mười: Người còn xây mộng giữa chăn hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương X: Người còn xây mộng giữa chăn hoa

_______

Hồi khuya nhớ rõ ràng là nằm ngủ ở một góc bếp, con The ngồi đưa lưng về phía nó, còn nói là anh ngủ trước đi, em cho cậu Hai uống thuốc rồi lát em cài cửa ngủ sau, bởi vậy Điền Chính Quốc mới yên tâm làm một giấc tới sáng. Ai mà ngờ sáng sớm mở mắt ra thấy nguyên căn bếp trống trơn, không một mống người, dụi cặp mắt còn dính chặt vô nhau vì ngái ngủ, ngơ ngơ ngáo ngáo dòm dáo dác chung quanh thấy nguyên bóng lưng ai to đùng trước mặt, chỗ Quốc nằm được nguyên cái bóng râm của người ta phủ, hai bên nắng sớm âm ấm chiếu rọi, thấy được lớp bụi như lấp lánh luôn. Té ra, cậu Ba ngồi đọc sách cả buổi trời để che nắng cho Quốc ngủ. Nói thiệt tấm lòng, Quốc bị giật mình chớ hổng thấy chỗ nào lãng mạn, nó cười thầm, chắc nó là đàn ông con trai nên mới thấy vậy, chớ đổi lại là mấy cô tiểu thơ liễu yếu đào tơ khác, có khi bị cậu Ba làm cho cảm động tới mức đòi cha má gả cho cậu luôn hổng chừng.

chung quanh: xung quanh

Mà xui quá, ngoài Quốc ra, Nam Tuấn đâu có ngọt ngào với ai nữa.

"Chịu dậy rồi đó hả ?"

Chính Quốc gãi đầu mắc cỡ "Xin lỗi cậu, hôm qua gió hiu hiu mát quá con ngủ quên. Để con đi nấu gì cho cậu ăn sáng nha."

"Thôi." Nam Tuấn gấp cuốn sách trong tay lại, mỉm cười "The có nấu cho cậu tô hủ tiếu rồi, nó thấy em còn ngủ nên nghĩ chắc em mệt, nó làm dùm luôn."

"Trời ơi con nhỏ này." Quốc lầm bầm "Hồi tối hôm qua nó thức trễ hơn con nữa đó."

"Đi rửa mặt sạch sẽ đi rồi theo cậu đi ra mộ ông Hội đồng. Mai là giỗ ông đó."

"Dạ."

Quốc đứng dậy, xếp cái mền cũ mèm, xù lông của mình lại cho gọn, nó đi thẳng một mạch ra cái giếng ngoài chòi, vệ sinh cá nhân kĩ lưỡng, sẵn tắm rửa luôn đặng mình mẩy thơm tho sạch sẽ, đi theo hầu cậu Ba mới không làm cậu xấu hổ. Thời tiết mấy hổm rày hơi lạnh, nước trong cái giếng hứng gió cả đêm nên sáng ra lạnh như nước đá, Quốc cắn răng xối lên người, da gà da vịt dựng đứng lên hết trơn. Cậu Ba đứng trước cửa bếp hóng gió, có con bướm vàng nho nhỏ bay lượn lờ, cậu híp mắt cười, nhìn theo nó, con bướm bay tới đậu lên chùm bông mọc dại gần giếng, cậu ba ngó theo vô tình bị hình ảnh Chính Quốc đứng tắm đập vào mắt. Quốc còn ít tuổi, đi theo hầu cậu Ba cũng nhàn hạ chớ không cực nhọc gì, thành thử ra tấm lưng của nó trắng như bông bưởi, bị nước lạnh xối lên hơi ửng đỏ, nhìn mềm mại như cục kẹo dẻo cậu hay được mấy bà đầm tặng hồi còn học bên Tây. Cậu Ba bối rối ngó chỗ khác, tự nhiên bụng dạ cậu chộn rộn kiểu gì kì khôi quá, mà trong bếp tự dưng cũng ngột ngạt quá chừng, cậu đi nhanh thiệt nhanh lên nhà trên, nghĩ chắc chỉ cần uống miếng trà ấm là sẽ bình thường lại thôi.

bà đầm: (từ cũ) ý chỉ đàn bà, con gái Tây phương

Quốc đứng quay lưng lại, nên nó đâu có biết nó mới vừa làm cậu Ba mắc cỡ muốn chết, đường đường là cậu Ba nhà Hội đồng, nam sinh nho nhã học ở Tây về mà giờ lại mắc cỡ chỉ vì nhìn thấy tấm lưng trắng ửng của thằng con trai khác, hơn nữa còn là thằng hầu của mình. Cậu Ba sợ bị hiểu lầm là cậu rình người khác tắm, đâu có phải, cậu vô tình thôi, chớ người đứng đắn như cậu ai lại làm mấy chuyện trái đạo đức đó chớ.

"Dạ con xong rồi, mình đi được chưa cậu ?"

"Ờ-ờ ừ, để cậu kêu thằng Kiên chuẩn bị xe."

Thằng Kiên là con trai út của bà Tám Láng, má nó hồi xưa là bà mụ đỡ đẻ cho nhà Hội đồng, nhờ có bà mà cậu Hai Trân, cậu Ba Tuấn với cô út Trang Đài mới bình an vô sự chào đời, mẹ tròn con vuông. Sau này bà Tám chết, chị nó đi lấy chồng xa xứ, cái chòi lá bị nước sông cuốn trôi, Kiên nó cù bơ cù bấc không ai nương tựa, nể tình ơn nghĩa ngày xưa, cộng thêm thương xót gia cảnh nghèo khó, ông Hội đồng đem nó về, dạy nó lái xe rồi làm tài xế cho nhà ông luôn đặng có đồng ra đồng vô trang trải cuộc sống, trong nhà mà có ai cần đi đâu thì cứ kêu nó chở.

"Dạ con mời cậu ra xe."

"Ừm."

Thằng Kiên cúi đầu, cầm lấy cái giỏ trên tay Nam Tuấn, mở cửa mời cậu lên xe, cậu Ba gật đầu, cậu để Chính Quốc lên trước, rồi mình mới ung dung leo lên sau. Quốc hí ha hí hửng, ngó chỗ này rờ mó chỗ nọ, mặc dầu bữa nay là lần thứ hai nó được leo lên xe hơi rồi, vậy mà nó vẫn phấn khích như lần đầu, ghế ngồi êm dã man, cho nó ngủ trong này tới cuối đời luôn cũng được. Mải mê nhìn đông ngó tây, Chính Quốc đâu có phát hiện là cậu Ba ngồi sát rạt vô người nó, tay cậu theo thói quen gác ra đằng sau thành ghế, nhìn sơ qua giống y như nó lọt thỏm vô lòng cậu vậy. Thằng Kiên nhìn thấy cảnh đó, im lặng không nói gì, chăm chú lái xe.

Đi ra thăm mộ ông Hội đồng, Quốc phụ cậu Ba nhổ cỏ dại mọc trên mộ ông, lau chùi sạch sẽ, cắm bình bông mới, chưng dĩa trái cây. Con Lài hồi trước khi về quê có nói, trước đám giỗ một ngày, lúc nào cậu Ba cũng lên thăm mộ ông hết, cậu dọn dẹp, quét tước rồi đem ít đồ lên cúng. Bà Hội đồng không bao giờ ra thăm hay dọn dẹp cho ông, Nam Tuấn cũng hiểu cho nỗi khổ tâm của má mình, nên cậu thay bà làm những việc này, âu cũng là đạo làm con. Xong xuôi mọi thứ, Quốc chạy ra xa xa vặt mấy cây cỏ bông lau chơi cho cậu Ba có không gian riêng tâm sự với ông. Nam Tuấn ngồi bên mộ cha tới tận xế chiều, Quốc không biết cậu nói gì, ở ngoài mả gió to nên có căng tai ra cũng không nghe được, mà nó thấy mặt cậu phảng phất nét buồn, làm tâm trạng của nó cũng chùng xuống theo. Quốc quen thấy cậu Ba lúc nào cũng tươi cười lộ hai lúm đồng tiền với mình rồi, giờ cậu buồn bã, lòng nó cứ rầu rĩ, xon xót như bị dao cứa.

"Quốc ơi, đi về nè."

Cậu Ba đứng dậy, đút tay vô túi quần, gió thổi tóc cậu bay loạn, Quốc vứt cây cỏ bông lau trên tay xuống, nó chạy một mạch tới, nhào thẳng vô lòng cậu, đứng trước mộ ông Hội đồng, nó ôm cậu thiệt chặt, nói nhỏ.

"Ngoại con nói mấy lúc mà mình buồn, có người ôm thì mới hết buồn được."

Cậu Ba cười, vuốt đầu nó "Ừ, vậy Quốc ôm cậu đi."











Đi thăm mộ về tới nhà là chập tối, gia đinh đang bận bịu nấu cơm, cậu Ba nói hôm nay cậu ăn trong buồng, vừa ăn vừa tranh thủ làm cho xong sổ sách, còn có chút xíu nữa thôi. Ngày mai lu bu đám giỗ, không có thì giờ rảnh đặng mà giở cuốn sổ ra coi. Thạc Trân ngỏ ý muốn phụ mà Nam Tuấn lắc đầu, nói anh mới hết bệnh, nghỉ ngơi cho khoẻ đặng mai còn lo đám giỗ, ba cái giấy tờ này cậu coi chút xíu là xong à, thấy em mình cương quyết như vậy, cậu Hai cũng không làm khó, chỉ biểu Quốc hầu cậu Ba dùng cơm, ép cậu ăn cho bằng hết, không được thừa mứa, như vậy mới có sức làm việc.

Chính Quốc rút kinh nghiệm mấy lần trước, ăn cơm ở gian nhà trước với bà Hội đồng và cậu Hai Trân thì không có chuyện chi hết, chớ mà mỗi lần cậu Ba nói muốn dùng bữa trong buồng riêng là y như rằng nó biết ý, tự giác bưng thêm phần của mình vô ăn chung, chớ mà lỡ quên một cái, kiểu gì cậu Ba cũng ép nó ngồi im cho cậu đút, hoặc là cậu cũng không động đũa luôn cho nó biết sợ.

"Vô đây cậu cho ăn ké đồ ăn mà cũng không tự giác được nữa hả Quốc ?"

Mấy lần nó quên là kiểu gì cậu cũng sẽ nói câu đó, riết nó thuộc nằm lòng luôn, thấy cậu nhíu mày là lật đật chạy ù xuống bếp bưng chén cơm nguội với mấy con khô chiên vô, tay cầm cơm miệng cười giả là lấy lòng.

Nay nhiều công chuyện nên bữa cơm diễn ra cũng không sôi nổi như mọi lần. Bình thường là Quốc sẽ bí ba bí bô kể quá trời chuyện, từ chuyện hồi nhỏ lúc còn ở Đất Mũi nó chui lỗ chó qua nhà người ta, leo lên cây ăn cắp mận bị chó dí, nào là theo tụi con nít trong làng đi mò ốc dưới sông, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Đa phần là cậu Ba sẽ vừa nghe vừa gắp đồ ăn vô chén của nó, cơm nguội với mấy con cá khô mặn như muối sẽ bị cậu âm thầm giấu ra sau lưng, cả bữa cậu không nói gì nhiều, chỉ chăm chú lắng nghe nó là chính.

Ăn xong, nó bưng mâm xuống bếp đặng lát rửa, gọt cho cậu mấy miếng thanh long với đu đủ, kèm theo ly nước cam mật ong mà cậu thích, sau đó đi ra sau lưng hầu quạt cho cậu.

"Quốc biết chữ không ?" Cậu Ba cắn miếng thanh long, quay qua hỏi nó.

"Dạ chữ nó có biết con không cậu Ba ?"

"Hả ? Sao vậy ?" Nam Tuấn hỏi, hình như cậu không đoán trước được Chính Quốc sẽ trả lời như vậy, nên cậu có chút giật mình.

"Chữ nó đâu có biết con, vậy con biết nó mần chi."

mần chi: làm chi

Chính Quốc cười tít cả mắt, thấy cậu cưng mình cái là được đà làm tới, bữa nay dám ghẹo cậu luôn. Vậy mà Nam Tuấn không giận, cậu cười, lúm đồng tiền sâu ơi là sâu hiện ra, cậu giơ tay kí đầu Quốc một cái, làm nó la oai oái.

"Hay quá ha. Vậy bắt đầu từ ngày mai, tối trước khi ngủ phải qua phòng cậu cho cậu dạy chữ, nghe không ? Mình có biết chữ thì mới thoát nghèo được."

"Dạ." Quốc gật đầu thật mạnh, nó cũng thích học chữ lắm, mấy lần thấy cậu Hai Trân hay cậu Ba đọc sách nhìn ngầu ơi là ngầu, Quốc cũng thèm được giống vậy.

"Vậy cậu ơi." Quốc bóp vai cho cậu, giở giọng nỉ non nịnh nọt "Cậu Ba dạy con viết tên con với tên của cậu Ba đi, rồi dạy viết thêm chữ thương chánh giữa nữa."

Nam Tuấn cười xán lạng, coi bộ như tâm trạng cậu vui lung lắm, dòm vô cùng bảnh trai, cậu giơ tay búng lên trán nó, vừa nói vừa cười.

lung: nhiều

"Cậu biết em thương cậu rồi, cái thằng quỷ nhỏ này."

"Dạ đâu có." Quốc trả lời tỉnh bơ "Ý con là cậu Ba thương con á."

"...."

Bữa nay Quốc nó ăn gan trời, nó dám không nể nang gì mà ghẹo cậu Ba hết lần này tới lần khác luôn. Mà hình như cậu Ba cũng biết mình bị hố nên quê độ hay sao mà mặt cậu chù ụ, xong cậu đuổi Quốc xuống bếp nấu chè hạt sen cho kịp sáng mai, từ giờ tới lúc xong đám giỗ phạt không cho nó vô buồng cậu hầu quạt luôn.

"Ủa sao Quốc ở đây, không vô hầu cậu Ba hả ?"

Thạc Trân nửa khuya lên gian nhà trên uống miếng nước, thấy Quốc còn cặm cụi lau bộ lư đồng, anh thấy lạ, bình thường Nam Tuấn lúc nào cũng bắt nó dính như sam bên mình mà, sao hôm nay lại để nó làm công chuyện ngoài này.

"Dạ cậu Ba cấm cửa con tới chiều mai rồi." Quốc nói mà như sắp mếu.

Thạc Trân cười, xém xíu đổ ụp chum trà xuống đất. À, thì ra là ăn gan trời ghẹo cậu Ba rồi bị người ta giận.

bộ lư đồng:




______




nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_











lịch up chap mới của Cánh hoa tàn là thứ bảy hoặc chủ nhật cách tuần nha mọi người ơi (〃∀〃)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro