mười ba: Chắc hẳn những đêm như đêm kia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển I: Có xa nhau xin đừng là tàn tro

Chương XIII: Chắc hẳn những đêm như đêm kia


______

"Dạ thưa bà, cậu Hanh tới rồi ạ."

"Cho mời cậu vô đây, bây coi chạy ra ngoải xách đồ cho cậu. Nhanh lên."

ngoải: ngoài kia, ngoài đó

Nhà họ Kim mới vừa bày mâm cơm trưa, nghe tin Thái Hanh tới, bà Hội đồng lật đật sai con The xuống bếp lấy thêm chén đũa, xong quay qua sai thằng Thố chạy ra đón khách. Thằng Thố dạ một tiếng thiệt lớn rồi chạy cái vèo ra cổng, nó lúi cúi xách cái giỏ nặng trình trịch, Thái Hanh gật đầu chào, hắn nhìn quanh ngôi nhà một lượt, môi mỏng nhếch nhẹ, sau đó đút tay vô túi quần thong thả bước vô trong.

"Út Hanh."

"Dạ con chào dì Kim."

Thái Hanh nở nụ cười nhè nhẹ, cung kính cúi đầu chào cho phải phép, Trang Đài thấy bóng hắn cứ cúi đầu cười thẹn, mái tóc đen mềm xoã dài che nét ngại ngùng của thiếu nữ. Thái Hanh lướt ánh mắt tới cô Út, ý cười lại càng thêm đậm, hắn hít một hơi sâu, gật đầu coi như chào hỏi, rút trong túi áo cái kẹp cài tóc hình cánh bướm, chầm chậm đi tới kế bên, đặt cái kẹp tóc vào tay cô, mỉm cười.

"Lần này lên đây ở nhờ, không có gì hơn ngoài tấm lòng với chút quà mọn, mong là cô Út không giận."

Trang Đài đỏ rần hai gò má, cô cầm cái kẹp tóc mà thẹn mãi không thôi. Bà Hội đồng thấy đôi trẻ ngọt ngào thương mến, trong lòng cũng vô cùng vui vẻ. Bà là người mong cái đám cưới giữa cô với hắn hơn bao giờ hết.

"Em chào anh Tuấn."

Nam Tuấn gật đầu cười, thằng nhóc này giờ cao lớn quá, mới ngày nào nhỏ thó lẽo đẽo chạy theo cậu, giờ đã đứng tới vành tai cậu rồi, mặt mũi sáng lán, dáng vẻ trầm ổn, chắc là dưới Cần Thơ cũng nhiều cô chết mê lắm.

"Đi đường xa chắc bây cũng mệt lắm rồi. Thôi vô trong thay đồ đi rồi ra đây ăn cơm."

Bà Hội đồng xếp cho Thái Hanh ở phòng đối diện phòng cậu Hai, hắn tiêu sái bước vô sắp xếp hành lí, sau đó thay bộ đồ vải phi lụa màu cam đất cho thoải mái, xỏ chân vô đôi guốc mộc, bước trở ra bàn.

Bữa cơm đương diễn ra, Thạc Trân đánh xe từ kho lúa về, một bên tay băng bó, tuy không nặng nhưng có vẻ cũng khó khăn trong sinh hoạt, thấy hắn, anh thoáng sững sờ nhưng rất nhanh liền bình tĩnh trở lại, ngược lại với Thạc Trân, Thái Hanh gặp anh lại không biểu lộ điều gì khác lạ, hắn nhếch môi cười, cúi đầu chào lấy lệ. Thạc Trân đánh mắt sang nơi khác, anh chào bà Hội đồng, sau đó tìm đường thối lui về phòng.

"Đi đâu ? Ngồi xuống ăn cơm luôn đi."

"Con hơi mệt, không ăn đâu má."

"Có mệt cũng ngồi xuống ăn một miếng. Bây cứ ỷ mình là thanh niên rồi coi rẻ sức khoẻ đi, mơi mốt già có hối hận cũng không kịp."

mơi mốt: mai mốt

"...."

"Nghe má nói không ? Sao còn đứng đó ?"

"Dạ."

Bàn chỉ còn một chỗ trống duy nhất là kế bên Thái Hanh, Thạc Trân miễn cưỡng ngồi xuống, con The bới cho anh chén cơm lưng lửng, cung kính đặt lên mặt bàn, anh gật đầu coi như cảm ơn, cầm đũa lùa một ít cơm vào miệng. Thái Hanh nhếch môi cười, gắp miếng tàu hủ chiên tỏi vào chén anh.

tàu hủ: đậu phụ, đậu hủ

"Lâu ngày gặp lại, anh Hai vẫn mạnh giỏi chớ ?"

Tay cầm đũa cũa Thạc Trân siết lại, Thái Hanh thừa biết anh dị ứng với tỏi, cũng thừa sức nhìn thấy cánh tay của anh bị đau, hắn lại thuận tay trái, lúc gắp thức ăn như có như không lướt qua miếng vải băng trắng muốt, khiến trán anh rịn một tầng mồ hôi vì đau nhức.

"Em nó hỏi sao lại không trả lời ?"

Bà Hội đồng có ý nhắc nhở. Cậu Hai Trân xưa giờ nổi tiếng là người có phép tắc, nho nhã lịch sự, nay lại vô duyên vô cớ bỏ qua câu hỏi của đứa em thân thiết, còn có ý bài xích, không muốn chung đụng. Bà không hiểu là cậu Hai đang phiền lòng điều chi hay giữa hai cậu có xích mích chi đó mà chưa giải quyết được.

"Tôi vẫn mạnh. Cảm ơn cậu Hanh đã lo."

Cơm con The bới có lửng chén mà Thạc Trân ăn cũng không hết, miệng lưỡi anh đắng chát chẳng nuốt nổi sơn hào hải vị nào, món cơm dứa khoái khẩu mà anh nuốt cũng không trôi. Chén trà khổ qua còn y nguyên trên bàn, ngoại trừ miếng tàu hủ chiên tỏi với một ít cơm anh lùa vào miệng trước đó, cậu Hai dường như không động đũa bao nhiêu.

"Con ăn xong rồi. Thưa má con về phòng nghỉ trước."

Cậu Hai đứng dậy đi về phòng, anh lệnh con The ở lại hầu bà ăn cơm, không cần đi theo hầu quạt, anh muốn ở một mình. Chính Quốc không hiểu chuyện chi nhưng thoáng thấy nét mặt cậu Hai không được tốt, nó nghĩ chắc là phải có chuyện gì đằng sau đó, chớ cậu Hai không phải kiểu người không biết phép tắc như vậy đâu.

"Cậu Ba, cậu có thấy cậu Hai nhìn buồn buồn giống con hông ?"

Chính Quốc lợi dụng lúc cúi xuống hầu quạt, lưng cậu Ba vững chãi che tấm thân nó nhỏ xíu nên trót lọt qua mắt được bà Hội đồng, cô Trang Đài với cậu Thái Hanh. Nó cúi xuống thì thầm vô tai Nam Tuấn.

Tự dưng đương ngồi ăn cơm lại có làn hơi nóng rực phả vô tai, mới đầu Nam Tuấn hơi giựt mình, sặc cơm trong miệng. Cậu húng hắng ho, uống miếng nước trà cho trôi cổ họng. Lát hồi mới thì thầm ra đằng sau.

"Có gì từ từ đợi về phòng rồi nói. Em làm cậu giật mình."

Chính Quốc cười tít cả mắt, răng thỏ lộ ra. Nó chưa bao giờ thấy cậu Ba thất thế như vậy hết, nhìn cậu mấy lúc như vậy mắc cười gần chết. Nó cứ muốn ghẹo cậu hoài, mà nể mặt còn bà Hội đồng, cô Út với cậu Hanh ở đây, cà chớn thì không phải phép lắm nên Quốc nhịn xuống, muốn ghẹo cậu Ba thì thiếu gì dịp.




Ăn xong bữa cơm trưa, Chính Quốc bị bà sai biểu đi qua phòng cậu Hanh phụ lau chùi phòng ốc. Thái Hanh lúc trước có học về mỹ nghệ, bản thân hắn cũng đặc biệt yêu thích những thứ liên quan đến nghệ thuật, mà cái nhà này, có tài nhất về mảng đó chỉ có Chính Quốc thôi. Cậu Ba lúc đầu định bụng tranh thủ trưa trời đứng bóng bắt Quốc chợp mắt một chút đặng có sức chiều làm việc mà nghe lệnh bà xong, cậu chỉ còn biết âm thầm thở dài chấp thuận.

"Cậu tên chi ?" Thái Hanh vừa hỏi, vừa ướm bình hoa lên tủ xem có hợp với góc độ này hay không.

"Dạ con tên Chính Quốc, con mười bảy rưỡi."

"Ừm. Tên tôi cậu biết rồi chớ gì ?"

"Dạ con nghe mọi người gọi cậu là cậu Út Hanh."

"Hanh thôi, Thái Hanh. Tôi không phải con cái nhà này. Đừng gán ghép vô." Hắn ngắt lời.

Quốc nghĩ chắc trưa nắng nóng nên mắt mình bị loá, chớ nếu không, sao nó lại thấy mắt cậu Hanh như ánh lên vẻ thù hằn, giận dữ. Tuy hành động của cậu vẫn nhẹ nhàng thong thả, nhưng lồng ngực cậu lại phập phồng mạnh mẽ từng hơi thở, ít sau mới dịu trở lại.

"Dạ cậu..."

"Tôi hai mươi, hơn cậu ba tuổi. Tánh tôi không quan trọng tiểu tiết. Muốn gọi cậu cho phải phép thì gọi, không thì kêu bằng anh cũng được. Tuỳ."

"Dạ thôi, kêu bằng anh bà đánh con chết."

"Ừm. Sao cũng được." Thái Hanh gật đầu "Cậu ngó dùm tôi coi thử cái dĩa bông xanh này để trên tủ kế giường hay trên bàn đọc sách thì được hơn ?"

dĩa: miền Bắc gọi là cái đĩa
để: đặt

Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ, ướm thử góc này góc kia, cuối cùng nó cũng quyết định được.

"Cái dĩa này con nghĩ cậu để một góc trên bàn đọc sách thì đẹp hơn, bàn ngay cửa sổ, ánh sáng hắt vô cái dĩa nổi bật vân xanh đẹp mà sáng lắm."

Thái Hanh gật gù, đúng là để ở góc đó đẹp thiệt. Hắn cảm thấy vô cùng hài lòng.

"Tốt, tốt lắm."

"Dạ, cậu còn sai biểu gì nữa không ạ ?"

Ngó thấy cũng đã đến chiều, mấy canh giờ trôi qua rồi, Quốc cũng cần phải nghỉ ngơi, chuyện sắp xếp ngày mai tiếp tục cũng được, hắn lắc đầu.

"Không. Để mai đi, tôi cũng mệt rồi."

"Dạ vậy con xin phép lui ra ngoài ạ."

"Ừm."














Xoay vần tới lui mệt bở hơi tai mới kết thúc một ngày, Quốc tắm rửa xong xuôi liền xách tập qua phòng cậu Ba học chữ, hôm qua nó làm quen với chữ cái rồi, bữa nay học ghép lại thành từ có nghĩa, chắc cũng còn phải học lâu dữ lắm mới đọc sách báo ro ro như người ta được. Mà thôi kệ, chậm mà chắc, cứ đi từ từ thôi, ai rượt đâu mà chạy.

Cửa phòng cậu Ba hé mở gần một nửa, nó lách qua cái một, thấy cậu đang đưa lưng về phía này, chăm chú đọc sách, nó nổi tính xấu, nhảy lên tính thổi vô tai cho cậu giật mình giống hối trưa, ai ngờ cùng lúc đó Nam Tuấn quay qua định ngó ra cửa coi Quốc tới chưa. Thế là tầm mắt chạm nhau, nếm vị môi ngọt mềm, Quốc đỏ rần người, cậu Ba cũng đờ đẫn, nó hoảng hồn lùi ra phía sau, chạy thục mạng về gian nhà sau, hổng dám quay đầu dòm lại lần nào.

cái một: tương tự như 'một phát ăn ngay'


Tối đó, Quốc nằm tròn một cục trong cái mền rách nát, gió mát hiu hiu mà vẫn không tài nào ngủ nổi, cứ trố mắt ra nhìn vào hư không. Ai kia cũng không khá khẩm hơn, cả đêm đèn dầu phòng cậu Ba không hề tắt, mà cuốn sách đang đọc dang dở cũng không thêm được trang nào. Cậu ngồi cả đêm nhớ lại cảm giác đó rồi âm thầm cười một mình. Mềm thiệt, ngọt thiệt.

Nhưng mà ai nói là vô tình ? Cậu Ba luôn có biện pháp mạnh để dẹp loạn mấy trò nghịch phá của Chính Quốc mà.






nếu có thắc mắc về bất kì tác phẩm nào, tìm mình ở:

direct wattpad: closet129 hoặc 4everjeon_

instagram: jane.rm_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro