mười một: Chăn hoa ướp một trời xuân sắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XI: Chăn hoa ướp một trời xuân sắc


Đám giỗ nhà Hội đồng luôn tổ chức rình rang như để phô trương sự giàu có và uy lực của nhà họ Kim, tuy nhiên năm nay lại có trình tự và gọn ghẽ hơn mọi năm vì người chủ trì là cậu ba Nam Tuấn. Cậu nói người chết cũng đã chết, làm quá linh đình cũng không để làm gì, gói gọn vừa đủ là được, mọi người vẫn nhớ tới sức mạnh của nhà họ Kim nhưng cũng không có cảm giác hoang phí. Thạc Trân cũng đồng tình với em mình, mọi năm cậu cũng muốn nói má bớt rùm beng lại nhưng bà Kim dễ gì để ý kiến của cậu vô đầu, vậy nên cậu lẳng lặng làm theo, miễn sao má thấy vui là được.

Bà Hội đồng với cô Trang Đài về từ hồi sớm, đang nghỉ mệt trong buồng, đợi tới đầu giờ trưa là ra gian nhà trước chuẩn bị cúng giỗ ông. Chính Quốc lui cui dưới bếp phụ gia đinh nấu đồ cúng, một mình nó canh nồi chè hạt sen với nồi gà ác nấu nấm, hai món này hồi còn sống ông Hội đồng mê lắm, cậu Ba đặc biệt giao trọng trách cho nó nên nó cũng không muốn làm cậu thất vọng, ai đòi phụ nó cũng không cho, một thân một mình chạy ra chạy vô canh hai nồi, quần quật từ hừng sáng tới giờ mới xong, mồ hôi mồ kê đầm đìa, ướt tấm lưng áo, mặt đỏ ửng vì nóng, gò má còn dính tí xíu lọ nghẹ, nhìn mắc cười gần chết.

Bữa nay là lần đầu tiên Quốc được gặp cô Trang Đài, thiệt tình cổ đẹp hết chỗ nói, da trắng, mắt to, tóc đen tuyền, cổ đẹp y như bà Hội đồng thời còn con gái. Quốc mà là mấy cậu ấm của xứ này, không khéo ngày đêm nghĩ cách xin dạm hỏi cổ cho bằng được ấy chớ. Trang Đài bằng tuổi Quốc, đang học trên sài phố, lúc mới gặp nhau cổ cũng có cảm tình với Quốc lắm, tại nhìn mặt Quốc hiền lành, còn nghe gia đinh to nhỏ Chính Quốc là thằng hầu được cậu Ba cưng nhứt trong nhà. Nam Tuấn xưa nay cư xử luôn có chừng mực, dịu dàng mà xa cách, nay có người làm cho con người gỗ đá đó thiên vị không biết để ý nặng nhẹ, coi bộ cũng thuộc hàng thứ dữ à nghen.

cổ: cô ấy

Mặt trời đứng bóng, bà Hội đồng bận bộ áo dài màu lam, theo sau là con The cầm bó nhang với cái dĩa đựng hai đồng xu, bà đứng khấn vái trước bàn thờ ông, cắm nhang vô lư hương rồi thảy đồng xu lên dĩa đặng xin keo, đồng xu một xấp một ngửa, chứng tỏ ông có về chứng giám. Đợi cho nén nhang tàn, bà bắt đầu kêu mấy cô mấy cậu ngồi xuống ăn cơm. Quốc cầm cây quạt đứng sau lưng phe phẩy cho cậu Ba với cậu Hai Trân mát, bên kia là con The hầu cô Trang Đài với bà Hội đồng. Trang Đài học trên sài phố đã lâu, quen cái kiểu thân thiết gần gũi của người thành thị, cô có ý mời Quốc với The cùng ngồi ăn mà hai đứa từ chối. Ai đời người ăn kẻ ở trong nhà lại ngồi chung mâm với chủ, làm vậy mang tội chết. Đương bữa cơm, bà Hội đồng húp miếng canh chua măng, hắng giọng.

"Bây nhớ thằng Hanh không ? Tuần sau nó lên đây ở với mình đó, liệu mà coi sóc nó cho đàng hoàng nghe chưa ?"

Nhắc tới Thái Hanh, cô Trang Đài tự nhiên đỏ mặt thẹn thùng như thiếu nữ biết yêu, cứ cúi đầu tủm tỉm miết, bà Hội đồng với Nam Tuấn thấy cũng chỉ cười cười, thầm thương Thái Hanh cũng tốt, đằng nào thì bà cũng đã định sẵn trong đầu là sẽ gả con gái út nhà mình cho Thái Hanh rồi mà, trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi quá rồi còn gì nữa.

Chính Quốc có từng nghe cậu Ba nói qua cái tên này rồi, cũng từng thấy cậu Hai vì nghe bà Hội đồng nhắc tới người này mà lặng lẽ thức trắng cả một đêm, ngồi ngoài sân trầm tư suy nghĩ, nó không biết người đó là ai, càng không rõ người đó đã làm gì mà lại quan trọng với nhà họ Kim tới vậy, nhưng nó có cảm giác mỗi khi cái tên Kim Thái Hanh cất lên, mặt cậu Hai sẽ lạnh đi vài phần, cậu cũng trầm mặc hơn, giống như là cậu không hề ưa thích, hay nói đúng hơn là ở cậu luôn có sự đề phòng với người này.

Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, không ai giống ai, nhưng chỉ riêng Thạc Trân biết rõ, Kim Thái Hanh chưa bao giờ là một người dễ đối phó. Đứa trẻ đó, luôn có chút gì đó nguy hiểm ẩn sau gương mặt điển trai. Ở gần Thái Hanh, Thạc Trân luôn cảm thấy không an toàn, có đôi lần anh bắt gặp đôi mắt ánh chút thù địch từ nó chiếu thẳng đến nhà Hội đồng, nhưng Thái Hanh càng lớn càng giỏi che đậy cảm xúc, mấy năm qua, anh không nhìn ra được tâm tư của hắn nữa. Nhưng chắc chắn, sự đố kỵ đó vẫn luôn tồn tại trong con người hắn, dần được hắn dung dưỡng thành một con quái vật khổng lồ.

Lần này hắn lên đây, e là nhà Hội đồng sẽ gặp lành ít dữ nhiều. Thạc Trân có cảm giác như vậy.







Tối, Chính Quốc lén chui tọt vô phòng cậu Ba, đem theo dĩa trái cây mới cắt cho cậu ăn tráng miệng, Nam Tuấn đang biên thư hồi âm vị giáo sư dạy cậu bên Tây, nghe tiếng cửa là thừa biết ai tới, cậu đóng nắp cây bút mực, tháo mắt kiếng, nhìn Quốc vừa cười nịnh nọt vừa đi tới.

"Con có gọt trái cây cho cậu Ba nè."

"Dĩa thịt bò xào củ hành cậu cố ý chừa lại cho em, em lấy ăn chưa ?"

"...."

"Trả lời cậu."

"D-Dạ nãy con The nó than chóng mặt, c-con có sớt cho nó mấy miếng...."

"Cậu chừa nhiều lắm, hai người ăn dư sức, tóm lại là em ăn chưa ?"

"Dạ con chưa ăn cơm...."

"Tại sao giờ này chưa ăn ? Dám cãi lời cậu hả ? Nãy cậu dặn em sao ? Dọn bàn bưng xuống bếp là phải ăn liền cho nóng mà."

"C-Con mắc phụ mọi người dọn rửa n-nên chưa có thì giờ ăn cơm."

Nam Tuấn nhíu mày, cũng đúng, phận Quốc là gia đinh, phải dọn dẹp sạch sẽ không ngơi nghỉ, làm gì nhàn nhã được như cậu cứ tới đúng giờ là có cơm ngon canh ngọt mà ăn.

"Vậy bây giờ đem cơm vô đây ăn với cậu."

"Dạ thôi mà." Quốc nài nỉ "Hầu cậu ăn trái cây xong con xuống ăn liền, đem vô đây ăn cậu nhìn chằm chằm con sợ mắc nghẹn á."

Nam Tuấn mắc cười muốn chết mà phải nhịn xuống, giả đò căng thẳng, thiệt là bó tay với đứa nhóc này mà.

"Thấy cậu cưng quá rồi em giỡn mặt phải không ?"

Chính Quốc cười hì hì, giả bộ chạy tới bóp vai cho cậu. Nó còn lạ gì nữa, cậu Ba của nó ngoài mặt thì lạnh tanh chứ trong lòng thì thích nhất là mấy lúc nó nịnh nọt chọc ghẹo, bởi vậy nên nó mới lờn mặt, nó ghẹo cậu hoài luôn.

"Dạ đâu có, con đâu có dám hỗn với cậu Ba. Lỡ mà cậu giận, cậu đánh đòn con chắc con chết luôn."

"Chỉ giỏi lí sự. Hôm nay em có muốn ở lại phòng cậu hầu cậu đọc sách không ?"

"Dạ cậu biểu thì con nghe theo mà."

"Cậu hỏi em có muốn ở lại hầu cậu đọc sách không ?"

Chính Quốc mở to đôi mắt long lanh "Dạ cậu kêu con ở lại thì con ở hầu cậu thôi. Có gì đâu mà cậu hỏi tới hỏi lui-"

"Điền Chính Quốc." Nam Tuấn cắt ngang, thở dài "Đứa nhỏ này, ý cậu là em có muốn không ?"

"..."

"Có muốn ở bên cạnh cậu không ?"

Chờ hoài không thấy hồi âm, Nam Tuấn hơi hụt hẫng, cậu đóng công văn lại, đứng dậy định đi về giường, ai ngờ mới đứng lên đã bị người ta níu nhẹ vạt áo lại, giọng lí nhí.

"Dạ.... muốn."

Cậu cười, đứa nhỏ này của cậu, thiệt sự là rất khờ.













nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_






ps: cậu Ba với Chính Quốc không vui vẻ được bao lâu nữa đâu mọi người, cùng cầu mong cho hai người họ sau bao sóng gió vẫn sẽ quay về với nhau nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro