mười hai: Đến tận tàn canh rộn tiếng gà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XII: Đến tận tàn canh rộn tiếng gà



______

"Quốc ơi."

Điền Chính Quốc đang thổi cái lò dưới bếp đặng chuẩn bị hấp xôi thì nghe tiếng cô út Trang Đài kêu ngoài cửa, nó lật đật nhét thêm củi cho lửa nhỏ bớt rồi chạy ra ngoài thưa chuyện với cô.

"Dạ cô Út kêu con."

"Trời ơi cô cháu gì, tui với Quốc bằng tuổi mà, tụi mình xưng tên đi."

"Dạ đâu có được, con là người ăn kẻ ở, làm vậy bà biết bà phạt con chết."

"Má tui mà la Quốc, Quốc cứ nói cô Trang Đài biểu con kêu như vậy là được. Huống hồ...."

Trang Đài cứ ậm ừ, cười mỉm nhìn Quốc làm nó không hiểu ý tứ của cô Út "Huống hồ gì cô ?"

"Huống hồ gì cậu Ba Nam Tuấn, chủ cái nhà này chống lưng cho Quốc, Quốc cần gì sợ ai."

Chính Quốc đỏ mặt tía tai, trời đất ơi, tưởng có mình cậu Hai ghẹo nó thôi, ai mà ngờ ngay cả cô Út cũng hùa theo, thiệt không biết chui đầu vô đâu mới hết mắc cỡ.

"Cô Út này, đừng chọc Q-Quốc nữa. Mà cô xuống đây tính sai biểu Q-Quốc cái gì hả ?"

"À." Cô Út cười "Tui mới thêu cái khăn tay, tính nhờ Quốc coi dùm coi đẹp chưa, tại tui nghe anh Ba nói Quốc giỏi mấy cái này lắm. Tui sợ anh Hai với anh Ba chọc quê nên hổng dám hỏi, mạo muội làm phiền Quốc sáng sớm, Quốc đừng buồn bực tui nghen."

Chính Quốc chùi sạch tay vô áo mới dám cầm cái khăn lụa cô Út đưa, vải vóc nhìn đã biết là loại mắc mỏ, phận nó tôi tớ nghèo hèn, lỡ mà làm dơ của cổ không biết lấy cái gì đền cho đủ.

mắc mỏ: đắt tiền
cổ: cô ấy

"Ấy cha đẹp dữ thần nha. Cái này là bông lan(*) phải hông cô Út."

"Ừa, Quốc nhìn ra là tui mừng lắm rồi. Cứ sợ người ta nhìn ra bông gì khác."

"Trời, lo gì, cô Út thêu đẹp quá trời nè, có xấu đâu mà cô Út sợ. Ủa mà cô thêu tặng ai hả ?"

Trang Đài e thẹn cúi gằm mặt, nhắc tới là cô mắc cỡ muốn chết.

"À thì... tui... tui thêu tặng cho cái người kia. Tui thương người ta cũng lâu rồi, mà ngó chừng người ta hổng có hay."

hay: hay biết,nhận ra

"Ai mà tốt số dữ ta, được cô Út vừa đẹp người vừa đẹp nết đem lòng thương. Ấy chà coi bộ người đó cũng xuất sắc dữ thần hen cô."

Không nói thì thôi, chứ mà hễ nhắc tới người kia là Trang Đài mắc cỡ, sượng đỏ cả mặt. Người ta tuy cũng thuộc dạng công tử, nhưng mà không có lêu lổng như con nhà quan xứ này đâu. Người ta giỏi giang, lịch sự, nhã nhặn, lại còn bảnh tỏn nhất Cần Thơ, một người ưu tú như vậy, đứng với cô Út thì xứng quá rồi chớ còn chi nữa.

Nhưng mà thiệt ra á, cho dù mình có giỏi, có đẹp tới đâu đi chăng nữa, đứng trước mặt người mình thương, vẫn thấy sao mình còn thấp kém quá, sợ không xứng lứa vừa đôi với người ta. Huống hồ, nhà họ Kim cũng nói mấp mé mấy lần mà hổng thấy người kia có động tĩnh chi hết, làm cô Út cứ thấp thỏm sợ người ta hổng ưng mình.

"Thôi tui đi lên nhà trên, ở đây lâu quá mắc công má tui đi kiếm. Cám ơn Quốc coi dùm tui cái khăn tay nha."

"Ơn nghĩa chi cô ơi, giúp được cô Út là Quốc vui lắm rồi. Thôi cô lên trển đi, dưới đây nóng nực lắm, còn đầy lọ nghẹ nữa. Ở lâu lỡ nó dính vô quần áo là xấu bộ đồ lụa của cô á."

Trang Đài đi từng bước thong thả lên nhà trên, đôi guốc mộc kêu lộc cộc nghe cũng dễ thương. Nói thiệt cái lòng mình, Quốc mến cô Út dữ lắm, người gì đâu mà vừa đẹp người lại đẹp nết, học hành giỏi giắn. Ai mà lấy được cô Út chắc kiếp trước tu dữ lắm. Nhưng mà á, nói đi nói lại, Quốc vẫn ưng cái nét nghiêm nghị của cậu Ba hơn, tuy là cậu lịch sự nho nhã, nhưng vẫn vạch ra giới hạn đàng hoàng. Chỉ có với Quốc là cậu Ba không so đo tính toán chi hết thôi. Quốc ít học, vốn liếng chữ nghĩa không có bao nhiêu nên hổng biết nói sao cho đúng cái ý trong bụng, nhưng mà tóm gọn lại là trong lòng Quốc, hổng ai qua được cậu Ba hết.

Tự nhiên đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ, có ai đằng sau lưng đi tới che hai mắt của Quốc lại, nó giật mình chụp lấy tay người đó, bàn tay mềm mại chạm trúng vết chai sần trong lòng bàn tay to lớn. Tâm trạng lo sợ biến thành thân thuộc, nó cười tươi ró, lộ hai cái răng thỏ trăng trắng.

"Cậu Ba."

Nam Tuấn cười, buông tay ra, vuốt đầu nó "Sao em biết ?"

"Con còn lạ gì nữa đâu. Tay cậu Ba có vết chai ở đốt giữa nè. Cái gì liên quan tới cậu Ba là con biết hết."

"Nịnh là giỏi."

Chính Quốc cười hì hì, lát sau thấy cậu ăn bận bảnh tỏn mới giựt mình.

"Ủa mới sáng sớm cậu đi đâu hả ? Để con vô thay đồ đi theo hầu cậu."

"Thôi khỏi." Nam Tuấn lắc đầu, mặt có hơi khó xử "Cậu đi theo bà lên tỉnh thăm một người bạn, tối mịt mới về. Mai nhà mình có khách đó, em ở lại phụ mọi người tiếp đón người ta đi."

"À dạ." Quốc cười "Vậy con ở lại đây chờ cậu dìa."

dìa: về

Nhìn Quốc ngây thơ như vầy, đơn giản như vầy, cậu Ba thấy sao mà đau lòng quá. Hôm qua bà cho gọi cậu đến buồng của bà, bóng gió chuyện dựng vợ gả chồng, còn ép cậu sáng sớm ngày mai lên thành phố thăm nhà ông Lý, gia đình ông Lý có cô con gái tên Mộng Cầm, quanh co cũng chỉ là muốn cậu đi xem mắt. Nam Tuấn ngỏ ý không muốn đi nhưng lại bị bà mắng té tát. Cậu đành đi theo bà, gặp nói chuyện đôi câu rồi tìm cách từ chối sao cho khéo léo. Suốt từ hôm qua tới giờ, cậu Ba cứ cảm thấy có lỗi với Quốc.

Rõ ràng là cậu thương Quốc, mà sao cậu không cách chi nói ra được. Cậu cảm thấy như mình đang làm Quốc chịu thiệt thòi.

"Ừa, cậu đi rồi về liền. Có chuyện chi Quốc cũng phải tin cậu nghe chưa ?"

"Dạ ?" Quốc trố mắt.

"Không có gì." Nam Tuấn thở dài lắc đầu "Lúc nào cũng ở kế bên cậu như vầy là được rồi."









Xa xôi ngoài kia, dưới Cần Thơ xa lạ, có người lặng lẽ gói quần áo vô giỏ giữa trời đêm mịt mờ mây giăng, nét mặt người đó âm trầm khó đoán, môi mỏng nhếch nhẹ, người đó nhìn đến khung ảnh cũ trên bàn thờ, cặp mắt long lên sòng sọc, rồi ứa nước như oan ức, như đau buồn. Sau cùng, khi ánh trăng vàng chiếu rọi qua ô cửa sổ làm bừng sáng cả gương mặt điển trai, người đó mỉm cười, ngồi vào xe, chuẩn bị cho đoạn đường dài đến một vùng đất mới.

Là Kim Thạc Trân, Kim Nam Tuấn hay bất kì ai trong ngôi nhà đó, hắn đều muốn gửi một lời chào.





(*) hoa lan trắng

Ý nghĩa: lòng vị tha, tình yêu thuần khiết. mọi người nhớ kĩ ý nghĩa này nhé, vì nó sẽ gắn liền với nhân vật Thái Hanh xuyên suốt mạch truyện. Mọi lời cậu nói, mọi việc cậu làm, tất cả đều là vì bông lan trắng mà ra.









nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro