cứ thế lần lượt mười chú heo con đều ra đời an toàn. Quốc lấy khăn lau sạch đàn heo con đỏ hỏn, máu tanh dính dớp khắp người nó, trong chuồng xộc lên mùi hôi thối muốn buồn nôn, mồ hôi túa ra như mưa. Đợi tới khi xong xuôi, heo mẹ thiếp đi thì trời cũng khuya lắc khuya lơ, xung quanh tối đen như mực, tiếng ve kêu réc réc vang vọng khắp nơi. Quốc yên tâm leo ra khỏi chuồng, cầm vòi nước xịt rửa tay chân, sau đó nó vui vẻ chạy đến trước mặt bà Hội đồng, sực nhớ khắp người mình vừa tanh mùi máu vừa hôi mùi chuồng gia súc, nó ái ngại lùi về sau một chút, cười thật tươi, báo cáo là mình đã xong việc, đàn heo đều an toàn, cúi đầu chào bà lần nữa, đi thẳng đến góc nhà định xách giỏ đi.

"Bây không còn ai thân thích ở đây phải không ?"

Nó quay đầu lại, có hơi ngạc nhiên nhưng vẫn lễ phép đáp lại.

"Dạ không có."

Bà Hội đồng phẩy quạt, nhìn nó cười "Vậy bây ở lại đây đi, bà mướn bây làm gia đinh giúp việc cho nhà bà. Bây chịu không ?"

"Dạ ? Dạ bà nói thiệt ạ ?"

"Bà già rồi, hổng lẽ giỡn với bây ?"

Nó cười, mắt ầng ậng nước, trong lòng mừng lắm.

"Dạ con cảm ơn bà nhiều, con cảm ơn bà nhiều..."

Bà Hội đồng sai con Lài đưa cho nó bộ đồ khác, dắt nó đi tắm rửa, rồi chỉ nó chỗ ngủ dưới bếp. Nó vui vẻ nghe theo, trước khi quay lưng đi, nó ngoái đầu nhìn lại. Hình như, nó thấy cậu Ba nhìn nó, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro