năm: Tái sinh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương V: Tái sinh (2)


______

Điền Chính Quốc thấy Nam Tuấn cười với mình, nó ngại ngùng ngó chỗ khác, không để ý nên hụt chân, xém chút xíu nữa cắm đầu xuống đất, mắc cỡ quá nên đi thiệt lẹ theo chân con Lài ra gian nhà sau, đi khỏi gian nhà trước một đoạn khá xa rồi mà nó còn nghe tiếng cậu Hai Trân cười ngặt nghẽo.

"Nè, bây giờ em tắm ở đây. Gia đinh trong nhà mình ngủ chung với nhau ở dưới bếp, đờn bà con gái nằm trên phản, đờn ông con trai thì dưới đất hoặc ở cái chòi đằng kia. Mà hôm nay gió lớn, bây ngủ trong bếp đi, hôm nào nực hẵng ra, chớ không thôi trúng gió chết đó."

nực: nóng nực

Con Lài dắt nó ra cái giếng nước tuốt đằng xa, biểu nó tắm rửa cho sạch sẽ. Nó gật gật cái đầu, hai con mắt muốn díp vào nhau rồi vì trời mát mẻ nên dễ buồn ngủ, cả ngày hôm nay quần quật cũng mệt đứ đừ.

biểu: bảo, kêu

"Tắm lẹ đi rồi vô, đứng lâu coi chừng bệnh."

"Dạ. Em cảm ơn chị."

Lài cười "Thôi đi, người ăn kẻ ở với nhau cả mà, chỉ bảo nhau có chút chuyện, ơn nghĩa gì bây ơi."

Đợi con Lài đi xa thiệt xa rồi Quốc mới rón rén cởi đồ, mà cũng chỉ dám cởi có cái áo, cắn răng chịu lạnh xối nước lên người, kì cọ cho sạch sẽ mát mẻ mới hài lòng tròng bộ đồ mới vô người, rồi lại hì hục giặt bộ cũ cho bớt mùi tanh hôi, thấy có sợi dây vắt ngang giữa hai cây dừa cạnh giếng nên móc bộ đồ lên phơi luôn. Xong xuôi phủi tay vô bếp.

"Nè, mày nằm chung với tao nè."

Thằng Tí vỗ vỗ xuống chỗ trống kế bên, Quốc rụt rè ngồi xuống, ngó tới ngó lui một hồi mới dám đặt lưng, chui sát rạt vô vách tường như muốn dính vô trỏng luôn. Thằng Tí thấy Quốc nhút nhát như thỏ đế, nó mắc cười, người nhà quê tánh thẳng như ruột ngựa, có sao nói vậy, thế là giữa khuya lắc khuya lơ, thằng Tí bự như con bò nằm cười khùng khục, đợi tới khi con Lài chọi cái gối xuống mới chịu im, nó nín cười, nói.

tánh: tính tình

"Tao có ăn thịt ăn cá gì mày đâu. Đờn ông con trai với nhau, mày cứ nằm thẳng cẳng ra đi, đủ chỗ chứ đâu có thiếu."

Quốc dạ dạ, nằm ngửa dưới sàn, cả một ngày mệt mỏi mới đặt được cái lưng xuống, nó thoải mái thở ra một hơi dài, gió hiu hiu, nhìn quanh ngó quất một hồi cũng muốn buồn ngủ rồi, mà lạ chỗ nên đầu óc còn tỉnh táo, thành thử ra nằm một hồi lâu vẫn chưa vô giấc được, nghĩ tới nghĩ lui, nó khều khều tay áo thằng Tí, hỏi nhỏ.

"Anh Tí, anh làm ở đây lâu chưa ?"

"Tao cũng không biết." thằng Tí gãi cằm "Nhà khổ, cha xin cho tao vô đây từ hồi nhỏ xíu lận. Rồi cứ ở vậy đó, riết cũng đâu đếm thời giờ làm chi."

"Anh thấy mọi người trong nhà ra sao ?"

"Tao chủ yếu làm ở ngoài ruộng, giáp mặt nhiều nhất là cậu Hai Trân. Mấy người còn lại thì tao không rành lắm, chứ cậu Hai hiền như cục bột à, lại khéo ăn khéo nói. Gì chứ tao mà có em gái, tao cũng mơ gả nó cho cậu Hai á."

"Dạ..."

"Cậu Ba mới học bên Tây dìa, lâu quá hổng biết có thay đổi gì không. Xưa giờ cậu hơi kiệm lời, mà sáng dạ lắm đó. Hỏi cái chi cũng biết hết."

dìa: về

"...."

"Bà Hội đồng thì mày đừng làm phật ý bà. Bà hổng khó lắm, nhưng mà cũng hổng dễ. Phạt nặng lắm đó, nên ráng mà làm. Bà ghét nhất là mấy đứa làm biếng làm nhác đó nghen."

"Dạ. Ủa mà em nghe nói nhà mình còn cô Út nữa mà."

"Ừ." Thằng Tí gật đầu "Nhà còn cô Út, hình như cũng cỡ tuổi mày đó, đẹp người lung lắm. Mà giáp mặt hổng nhiều đâu, tại cổ học trên thành phố, có dìa thì cũng ở trong buồng à."

Nói thêm mấy câu nữa, mắt Quốc díp lại thành một đường chỉ, lồng ngực nó phập phồng đều đều từng nhịp, gió hiu hiu, chìm sâu vào giấc ngủ.








Hửng sáng, gà chưa gáy mà Quốc đã dậy, nó giơ tay cào cào lên mớ tóc như rơm rạ trên đầu, vươn vai giãn gân cốt, rồi lững thững chân thấp chân cao ra ngoài giếng rửa mặt đặng bắt đầu một ngày làm việc. Thằng Tí kế bên vẫn còn ngủ, nằm cái tướng xấu thấy ghê, vạt áo hất lên cao lòi ra cái bụng mỡ, ngáy o o kế bên tai cả một đêm, cũng may là Quốc mệt nên ngủ sâu, chứ mà trằng trọc thì chắc sáng ra nó điếc luôn bên tai phải.

đặng: để

Cũng chưa ai giao việc nên nó không biết làm gì, thấy trong sân có mấy con gà, nó lỏ con mắt ngó, kiếm được một nắm thóc, nó đem rải cho gà ăn, có con quỷ gà mái hung dữ phát ớn, nó xoè tay cho ăn mà dám mổ cái chóc vô lòng bàn tay nó, đau thì hổng đau gì mấy , mà nó bị giật mình, suýt chút xíu té bật ngửa ra đằng sau.

"Nè, tao cho mày ăn chớ có đem mày đi nướng lu đâu mà mày mổ tao ? Bữa sau mà vậy nữa là tao đem trụng nước sôi nha"

"Quốc đang làm gì đó."

Kì này Quốc té thiệt, nó lọt một cú quá mạng, cũng may có bàn tay ai níu lại, lưng nó đập vô lồng ngực người ta. Nó hết hồn, quay qua cúi đầu rối rít xin lỗi, lát sau ngước lên mới biết là ai.

"Cậu Ba ? Sao cậu dậy sớm vậy ? Con ồn ào quá làm cậu thức hả ?"

"Không có." Nam Tuấn lắc đầu, cười "Hồi tối tui ngủ không được, sáng tính đi mấy vòng tập thể dục mà ai ngờ gặp Quốc ở đây."

"Dạ. Cậu cần gì không để con lấy cho ? Hay cậu đói bụng ? Vậy để con vô bếp kiếm gì cho cậu ăn nha."

"Thôi, chút nữa tới giờ ăn sáng rồi. Mà sao Quốc dậy sớm vậy ? Lạ chỗ ngủ không được hả ?"

"Dạ." Quốc cười cười "Con lạ chỗ nên ngủ không được nhiều. Với lại.... với lại anh Tí.... anh Tí ảnh ngáy lớn quá."

Nam Tuấn cười, Quốc thấy lúm đồng tiền của cậu Ba sâu hoắm, nhìn thích mắt ghê, lát hồi nhớ ra mình nhìn người ta hơi lâu, mắc cỡ ngó chỗ khác, vô tình thấy được gốc cây đằng kia có ba bốn cục phân gà luôn.

"Haha vậy hả ? Thôi ráng lên. Ủa mà nãy tui nghe Quốc chửi gì vậy ?"

"A dạ đâu có. Tại con quỷ gà mái này nè, con cho nó ăn mà nó hổng chịu, còn quay qua mổ con cái chóc. Con tức quá nên hù nó thôi."

"Đâu ? Con này hả ?"

"Dạ đúng rồi, nó đó. Con nào cũng ăn hết trơn. Có mình nó hổng chịu à."

Nam Tuấn ngồi xổm xuống, đưa tay rờ đầu con gà mái. Con quỷ gà đó vậy mà ngoan ngoãn dụi đầu vô lòng bàn tay cậu Ba, còn kêu cục cục mấy tiếng. Quốc thấy mà tức nổ đom đóm hai con mắt, hồi nãy nó hung dữ với mình biết bao nhiêu, giờ nhìn ngoan ngoãn coi phát ghét không. Cái thứ gì mà mê cậu Ba thấy sợ.

"Nó mới đẻ trứng, thấy Quốc lạ, tưởng tới bắt trứng đi nên nó mới hung dữ như vậy đó."

"Ủa vậy hả cậu ?" Quốc ngớ người "Hèn chi con tới gần nó không cho."

"Ừa, bữa sau thấy nó như vậy thì cứ kệ nó, đừng lại gần, nó đói nó tự kiếm thóc ăn."

"Dạ."

"Rồi bị nó mổ có đau không ? Đưa tay đây tui coi cho."

Quốc rụt rè chìa tay ra, Nam Tuấn cầm lấy, chăm chú ngó một hồi, cậu lấy ngón tay cái miết nhè nhẹ lên phần thịt bị đỏ, dịu dàng hỏi.

"Còn đau không ?"

Quốc mắc cỡ lắc đầu "Dạ hổng có đau. Con chỉ bị giật mình thôi à."

Nó tính rút tay lại, tại dẫu sao mình cũng là con trai chớ đâu phải chân yếu tay mềm gì mà bị có chút xíu cũng không chịu nổi. Mà cậu Ba ngộ ghê, cậu cứ giữ chặt tay nó, rồi xoa xoa, rồi thổi thổi, làm nó đỏ hết cả mặt mà cậu cũng hổng buông.

"Dạ thôi được rồi cậu Ba, để con-"

"Yên nào." cậu Ba cắt ngang lời nó, cười tình cảm "Để yên cậu coi cho em."



_____

Con Lài đang hì hục thổi cái bếp lò, đáng lí ra công chuyện của nó là hầu cậu Ba chớ không phải chui xuống bếp, mà xui cái hôm nay con Nụ đổ bệnh, mà hồi sáng này nó gõ cửa thì không thấy cậu Ba trong phòng, nên thôi xuống đây phụ một tay cho lẹ, đặng lát còn hầu Bà Hội đồng với hai cậu dùng bữa. Đang thổi lò thì thấy Quốc lủi thủi đi vô nhà bếp, mặt mũi đỏ như con tôm luộc, nó vừa thổi vừa hỏi thăm.

"Sao vậy ? Sốt hả hay sao ? Có ly nước trên bàn kìa, uống đi."

"Dạ hổng có. Mà.... mà chị có cần gì không em phụ cho."

"Cũng gần xong rồi, giờ bây phụ chị ôm cái rổ củ cải với cà rốt đó đem đi rửa đi, rồi gọt vỏ, bào mỏng ra."

"Dạ."

Quốc ôm rổ ra sàn nước, tỉ mỉ rửa sạch, gọt vỏ, chăm chú bào thành từng sợi mỏng, củ cải trắng muốt, cà rốt màu cam rực rỡ nhìn đẹp ơi là đẹp. Nhìn rau củ tươi xanh thích mắt ghê, mà đẹp thì đẹp vậy thôi, chứ Quốc ghét ăn cà rốt lắm, cũng không hiểu tại sao mà nhìn vô hổng có cảm tình, thà chết chứ nhất định không ăn miếng nào đâu. Xưa còn ở với Ngoại, Ngoại chửi nó hoài, mà nó chỉ cười, còn nói Ngoại yên tâm đi, trên đời này không bao giờ có người nào ép con ăn được một miếng cà rốt đâu. Nhìn lại rổ rau củ nó rửa sạch, thầm cảm thán đúng là người nhà giàu, đến cọng rau bỏ vô miệng cũng phải tốt, phải tươi ngon, chớ nghèo hèn như Quốc, không phải ôm bụng đói là đã tốt lắm rồi, cơm thừa canh cặn gì cũng là mỹ vị hết trơn.

"Xong chưa đó ?"

"Dạ còn mấy miếng nữa à, chị Lài chờ em xíu."

"Ừa, cứ làm đi, còn sớm mà." Lài ngồi xổm xuống, ngó Quốc làm, chị bốc từng cọng củ cải bào lên coi, thấy trắng phau, tấm tắc khen "Thằng này con trai mà khéo dữ bây, gọt đều quá trời nè."

"Trời, có gì đâu chị, tí xíu chuyện vậy mà cũng khen em."

"Ừa, làm khéo vầy được nè, tại vì á, đống củ cải với cà rốt này lát chị ngâm chua cho cậu Ba ăn. Cậu Ba thích lắm."

Nghe tới cậu Ba, Quốc giật mình, vô tình bào vô tay xước một mảng, rát muốn chết, con Lài hoảng hồn vội đứng dậy chụp cái hộp đồ cá nhân dưới gầm tấm phản, lôi ra miếng bông gòn, lẹ làng đắp lên vết thương của Quốc.

"Trời Phật ơi bây sao vậy ? Đầu óc để ở đâu đó ? Rồi có làm sao không ?"

Thấy con Lài lo lắng hỏi thăm ráo riết chứ thiệt ra Quốc chưa có hoàn hồn, nó ngồi đơ như khúc gỗ, chưa kịp định hình chuyện chi đương xảy ra. Một lúc lâu sau bị con Lài vả cái bốp lên vai mới sực tỉnh, ríu rít xin lỗi. Hồi nãy nghe tới tên cậu Ba nó hơi giật mình, nhớ tới chuyện hồi sáng sớm lúc lúc gặp nhau gần chuồng gà, cậu Ba cứ cầm tay nó xoa nắn rồi thổi thổi. Nó làm lụng luôn tay luôn chân nhưng mà tuổi còn nhỏ, nên là tay cũng còn hơi mềm, không chai gì mấy, cậu Ba sống trong nhung lụa, vóc người lại cao lớn, bàn tay cậu to lắm, lòng bàn tay chắc thịt, ấm ơi là ấm, còn hơi chai cứng, nhất là ở đốt đầu tiên của ngón tay, tại vì cậu cầm bút viết nhiều, nên tay cậu cũng chai sần chút ít. Nó nhìn xuống vết thương, chỗ bị còn Lài ụp một cục bông gòn chà bá lên, nhìn mắc cười muốn chết, làm nó nhớ tới bàn tay này hồi sáng được cậu Ba nắm, nó mắc cỡ đỏ hết cả mặt. Con Lài thấy nó cứ nhìn chằm chằm, tưởng nó đau, thổi nhè nhẹ vô tay, an ủi.

đương: đang

"Ráng lên, hơi rát chút xíu. Lát nữa là hết à."

"..... dạ ......."






Tới giờ cơm, nó phụ con Lài bày biện lên bàn, sắp chén đũa, rồi đi gõ cửa mời bà và hai cậu ra dùng cơm. Con Lài đi mời bà Hội đồng trước tiên, Quốc đứng đó ngó, sợ con Lài sai nó đi kêu cậu Ba, nên chưa gì hết đã vội chạy về phía buồng bên trái để kêu cậu Trân trước, ai mà dè cậu Ba đương ở trong buồng nói chuyện với cậu Hai, mà còn ngặt cái nỗi oái oăm hơn nữa là lúc nó tính gõ cửa thì cậu Ba cũng vừa mở cửa, thành thử ra tay nó đặt ngay lên vai cậu. Nam Tuấn cúi xuống nhìn nó, cười.

"Gì đó ? Tính làm gì cậu đây ?"

"Dạ.... dạ đ-đâu có. Con... c-con định m-mời hai cậu ra ă-ăn c-cơm...."

Quốc ấp úng, lúng túng đứng xoắn xuýt hết cả lên, cậu Hai Trân đứng đằng sau thấy nó như vậy vừa mắc cười vừa thấy dễ thương, anh đánh cái bụp vô lưng cậu Ba, giải vây cho nó.

"Thôi đi, kiếm chuyện ghẹo cho người ta sợ hoài. Ra ăn cơm lẹ má chờ kìa."

Cậu Ba gật đầu, trên môi vẫn còn nở nụ cười, cậu lách qua một bên để ra ngoài, đi ngang còn giơ tay lên xoa đầu Quốc nữa. Đầu nó tròn ủm, nhỏ xíu, gọn lỏn trong lòng bàn tay cậu, nó mắc cỡ tưởng đâu sắp xỉu tới nơi, muốn kiếm đại cái lỗ nào chui xuống luôn không bao giờ trồi lên nữa.

Cả buổi cơm, nó đứng sau lưng hầu quạt cho bà Hội đồng, hai cậu bên kia có con Lài với thằng Giáp rồi, trong không gian chỉ nghe tiếng ba cây quạt giấy phành phạch, thỉnh thoảng bà Hội đồng mới dừng đũa hỏi chuyện hai cậu, còn lại hầu như là yên lặng dùng cơm. Nó thấy cậu Ba cứ cách mấy phút là nhìn về phía nó, hàng lông mày nhíu chặt lại, nó sợ đến quíu cả người, cứ tưởng mình làm gì cậu phật ý, nó nép sát ra sau lưng như muốn chui xuống đất ôm chân bà Hội đồng để bà bảo vệ nó luôn, mà hình như càng làm vậy cậu Ba càng không hài lòng. Thế là cả buổi nó cứ vẩn vơ suy nghĩ, vừa nghĩ vừa sợ.

Lát sau, bà Hội đồng ngừng đũa, con Lài dìu bà về buồng nghỉ, nó với thằng Giáp thâu dọn chén đũa đặng đem xuống bếp rửa, Quốc vừa mới thò tay tính gom dĩa rau xào thì bị tay ai níu lại, nó không cần ngước lên cũng biết là ai rồi, tại vì từ sáng tới giờ bàn tay này sờ nắm nó nhiều lắm, nó rụt đầu.

thâu dọn: thu dọn

"Dạ.... dạ con xin lỗi. Con tưởng cậu Ba ăn xong rồi."

"Em làm gì mà để tay bị thương đây ?"

"Dạ.... dạ c-con... con...."

"Muốn cậu phải lo lắng mới chịu phải không ?"

Nó ngẩng phắt lên, như không tin vào tai mình, nhưng rồi khi nhìn vào mắt cậu Ba, nó mới hối hận là tại sao lúc đó mình lại nhìn cậu làm gì không biết nữa.



Tại vì nhìn rồi mới thấy, đúng là cậu lo cho nó thiệt.






________

nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: closet129_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro