sáu: khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương VI: Khởi đầu


Điền Chính Quốc ngồi một góc ngay hiên nhà, kế bên là cậu Ba Nam Tuấn, nó như con rùa rụt đầu, cúi sát như muốn giấu luôn cái mặt dưới cổ áo, chìa tay ra cho cậu Ba xức thuốc. Từ nãy tới giờ nó không dám nói tiếng nào hết, tại vì mặt cậu Ba rất là nghiêm, cậu nhíu chặt hàng lông mày rậm, đôi môi mím nhẹ. Động tác của cậu vô cùng nhẹ nhàng, cậu sợ Quốc đau nên không có dám làm dứt khoác, cứ chậm rì rì chấm thuốc, lâu lâu lỡ ấn hơi mạnh, Quốc nhức mà cũng không dám hó hé, chỉ biết ráng cắn răng chịu đựng. Mà sao hay ghê, Quốc thấy cậu không có nhìn qua phía nó, vậy mà mỗi lần nó mím môi là cậu dừng lại, thổi thổi cho thuốc bay bớt, sau đó mới làm tiếp.

xức thuốc: bôi thuốc

"Làm có chút xíu chuyện cũng không xong. Cậu không hiểu Quốc bị làm sao luôn đó."

"Dạ... dạ con xin lỗi cậu."

"Bộ lúc làm việc em không tập trung hả, lo suy nghĩ chuyện gì phải không ?"

Quốc im ru, không dám hó hé. Nó đâu thể nào nói là tại nó nghĩ tới cậu nên mới không tập trung được, như vậy thì mắc cỡ lắm.

"Sao cậu hỏi mà em không trả lời ?"

"Dạ... dạ c-con.... con..."

"Bữa sau mà còn để bị thương nữa là cậu không cho Quốc làm ở đây nữa đâu nha. Nhớ ai mà dữ vậy, tới nỗi bào vô tay chảy máu luôn, phải chi em nhớ cậu được giống vậy thì hay biết bao nhiêu."

"Dạ ?" Quốc ngớ người.

"Thôi bỏ đi." Cậu Ba thở dài "Xong rồi đó, chiều tối ăn cơm xong thì kiếm cậu để cậu xức thuốc thêm lần nữa cho em nghen."

"...."

"Trả lời."

"Dạ cậu."

Cậu Ba gom thuốc với bông gòn bỏ vô cái túi nhỏ, sau đó đứng dậy, phủi tay, quay lưng đi về buồng. Trước khi đi còn ráng lấy tay vò đầu Quốc một hồi mới chịu đi.

Ai mà ngờ, chiều hôm đó Quốc lỡ tay làm mình bị thương thiệt, ngồi nấu nồi cháo cho heo ăn, nó không để ý, lúc bưng nồi cháo đang sôi sùng sục xuống đất, cháo sủi tăm nổ bong bóng cái bụp, bắn vô cổ nó, chảy xuống vai, nóng rát chịu đời không thấu, nó chụp lẹ cái khăn, nhúng vô nước lạnh rồi đắp vô mà vẫn bị phỏng, đỏ một mảng lớn, vải áo thô ráp chà xát vào vết thương đau muốn chết. Nó xanh mặt trốn dưới bếp, không phải tại đau, mấy vết thương nhỏ xíu này nó không hề hấng gì, cái quan trọng là nó sợ cậu Ba thấy rồi cậu la nó, nặng hơn nữa là cậu đuổi nó luôn.

Trốn được một buổi chiều, nhưng không thể trốn hoài được. Gần tới bữa tối, nó nghe ở gian nhà trên xì xầm gì đó. Quốc đang bưng ấm trà mới lên cho bà Hội đồng, nó lóng ngóng đứng ngoài cửa thấy con Lài với thằng Giáp quỳ gối dưới đất, nước mắt lưng tròng. Cậu Ba đang nghe gia đinh thưa chuyện, ngó thấy Quốc thậm thụt ở ngoài, cậu gật đầu ý biểu nó đi vô. Quốc rụt cổ đi chầm chậm tới, đặt ấm trà mới lên bàn, cúi xuống chào bà Hội đồng, quay qua chào hai cậu tính kiếm cớ lui xuống đặng còn phụ con Nụ nấu cơm. Bà Hội đồng kêu nó rót trà, nó dạ một tiếng rồi cúm rúm rót vô chum.

"Thằng Giáp lo chuyện vườn tược từ hồi ông bây con sống tới giờ, nợ nần nhà bây thiếu bà bao nhiêu năm nay bây làm ở đợ cũng trả xong rồi. Còn con Lài, bây đi theo hầu cậu Ba từ nhỏ tới lớn, nom thấy cũng quá tuổi lấy chồng, thôi, theo ý của cậu Ba, bà cho hai bây lấy nhau rồi về quê với gia đình đó."

"Dạ con đội ơn bà, con đội ơn cậu."

Thằng Giáp mừng quýnh, con Lài bật khóc, nó lạy bà, lạy hai cậu, miệng không ngớt lời cảm ơn. Quốc rót trà cho bà Hội đồng xong quay qua tính hỏi hai cậu có muốn uống không. Ai ngờ từ nãy giờ cậu Ba nhìn nó chằm chằm mà nó hổng hay. Cậu cau mày, trông bực bội lắm. Cậu Hai thì tươi roi rói, chìa chum trà kêu nó rót. Nó thấy cậu Ba căng thẳng quá, không dám nhìn tiếp nên lảng chỗ khác, rót trà cho hai cậu xong nó chuồn êm xuống nhà dưới luôn.

Mới xuống bếp chưa được bao lâu đã thấy con Lài về, mắt còn đỏ hồng vì khóc lúc nãy nhưng mà tâm tình thì vui lắm, còn cười với nó nữa. Quốc chưa kịp hỏi gì đã thấy chị khều áo nó, cười.

"Bây lên nhà trên đi, cậu Ba kiếm bây đó."

Nó gật đầu, vội giảm lửa trên bếp, chùi tay vào vạt áo, sửa sang lại tóc tai, vắt giò lên cổ chạy lên nhà trên.

"Dạ cậu kêu con."

"Em làm gì mà mặt mũi lọ nghẹ không vậy ?"

"Dạ thưa cậu, con đang canh nồi cơm dưới bếp."

Cậu ba Tuấn nhấp ngụm trà, chìa cây quạt giấy về phía Quốc, Quốc giơ hai tay nhận lấy, biết ý phẩy quạt cho cậu.

"Nghỉ đi."

"Dạ ?"

Quốc trố mắt, tay cầm quạt run run, nó quỳ sụp xuống dưới chân cậu, nước mắt lưng tròng. Nó tưởng mình mới đi ở đợ chưa được mấy ngày đã làm phật lòng chủ, hơn nữa còn là cậu Ba, người trước đây từng cứu nó.

"Dạ cậu Ba, con sai chỗ nào cậu dạy con đi. Xin cậu Ba đừng đuổi con mà."

Nam Tuấn giật mình, muốn đưa tay đỡ nó đứng dậy nhưng mắt thấy bà Hội đồng ngồi đối diện đang chăm chú nhìn, cậu đành cắn răng nhịn xuống.

"Cậu đuổi em hồi nào ?"

"Dạ thưa, cậu Ba mới vừa kêu con nghỉ đi. Con biết là con còn dở nhiều cái, nhưng mà cậu giận thì cậu cứ đánh con, cậu dạy con đi. Con năn nỉ cậu, cậu đừng đuổi con."

"Cậu kêu em nghỉ, là nghỉ dưới bếp đi. Chuyển qua làm thằng hầu cho cậu. Từ mai Lài nghỉ rồi."

"Dạ ?"

Cậu hai Trân phụt cười, mặt Quốc đỏ lựng vì ngại, thì ra là cậu Ba muốn nó chuyển qua hầu riêng cho cậu, vậy mà nó tưởng mình bị đuổi, chưa kịp nghe cậu giải thích đã khóc bù lu bù loa.

"Thiệt tình, chưa nói hết câu đã um sùm lên. Bữa sau mà còn như vậy là cậu sai thằng Lựu đánh em mười roi à nghen."

"Dạ cậu."

Quốc cười tươi rói, nước mắt chưa kịp khô đọng lại trên khoé mi làm mắt nó long lanh lạ thường, răng thỏ lấp ló sau cặp môi hồng nhuận, cậu Ba Tuấn tự nhiên thấy hơi ngộp ngạt, đưa tay chỉnh lại cổ áo, quay sang nhìn thấy cậu Hai Trân cười chọc quê càng làm cậu bực mình hơn.

"Anh cười cái chi đó anh Hai. Có chi vui mà anh cười."

"Vui chứ, anh thấy thằng Quốc của cậu ngố quá nên anh mắc cười."

"Cái gì mà của em. Anh... anh đừng có nói bậy nghen má la bây giờ."

Bà Hội đồng im lặng quan sát nãy giờ, bà thấy cách xưng hô giữa cậu Ba với Quốc có điểm kì lạ, nhưng không vội nói ra. Bà nghĩ do Quốc còn nhỏ, lại lanh lợi, chắc là cậu Ba mến, cậu coi như em kết nghĩa. Vậy nên bà tạm bỏ qua, không chỉnh đốn.

"Thôi được rồi, không cãi nữa." Bà đặt tách trà xuống, hắng giọng "Hai thằng bây lớn rồi, trước mặt người ăn kẻ ở trong nhà mà gây lộn coi sao được."

"Má coi anh Hai ảnh nói tầm bậy tầm bạ chớ đâu phải con."

"Nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la đó cậu Ba à."

"Rồi giờ yên được chưa ? Nghe má biểu chuyện nè."

Tuấn ngồi thẳng dậy, Thạc Trân cũng rũ bỏ dáng vẻ cợt nhả, nghiêm túc nghe từng lời bà Hội đồng dặn. Quốc hiểu chuyện, cúi đầu xin phép xuống nhà dưới phụ con Lài nấu cơm.

"Mấy tháng nữa thằng Út về đây chơi. Hai bây thay phiên nhau chỉ dạy cho em nó, thằng Trân dắt em ra đồng coi tá điền, thằng Tuấn dạy em sổ sách. Nội trong ba tháng ở đây nó phải rõ rành rành hết mọi chuyện, biết chưa ?"

Bà Hội đồng thời con gái có người em kết nghĩa, hai người thân thiết như ruột thịt, còn thề thốt với nhau là nửa mà có con thì hai bên sẽ làm xui gia. Ai dè bà Hội đồng sanh ra cậu Ba Tuấn, mấy năm sau thì người em kia sanh thằng cu, đặt tên là Thái Hanh. Thái Hanh hồi nhỏ quấn Nam Tuấn như sam, mỗi lần sang nhà bà chơi tới lúc về năn nỉ gãy lưỡi cũng không chịu, một mực đòi ở lại với anh Tuấn. Hai người cũng quên bẵng đi chuyện xưa, tới lúc bà Hội đồng sanh cô Trang Đài thì lời thề làm xui gia mới nhen nhóm trở lại.

ai dè: ai ngờ

Bà hay gọi Thái Hanh là thằng Út, nghĩa là coi cậu như con cháu trong nhà. Sau này má cậu mất, bà có kêu cậu lên Bạc Liêu ở với bà mà Thái Hanh không chịu, muốn ở lại Cần Thơ lo nhang khói cho má. Bà cũng không cản nữa, lâu lâu lại đánh xe xuống thăm cậu một lần. Năm nay cậu chuẩn bị thi tú tài, trong thời gian hè rảnh rỗi muốn lên đây chơi, sẵn học hỏi sổ sách để về coi sóc vườn trái cây bạt ngàn của cha, dĩ nhiên bà vui lắm, còn nói cậu muốn ở lại bao lâu cũng được.

"Dạ má. Vậy chừng nào Hanh nó mới lên đây vậy má ?" Cậu Ba hỏi.

"Chưa biết nữa, ít nhất cũng phải bốn hay năm tháng gì đó."

"Con không có ý kiến. Tuỳ má và cậu Ba quyết định vậy." Thạc Trân nhàn nhạt trả lời.

Bà Hội đồng gật đầu, cậu Hai đứng dậy, cúi đầu chào bà rồi về buồng. Nam Tuấn ở lại nghe bà dặn dò thêm vài câu nữa mới vô phòng đọc sách. Đến bữa cơm, cậu Hai nói mình không đói, bảo con The ra hầu bà dùng bữa, sáng mai cậu ra đồng sớm rồi trưa sẽ về báo sổ sách với bà.

Bà nghe xong, gật đầu. Không hỏi gì thêm nữa.









Không ai biết, ngoại trừ Điền Chính Quốc, hôm đó cậu Hai Trân thức trắng, anh đứng ngoài vườn, tỉa lại cây bonsai thế mẫu tử mà ông Hội đồng thích nhất, ông đặc biệt để lại cho anh trước khi mất, không nói lời nào, lặng lẽ cả một đêm.






_______

nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: closet129_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro