tám: Người ta thương nhớ có ngần thôi (*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương VIII: Người ta thương nhớ có ngần thôi.


_________

Bữa nay bà Hội đồng lên Sài phố thăm cô Út Trang Đài, độ tuần lễ mới về, bà dặn sắp nhỏ ở nhà coi cơm nước đầy đủ cho hai cậu, quét tước nhà cửa gọn gàng, đứa nào làm tốt bà về thưởng. Mới chập chạng sáng thằng Thố đã phải dậy hầu bà, tay nó xách lỉnh kỉnh quá trời đồ nặng muốn khóc. Bà mua cho cô Út quá trời trái cây, mấy xấp vải mới, rồi còn đủ thứ đồ khác nữa. Nhà có mỗi cô Út là con gái, lại còn nhỏ nhất nhà, bởi vậy nên bà cưng như trứng mỏng. Thằng Thố xách đồ ra xe, cái đầu nhỏ lắc lắc, nói đi nói lại, trong nhà này, chỉ có mỗi cậu Hai Trân là ít được bà để ý thôi chớ còn ai nữa đâu. Nghĩ mà thương, nó quý cậu Hai lắm, người đâu mà giỏi, mà hiền, lại còn đẹp trai nữa. Nếu cậu Ba Tuấn giống ông Hội đồng như đúc, thì cậu Hai lại có nét mềm mại giống mẹ mình hơn, người ăn kẻ ở trong nhà không biết nhiều về chủ cả, thằng Thố nó chỉ loáng thoáng biết được là cậu Hai với cậu Ba không cùng một mẹ sinh ra thôi. Đợi bà Hội đồng ra xe cũng đã sớm bảnh, nó xong việc liền chạy một mạch về nhà, đói bụng quá, ước chi giờ về có củ khoai luộc ăn cho đã cái nư.

tuần lễ: khoảng 7-10 ngày

Hôm qua nửa đêm Thạc Trân mới về, cậu không nói tiếng nào, đi thẳng một mạch vô phòng, con The gõ cửa hoài mà cậu không mở, nó nói cậu ra ăn miếng cơm lót bụng cậu cũng không trả lời. Tới hừng sáng, Quốc dậy đi ngang phòng cậu Hai nghe tiếng rên hừ hừ như đau đớn lắm, nó liều, xoay nắm cửa đi vô luôn, lỡ cậu Hai có giận, cậu đánh nó cũng được, chứ nằm im ru trong phòng một mình nguy hiểm lắm.

"Cậu Hai ơi, con Chính Quốc nè cậu."

Phòng cậu tối đen, không một ngọn đèn, Quốc cầm cây đèn dầu đi phía trước, con The níu vạt áo nó đi sau, tới bên giường thấy cậu Hai nằm cuộn tròn trong chăn, rên hừ hừ, mặt cậu đỏ lự, nó hoảng hồn đưa tay rờ trán cậu, nóng hổi, cậu sốt hầm hập nằm một mình từ hôm qua tới giờ, giờ này sớm quá không có đốc tờ, nó với con The phải chăm cậu cầm hơi trước, hai đứa lập rập chạy xuống gian nhà sau, nó múc thau nước với cái khăn chạy lên lau người rồi đắp trán cho cậu, con The tranh thủ bắt nồi cháo, quay như chong chóng cả buổi sáng, tay đứa nào cũng run lẩy bẩy, lỡ mà cậu Hai có bề gì, hai đứa nó gánh không nổi cái tội này đâu.

"Giờ sao anh Quốc ? Em sợ quá, cậu em có bề gì không anh ?"

Chính Quốc cũng rối rắm, mặc dầu nó lanh tay lẹ miệng thiệt, sống một mình từ nhỏ nên cũng biết nhiều bài dân gian, nhưng mà cái đó dành cho tụi nhà nghèo như nó, chớ giàu sang thì người ta mời đốc tờ, người ta có thuốc men mắc tiền, ai đâu mà xài mẹo này mẹo kia như nó.

"The đừng có sợ, làm anh sợ theo. Để... để anh báo cậu Ba, cậu Ba lo được mà."

Không biết sao chớ Quốc tin tưởng Nam Tuấn lắm, trong mắt nó, cậu Ba rất là giỏi, chuyện chi cậu cũng giải quyết được, nên là mấy lúc rối ren không biết phải mần sao, lúc nào nó cũng nhớ tới cậu Ba trước nhất. Nó dặn con The đứng canh cậu Hai, phần mình chạy qua phòng cậu Ba, đứng gõ cửa mà nóng hết cả ruột gan. Cậu Ba vừa mở cửa chưa kịp nói gì là nó đã kéo tay cậu đi thẳng qua phòng cậu Hai rồi.

mần: làm

Nam Tuấn lập tức sai thằng Thố đi mời đốc tờ, trong khi chờ đợi thì ở đây cố làm Thạc Trân dịu cơn sốt lại, cậu Ba đi học ở nước ngoài, nên ba cái này cậu cũng rành rọt đôi chút. Con The đi thay thau nước mới, cậu Ba đỡ cậu Hai dựa vô người mình, Chính Quốc phụ Nam Tuấn cởi cái áo của Thạc Trân ra, sau đó đặt anh nằm xuống giường, lấy chăn dày quấn anh lại, cậu Hai bị cảm lạnh, phải làm sao cho cậu đổ mồ hôi nhiều nhất có thể, Quốc lanh lẹ, nó chụp lấy chai dầu nóng thoa lên lưng cậu Hai, cho cậu đổ mồ hôi, sẵn tiện ngửi mùi dầu cho tỉnh táo. Đợi tới lúc đốc tờ tới bốc thuốc, dặn dò cũng đã tới trưa.

Té ra, hôm qua mưa lớn, mà Thạc Trân đi suốt từ sáng sớm, dầm mưa cả ngày trời đâm ra sinh bệnh, chỉ cần nghỉ ngơi một hai bữa là khoẻ, không có gì nghiêm trọng. Mắt thấy anh mình nhắm chặt mắt ngủ ngon lành, Nam Tuấn mới yên tâm về phòng, để cậu Hai lại cho con The lo.

Ai xong chuyện nấy, thảnh thơi nghỉ ngơi chớ Chính Quốc không rảnh rỗi miếng nào, nó lật đật xuống bếp nấu nồi súp bắp, sáng giờ lo cậu Hai bệnh, không có thời gian để ý, giờ ngẫm lại mới nhớ cậu Ba chưa có gì bỏ bụng, nó loáng thoáng nghe con Lài nói trước lúc về quê là cậu Ba thích nhất món súp bắp nấu với thịt gà xé sợi, nên là coi như bỏ công nấu nồi súp thay cho lời xin lỗi sáng giờ nó bỏ bê cậu Ba.

Ủa mà nghĩ lại, nó là người ăn kẻ ở, chớ có phải cái chi quan trọng đâu mà sợ cậu giận hờn đa ?


"Cậu Ba ơi..."

"Quốc hả ?"

"Dạ."

"Vô đi em."

Chính Quốc đẩy cửa bằng bả vai, tay bưng mâm đồ ăn nghi ngút khói, Nam Tuấn đang coi sổ sách, nghe mùi thơm làm bụng cậu nhộn nhạo hết cả lên, không còn tâm trí đâu dòm ba cái con số nhảy lung tung beng trên giấy tờ nữa, cậu tháo mắt kiếng, qua bàn trà ngồi. Chính Quốc hiểu ý, múc ra chén, rắc miếng tiêu, đưa đến trước mặt cậu, kế bên là ly nước cam nhiều mật ong, xong lại giả đò cười hì hì bóp vai cho cậu. Gì chớ, Điền Chính Quốc nó giỏi nhất là lấy lòng cậu Ba á.

"Sao đó." Nam Tuấn cười "Tự nhiên sốt sắng vậy ?"

"Dạ đâu có, con thấy cậu mệt, nên con nấu cho cậu ăn thôi mà."

"Ừm, rồi em ăn gì chưa ?"

"Dạ xíu nữa con xuống bếp ăn sau. Hầu cậu ăn trưa xong con phải đi chẻ củi nữa."

"Dưới bếp có món gì ?" Nam Tuấn hỏi

"Dạ bữa nay ăn cơm cháy hôm qua còn dư với kho quẹt."

Nam Tuấn nhíu mày "Sao lại ăn cơm cháy cũ ? Cứng lắm, rồi lỡ đau bụng nữa thì sao ?"

"Trời đất, không có sao đâu cậu ơi." Quốc híp mắt cười "Có cơm ăn là tốt rồi đó, gia đinh tụi con chỉ sợ chết đói thôi chớ hổng có chê đồ ăn, huống hồ gì gạo nhà bà Hội đồng là gạo loại một nữa."

Nam Tuấn không nói nữa, im lặng ăn hai chén súp, súp nóng nuốt xuống ấm bụng, làm cậu thở một hơi nhẹ vì thoả mãn, Quốc nấu ăn ngon thiệt, hợp khẩu vị của cậu Ba, ăn ngon miệng lắm, nước cam pha độ ngọt cũng vừa phải, không bị gắt, nhắm thấy tô súp nó đem vô còn gần phân nửa, cậu biểu nó ngồi xuống ăn chung cho vui.

"Cậu no quá, em ăn dùm cậu phần còn lại đi."

"Ý chết, vậy đâu có được. Đồ ngon đồ bổ như vầy con không dám nhận đâu cậu ơi, hay là con đem xuống bếp cất, tối cậu muốn ăn nữa thì con hâm lại nha ?"

"Một là ngồi xuống ăn cho hết, hai là cậu đút em, chọn cái nào ?"

Chính Quốc tiu nghỉu, đành ngồi xuống, run run cầm cái muỗng lên ăn từng ngụm, lúc đầu nó vừa ngại vừa sợ, bà Hội đồng mà biết nó dám ngồi chung mâm với cậu chắc bà đánh nó gãy tay luôn, mà lát hồi đồ ăn ngon quá nó quên mất tiêu, hí hửng ăn sạch sành sanh, ngó lên còn bị cậu Ba cười vô mặt nữa chứ.

"Ngon không ?"

"Dạ.... ngon."

"Ừm, ngoan."







Chẻ xong đống củi, rồi phụ con The giặt thau đồ chà bá lửa, xong xuôi cũng tới chiều tối, cậu Hai mới ăn chén cháo con The nấu với uống thuốc, cậu Ba thấy nó mắc mần công chuyện nên tự giác xuống bếp múc súp ăn tiếp. Quốc đói bụng muốn xỉu, mà nó mệt quá nên không muốn ăn, chỉ muốn tắm rửa cho mát rồi chui vô mùng ngủ liền tức khắc, ai dè mới tắm xong, tóc mới vừa khô đã nghe cậu Ba kêu nó vô phòng cậu sai việc.

"Quốc, vô cậu biểu."

"Dạ con vô liền."

Quốc pha cho cậu ấm trà sen, đem vô phòng, thấy cậu đang chăm chú đọc sách, nó nhẹ nhàng đặt khay trà lên bàn, sau đó bưng vô thau nước ấm, quỳ xuống rửa chân cho cậu.

"Làm gì đó."

"Dạ con pha nước ấm cho cậu ngâm chân, hồi còn sống ngoại con nói làm vậy tối ngủ sẽ ngon hơn đó cậu. Con thấy mấy bữa nay cậu căng thẳng nhiều rồi, chắc ngủ hổng có ngon nên con pha nước cho cậu ngâm chân."

Tuấn thở dài, gỡ mắt kiếng, cũng đóng cuốn sách lại để lên bàn, tay rót tách trà, hương sen thơm thoang thoảng làm cậu dễ chịu vô cùng.

"Được rồi, đứng lên đi."

"Cậu hổng thích hả ? Dạ vậy để con—"

"Không có phải, cậu thích lắm. Mà em đứng lên đi."

Quốc nghe lời, chậm chạp đứng lên, vì quỳ gối khá lâu nên có hơi tê, lúc đầu còn loạng choạng suýt ngã vào lòng cậu. Tuấn kéo cái ghế tới gần, biểu Quốc ngồi xuống, nó ngơ ngác nghe lời, tay bấu chặt vạt áo vì cứ sợ cậu không hài lòng.

"Bỏ chân vô đây."

"Dạ ?"

"Sao cứ dạ hoài vậy ? Bộ cậu nói khó nghe lắm hả ?"

"Dạ hổng phải, mà chân con dơ lắm, bỏ vô dơ nước ngâm chân của cậu."

"Không có cãi, cậu biểu em bỏ chân vô."

"Dạ nhưng mà—"

"Tự bỏ hay để cậu cầm chân em ?"

"D-Dạ để con tự làm."

Quốc rụt rè thò chân vô thau nước ấm, cứ thậm thụt hoài làm cậu Ba khó chịu, cúi người xuống trực tiếp nắm cổ chân nó ấn xuống thau, nó giật mình suýt thì nhảy dựng lên làm nước văng tung toé. Cái thau nhỏ xíu, không đủ cho hai người, nó nhón gót, chỉ dám ngâm mấy đầu ngón chân bé xíu, Tuấn lại phải cúi xuống, đặt chân nó lên trên chân mình, lòng bàn tay mềm mại xoa nhè nhẹ.

"Thoải mái không ?"

"Dạ ?"

"Dạ nữa là ăn đòn nghen."

"D-Dạ t-thích lắm."

"Ừa, vậy mỗi tối đem thau nước ấm vô đây ngâm với cậu."

"...."

"Cậu nói em có nghe không ?"

"D-Dạ nghe."

Tuấn lại tiếp tục đọc sách, đến khi ngọn đèn chập chờn vì cạn dầu mới ngừng lại, xoa bóp mi tâm, cũng đã hừng sáng. Nhìn sang bên cạnh thấy ai kia ngủ từ bao giờ. Hàng lông mi dài khẽ run, Quốc ngủ say đến độ hai chiếc răng thỏ chìa ra ngoài, trên ống tay áo còn có vệt nước dãi kém duyên. Tuấn bật cười, đưa tay vuốt lọn tóc xuề xoà trước trán. Thau nước đã nguội từ lâu, cậu lau chân Quốc, sau đó bế nó đặt lên giường, rồi lại lúi cúi đem thau nước đi đổ. Thiệt tình, ba cái chuyện này đáng lí ra là của gia đinh, ai đời gia đinh nằm trên giường chủ ngủ ngon ơ, còn chủ cả thì phải còng lưng bưng thau nước đi đổ. Ấy vậy mà cả một quá trình dọn dẹp, cậu Ba Tuấn không thấy mệt miếng nào mà chỉ thấy sao lòng mình cứ ngọt ngào tư vị chẳng rõ nguyên do.








Bữa sau, Chính Quốc nghe lời cậu đem vô thau nước ấm khác, còn bỏ vô đó miếng muối để cậu ngâm bớt nhức mỏi, mà hổng hiểu sao nhìn thấy thau nước nó đem vô, mặt cậu Ba xám xịt.

"Gì đây ?"

"Dạ nước ấm ngâm chân."

"Sao cái thau bự vậy ?"

"Dạ thau bự mới đủ cho hai người. Hay là cậu không muốn con ngâm chân chung ? Vậy để con đi đổi cái khác."

"Không phải, cậu không có chê em."

"Dạ vậy chứ sao cậu biểu con lấy cái thau nhỏ—"

"Mỗi tối em đều phải ngâm chân với cậu, nhưng mà không được lấy thau bự. Lấy cái hôm qua đi."

"Nhưng mà nó không có đủ cho—"

"Lại trả treo phải không ?"

"Dạ... dạ con hổng dám. Để con đổi theo ý cậu."

"Ừm."

Quốc còn nhỏ xíu, tâm tư ngây thơ trong sáng nên làm sao hiểu được cậu Ba Tuấn là đang lợi dụng muốn con người ta gần gũi với mình, thau bự thì không đời nào Quốc chịu đặt chân lên chân cậu, nên cậu chỉ muốn cái thau nhỏ mà thôi.

Tuấn xoa cằm nghĩ thầm, sáng sớm mai phải biểu thằng Tí đem cái thau bự đập cho nứt mới được, đặng còn có lí do chính đáng hơn để nói với Quốc.

(*) trích Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính





_________




nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro