bảy: Say giấc mơ hoa bên gối mềm (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương VII: Say giấc mơ hoa bên gối mềm


__________

Sáng sớm, gà chưa gáy cậu Hai đã ra đồng, cậu đi mình ên, không kêu thằng Tí phụ, thành thử ra Tí bữa nay không có chuyện chi để mần, nó đành lẽo đẽo theo Chính Quốc ra sân tưới cây, xong lại mò vô chuồng cho gà ăn.

mình ên: một mình
mần: làm

Chính Quốc từ bữa bị con gà mái nó mổ thì tức mình lắm, cay cú không chịu được, cái thứ chi đâu mà kì cục kì đời, mê cậu Ba như điếu đổ, còn lại thấy ai cũng xoè cánh kêu cục cục dòm phát ghét. Nó bực mình, đổ thóc vô lòng bàn tay thằng Tí, kêu thằng Tí cho đám gà ăn, chớ còn khuya nó mới thèm chui vô đó cho bị mổ lần nữa.

"Anh Tí vô cho gà ăn đi, em đi lên phòng kêu cậu Ba dậy hen."

"Ừa, để đó tao làm cho."

Quốc ra giếng, rửa mặt, tay chân cho sạch sẽ rồi mới dám lên nhà trên. Nó đứng trước cửa phòng cậu Ba, tay ôm thau nước thậm thò thậm thụt cả buổi mà không có dám đưa tay lên gõ cửa, không biết mắc cái chi mà nó cứ thấy ngài ngại, nó sợ cậu còn ngủ, cậu còn bận bộ đồ phi bóng quen thuộc nằm bên gối mềm, nghĩ tới tự dưng lại mắc cỡ, thành thử ra đứng tồng ngồng hoài không chịu bước vô.

"Bây làm gì đứng đây đó ?"

Bà Hội đồng đi ngang, thấy Chính Quốc ôm thau nước trước cửa phòng Nam Tuấn hồi lâu mà không vô hầu cậu rửa mặt, bà bước tới, gõ nhẹ cây quạt giấy lên đầu nó, nghiêm giọng hỏi. Nó rụt cổ, cúi thấp người chào bà.

"Dạ... dạ con sợ cậu chưa dậy, nên.... nên con đứng chờ."

"Cậu Ba bây không có thói quen ngủ nướng. Cậu thức đọc sách trong phòng chứ không ra ngoài liền. Mỗi sáng đúng bảy giờ bây phải đem nước vô hầu cậu rửa mặt, rồi phụ gia đinh dưới bếp nấu đồ ăn sáng cho cậu bây, biết chưa ?"

"Dạ, con nhớ rồi."

"Ừm, cái thằng quỷ nhỏ, bây mà làm cậu Ba không vừa ý là bà sai thằng Lựu đánh đòn nghe chưa ?"

"Dạ."

Nó cười tươi rói, lộ ra hai cái răng cửa trắng bóc nhìn như răng thỏ. Bà Hội đồng phất quạt đi mất, còn mình nó ở lại, loay hoay làm sao vừa ôm thau nước vừa mở được cửa phòng của cậu Ba. Đang lúi cúi tính để cái thau xuống đất, ai ngờ cửa phòng bật mở. Cậu Ba mặc đồ ngủ phi bóng, chân mang guốc mộc, cái nút áo trên cùng cậu không gài, để hở một phần da thịt màu đồng khoẻ mạnh. Hai bên tai Quốc đỏ ửng, nó cúi gằm đầu như muốn chúi xuống cái thau nước luôn, rụt cổ chào cậu, rồi cứ đứng run rẩy như vậy.

"Mới sáng sớm ồn ào gì đó ?"

"D-Dạ con.... con đem nước ấm hầu cậu rửa mặt."

"Ừm, em đi vô đây."

Từ góc của Nam Tuấn chỉ thấy cái chỏm đầu đen mượt của Chính Quốc thôi, cậu cười, mở cửa biểu Quốc đi vô trong, nó dạ một tiếng, lầm lũi đi từng bước nhỏ, để cái thau nước lên bàn, vắt cái khăn cho khô, nhấp nha nhấp nhổm không dám ngước lên, cứ cầm cái khăn trong tay mà xoắn xuýt như vậy. Nam Tuấn thiệt hết cách, cậu chỉ biểu nó đi vô phòng hầu cậu rửa mặt thôi, mà nó sợ còn hơn cậu ăn thịt nó nữa.

"Nè, ngước cái mặt lên. Cậu đâu có làm gì em."

"D-Dạ."

Quốc hít một hơi thiệt sâu, nó ưỡn ngực, bộ dạng vô cùng quyết tâm, cầm cái khăn thẳng tiến tới cuối giường chỗ cậu Ba ngồi, cúi đầu.

"Dạ con xin phép cậu."

Rồi một tay nó đặt lên vai cậu, một tay cầm cái khăn mềm nhẹ nhàng lau mặt cho cậu, đi từ trán xuống sống mũi thẳng, qua đôi mắt rồng sắc sảo, xuống gò má cao cao rồi đến cặp môi đầy, nó lướt một đường nữa xuống cằm rồi mới dừng lại, tới chỗ thau nước để xả khăn. Hồi nãy đứng đó thì không sao, mà giờ sau khi ngẫm lại mới thấy run muốn chết, tới mức giờ vắt có cái khăn cũng không xong. Nam Tuấn biết nó còn nhỏ, dễ mắc cỡ nên thôi không ghẹo nó nữa. Cậu đi tới, lấy cái khăn trong tay nó, lau mặt mình rồi lau xuống cổ, sau đó mới trả lại vô thau.

"Thiệt ra công việc chỉ đơn giản là đem nước vô cho cậu thôi. Nhưng mà nếu em có lòng, thì tận tâm lau mặt cho cậu giống vậy cũng được."

Điền Chính Quốc thiệt sự muốn ụp mặt vô cái thau này chết luôn cho rồi. Hồi sáng nó hỏi, con Lài nói là phải đem nước ấm vô hầu cậu rửa mặt, nó tưởng đâu cậu chỉ ngồi không, còn lại mình phải làm hết, ai dè chỉ đơn giản là xách nước cho cậu, vệ sinh cá nhân để cậu tự làm. Trời Phật ơi nó dám cả gan rờ vô mặt chủ cả trong nhà, chuyện này mà tới tai bà Hội đồng là nó chỉ có con đường chết.

"D-Dạ con xin lỗi cậu. Tại con không biết, cậu phạt con đi, con lạy cậu đừng báo lại với bà. Bà biết bà đuổi con."

"Gì vậy ? Cậu đâu có la em, đứng lên, không có được quỳ, trầy đầu gối hết."

"Con xin lỗi cậu nhiều."

"Giờ muốn cậu giữ bí mật chuyện này không ?" Nam Tuấn hỏi.

"D-Dạ muốn. Dạ muốn."

"Vậy kể từ hôm nay, mỗi ngày đều phải lau mặt cho cậu giống vậy, biết chưa ?"

Nó trố mắt, ngước mặt lên nhìn cậu trân trân như không tin vào tai mình. Nam Tuấn hắng giọng, giả bộ nghiêm túc, cậu đút tay vô túi quần, nghiêm mặt nhìn nó.

"Bây giờ đứng lên, lại đây gài nút áo lại cho cậu. Lẹ để cậu ra ăn sáng với bà."

Chính Quốc không dám chậm trễ, nó đứng dậy, chùi tay vô áo, run run đụng vô cái nút áo trên cùng. Cậu cao hơn nó nhiều, nên nó phải nhón lên mới với tới. Mà đứng không vững, đương lúc gài thì mất đà, té vô lòng cậu, may mà cậu đỡ được, nó mắc cỡ, líu ríu xin lỗi, cố gài lẹ cho xong. Không hiểu sao ngộ ghê, xong xuôi hết trơn rồi mà cái tay cậu ngay eo nó không có chịu nhúc nhích, cứ ôm khư khư như vậy luôn. Nó sợ cậu la nên không dám hỏi, thành thử ra cứ đứng cứng ngắt trong lòng cậu, quanh mũi toàn là mùi hương nam tính của cậu, nói Quốc không thích là nói láo. Tại vì cậu Ba thơm lắm, thơm ơi là thơm.

"D-Dạ cậu ơi...."

"Đứng im." Nam Tuấn ngắt lời "Cậu ôm xíu thôi rồi cậu buông em ra."

Bữa đó không biết có chuyện chi, mà cậu Ba ra ăn sáng rất ư là niềm nở, vui tới độ bà Hội đồng tưởng cậu trúng độc đắc, còn Chính Quốc thì lại tiu nghỉu, mặt mũi đỏ như trái gấc, nó cứ kiếm chuyện lui xuống bếp hoài, cả ngày trời bà sai làm gì cũng làm cho lẹ rồi lại vọt xuống gian nhà sau. Bà thấy cậu Ba vui, bà nghĩ chắc do Quốc hầu cậu tốt hơn con Lài, nên thành thử ra bà không rầy nó, còn thưởng cho nó năm hào.

"Giỏi. Bây hầu cậu Ba cho tốt thì bà mới thưởng, nghe không ?"

"Dạ con cảm ơn bà."


Con The đứng ngoài cửa, nghe bà Hội đồng nói vậy chỉ biết lắc đầu chán nản. Trong khi cậu Hai đi đâu suốt từ sáng sớm tới giờ chưa về thì bà không hỏi. Nó phận tôi tớ, không dám hỗn hào, chỉ biết lén thương xót chủ của mình mà thôi. Cậu Hai của nó cũng tốt, cũng hiền, bao nhiêu năm trời chịu cực khổ, vậy mà bà có thèm ngó gì tới cậu đâu.

(*) trích Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính





_________




nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: closet129_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro