chín: Chắc hẳn những đêm như đêm qua(*)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương IX: Chắc hẳn những đêm như đêm qua

_________

Thạc Trân sốt li bì nằm ba ngày trời mới tỉnh lại, thần sắc anh vẫn còn hơi xanh xao nhưng mà coi bộ lại có phần quyết liệt hơn trước, giống như là đang hạ quyết tâm phải làm cho bằng được thứ chi đó. Con The từ hổm giờ túc trực bên cậu Hai, lo anh từng li từng tí, chỉ có mấy lúc lau mình, thay quần áo sạch cho anh là nó không dám làm, ra cửa đứng, giao chuyện đó cho Quốc. Cậu Ba suốt ngày ở trong phòng đọc sách nước ngoài, hoặc là ngồi ở nhà trên coi sổ sách thay cậu Hai mấy bữa bệnh tật, nên tính ra Chính Quốc cũng rảnh, nó chạy chỗ này chỗ kia phụ mỗi người một chút, nhiều nhất là giúp con The thay đồ cho cậu Hai Trân, dáng người cậu Hai cao lớn, Chính Quốc nhiều lúc nâng anh dậy còn đổ mồ hôi mẹ mồ hôi con, một mình con The nhỏ như nắm thóc sao xoay sở được. Thằng Tí thì suốt ngày ra đồng, cục mịch như vậy, nhờ nó chắc có khi nó vật cậu Hai gãy tay luôn quá, nên thôi, một mình Quốc cắn răng mà làm cho xong.

Lúc Thạc Trân thức dậy, thấy Chính Quốc đang lui cui ngồi treo cái màn vô cây cài, đồ mới giặt, sạch sẽ thơm tho, mùi nắng âm ấm làm anh dễ chịu vô cùng. Thạc Trân chống tay xuống giường, ráng nhổm dậy dựa lưng vô tường. Quốc nghe tiếng động, quay qua thấy anh ngồi dậy, nó bỏ cái màn ở đó, đi qua rờ lên trán coi anh hết sốt chưa. Mới thức dậy nên còn mệt, anh không nói gì nhiều, chỉ ra hiệu mình muốn uống nước, Quốc xuống bếp rót đem lên, sẵn nói với con The đang hì hục quạt cái lò than cho lên lửa là cậu của nó tỉnh dậy rồi, con The lật đật kệ cha nồi cháo trên bếp, lọt xọt chạy vô buồng cậu Hai khóc một trận ngon lành. Cậu Hai cười, gõ lên đầu nó cái cốc làm con nhỏ la oai oái. Chính Quốc thấy mình cũng xong hết việc ở đây, nên xin phép qua buồng bên kia hầu cậu Ba.

ráng: cố gắng

Nghe thằng Thố nói sáng mai là bà Hội đồng về rồi, có dắt theo cô Út Trang Đài về chơi nữa. Nghĩ cũng lẹ, quay tới quay lui mà hết tuần lễ rồi đó, bởi mới nói thời giờ thời gian nó đâu có đợi ai, chạy một mạch rượt theo không kịp. Nhìn tới nhìn lui mới phát hiện, ngay cả Điền Chính Quốc cũng làm ở nhà họ Kim được gần nửa năm rồi. Hồi mới làm, chưa khéo lắm nên nó cứ luýnh quýnh hết cả lên, bị bà Hội đồng rầy suốt, cũng may có hai cậu nói đỡ cho mới còn ở lại được đây. Giờ thì nó nắm hết đường đi nước bước rồi, có khi còn dám âm thầm vỗ ngực khẳng định ngoài nó ra không còn ai hầu cậu Ba tốt hơn được nữa đâu.

rượt theo: đuổi theo

"Làm gì mà đờ người ra vậy ? Nhớ cô nào hả ?"

Nam Tuấn cười, gõ lên trán Chính Quốc nghe cái cốc làm nó hoàn hồn đưa tay ôm lấy đầu. Thiệt tình á, biết là cậu Ba bảnh trai rồi, mà lần nào nhìn cậu cười cũng hơi nhột nhột trong dạ như có kiến bò. Gò má Quốc đỏ lự, nó cầm cây quạt phẩy cho cậu, giả bộ ngó lơ chỗ khác.

"Cậu hỏi sao không trả lời ?"

"Dạ ?" Quốc tròn mắt "Cậu hỏi gì ?"

"Cậu hỏi bộ em để ý cô nào hay sao mà thẫn thờ ở đây."

"Dạ đâu có cô nào." Nó lắc đầu "Con đang nghĩ tới cậ- à kh-không có nghĩ gì hết."

Nam Tuấn thấy nó quýnh quáng lên nên thôi không ghẹo nữa, cậu tập trung coi lại sổ sách, tuy là cậu Hai Trân hết bệnh rồi nhưng mà cậu Ba vẫn chưa muốn anh đi làm liền, thời tiết dạo này nắng nóng, mắc công ra ngoài đó canh tá điền lại trúng nắng, cậu nói anh nghỉ thêm dăm ba bữa nữa, chừng nào tỉnh như sáo cậu mới trả lại. Đằng nào thì sổ sách vụ lúa, một tay Thạc Trân làm từ xưa tới giờ, nên anh quen việc, làm nhanh hơn cậu nhiều.

"Trời dạo này nóng nực quá cậu hen."

Chính Quốc phẩy quạt mạnh hơn xíu nữa, để gió thổi cho cậu Ba mát mẻ đỡ bứt rứt, Nam Tuấn gật đầu, tiết trời ẩm ương, nắng nóng làm cậu cũng có hơi mệt mỏi, mà giờ phải chịu đựng thôi chớ biết mần sao, tháng mưa chưa tới, đâu biết làm gì hơn nữa đâu.

mần sao: làm sao

"Hồi chiều con có nấu nồi chè á, để con múc cho cậu một chén nha. Đảm bảo ăn vô mát rười rượi luôn."

"Chiều giờ em ở trong buồng của cậu mà, nấu hồi nào sao cậu không biết ?"

Quốc trề môi, cậu có thèm để ý cái chi đâu mà biết, hồi đầu giờ chiều lúc cậu đọc sách, nó tranh thủ vọt xuống nhà dưới nấu chè cả buổi, quay lại thấy cậu vẫn còn chăm chú vô cuốn sách dày cui đó, không biết là phải rồi.

Tự nhiên bực mình ngang xương, nó không thèm trả lời, đi thẳng một nước xuống nhà dưới, trước khi ra khỏi cửa còn cố ý lẹt xẹt đôi dép thiệt mạnh cho cậu điếc tai chơi. Tuấn ngớ người chả hiểu gì, lắc đầu cười cái tính con nít của Quốc. Thôi xong rồi, tiêu đời rồi, cậu chiều nó quá, giờ nó hư rồi đó thấy không ? Có coi cậu ra gì nữa đâu, ai đời người ở dám giận chủ cả, còn dám hằn hộc ra mặt như vậy nữa, mà cũng lạ lùng, có ai như cậu Ba nhà Hội đồng đâu, bị thằng hầu giận lẫy mà lại khen nó dễ thương.

Quốc đi lẹ lắm, mới lẹt xẹt đi ra ngoài, chớp mắt mấy cái đã thấy lẹt xẹt đi vô, trên tay là chén chè thơm ơi là thơm, Nam Tuấn gỡ mắt kiếng, vuốt nhẹ đường chân mày cho đỡ mỏi mắt, cậu đi qua phía bàn trà, mở nắp chén ra, mùi thơm xộc thẳng lên mũi, nhìn đã thấy ứa nước miếng.

"Cái này là chè đậu đỏ đường phèn, bổ dữ lắm, ăn vô mát ruột mát gan, con có bỏ táo tàu vô nữa nè, ăn xong dễ ngủ lắm đó cậu."

"Sao có một chén vậy ?"

"Dạ ? Cậu muốn ăn thêm hả ? Vậy cậu ăn hết chén này đi rồi con xuống múc nữa cho, còn cả nồi ở dưới á."

"Em không ăn hay sao ?"

"Dạ hông." Quốc lắc đầu, hai gò má đỏ rực "C-Cái này con nấu r-riêng cho cậu Ba á."

Cậu Ba xiêu lòng lắm rồi, bằng chứng là tai cậu cũng hơi ửng đỏ, nhưng mà cậu vẫn ráng nghiêm mặt.

"Luật cũ."

"Dạ ?"

"Em không tự giác múc ăn, thì phải ăn chung với cậu."

Điền Chính Quốc xin thề, giờ mà trước mặt nó có cái hố, nó chắc chắn sẽ nhảy xuống đó cho đỡ mắc cỡ.

"D-Dạ vậy để con xuống dưới múc thêm một c-chén nữa."

"Không kịp. Cậu đổi ý rồi, giờ cậu không cho em đi nữa. Ở đây ăn chung, không được cãi."

Chuyện gì đến cũng phải đến thôi, chén chè đó, cậu một muỗng, nó một muỗng. Mà cậu Ba kì cục lắm, không có cho nó cầm, cậu nói sẵn tay cầu cầm muỗng, không có muốn buông ra, nên là cậu đút nó ăn luôn. Lí do nghe mắc ngộ muốn chết mà Quốc không có dám hỏi, cúi đầu ăn cho lẹ đặng còn trốn ra ngoài, cái đầu nó sắp bốc khói vì mắc cỡ rồi.












Chè đậu đỏ đường phèn, ăn vừa mát vừa ngọt, còn có táo tàu bổ dưỡng, ăn vô ruột gan dễ chịu, đúng như lời Quốc nói, dễ ngủ vô cùng. Bằng chứng là nó vừa đặt lưng xuống chiếu là thẳng cẳng luôn, nay thằng Tí nói trời nóng quá nên nó ra chòi ngủ cho có gió, chỗ ngủ thêm một phần rộng rãi thoải mái, Quốc sướng muốn chết, ngủ một giấc ngon lành, mơ thấy gì ngon lắm hay sao mà lâu lâu còn chép chép miệng nữa.

Cậu Ba gỡ mắt kiếng, xếp lại giấy tờ trên bàn, đi ra ngoài định bụng hóng chút gió trời rồi mới về buồng ngủ. Không biết cậu nghĩ gì mà đi thẳng một đường xuống gian nhà dưới, quẹo vô bếp còn ngóng cổ ngó vô kiếm ai đó. Con The mới cho cậu Hai Trân uống cữ thuốc buổi khuya, lục đục xuống dưới thì thấy nguyên cái bóng cao lớn đứng chắn phía trước, nó nhỏ giọng.

"Cậu Ba, cậu đói bụng hả, để con chiên cơm cho cậu nha."

"À không có, sao giờ này The chưa ngủ ?"

"Dạ con mới cho cậu Hai uống cữ thuốc khuya, mà cậu Ba xuống đây kiếm gì hả, hay để con kiếm cho."

"À đâu, đâu có gì đâu."

"...."

"Ừm...."

"Dạ sao cậu ? Có gì thì cậu cứ nói đi."

"Ờ ừm... Quốc á, Quốc có ở trỏng hông ?"

"Dạ có, mà ảnh ngủ rồi, cậu cần gì để con làm cho."

"À Quốc ngủ rồi hả, vậy tốt."

"...."

"Mà nè."

"Dạ sao cậu ?"

"Ở trong bếp có nồi chè đậu đỏ đường phèn đó, sáng mai The bắt lên bếp cho ấm một chút, rồi múc ra chén cho cậu Hai ăn tẩm bổ nha, cái đó là Quốc nấu riêng cho cậu Ba đó."

"Ủa, vậy đâu có được, anh Quốc nấu riêng cho cậu mà, cậu kêu con múc cho cậu Hai ăn, lỡ anh Quốc biết ảnh buồn rồi sao ?"

"Hồi nãy cậu có ăn với Quốc rồi, một nồi bự như vậy một mình cậu ăn không có hết, để lâu mắc công hư. The có muốn ăn thì ăn miếng đi, Quốc nấu ngon lắm."

"Nhưng mà-"

"Đừng có lo, cậu nói được là được. Còn cái vế Quốc nấu riêng cho cậu. Là cậu muốn khoe vậy thôi đó mà, haha."

"....."

"Nhớ múc nhiều táo tàu cho cậu Hai đó, phải hâm cho nó hơi ấm lại mới đưa cậu Hai ăn nha The."

Nói xong cậu Ba bỏ đi mất tiêu, con The đứng như trời trồng đất lở, không kịp hiểu gì hết trơn. Cậu Ba bữa nay bị vong dựa hay sao mà nói chuyện kì cục dữ vậy cà ? Bình thường cậu kiệm lời thấy mồ, tự nhiên bữa nay lọ mọ xuống bếp, cứ luôn miệng nói nồi chè đó anh Quốc nấu riêng cho một mình cậu, là ý gì đây ta ?

Mà thôi, khuya rồi, con The cũng mệt, cả ngày trời quần quật đầu tắt mặt tối, nó cũng không suy nghĩ nữa, rửa chén thuốc cho sạch, úp lên sóng chén bằng gỗ, rửa mặt qua loa rồi leo lên tấm phản, chui vô mùng ngủ, sáng mai lại là một ngày mới, lại tiếp tục luôn tay luôn chân, tranh thủ nghỉ ngơi được phút nào thì mừng phút đó vậy.

sóng chén: kệ úp chén (ảnh minh hoạ bên dưới)







(*) trích Viếng hồn trinh nữ - Nguyễn Bính





_________




nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro