01. Quê vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với sự tham gia của: BTS Nam Joon và BTS Jungkook; cùng với một số cái tên khác.

-

Cuộc đời của Jeon Jungkook là một đường chạy thẳng đáng ao ước.

Cậu bắt đầu với bộ gien tuyệt đỉnh và một vạch đích kẻ sẵn từ hai đấng sinh thành hết mực kính yêu của mình.

Tiệc thôi nôi của Jeon Jungkook diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi của một đại gia đình với toàn những nhân vật máu mặt trong ngành Y của đất Đại Hàn. Sau này nhìn lại những tấm hình ngày thôi nôi của mình, Jungkook ngớ người khi nhận ra rằng bữa tiệc đó không chỉ là tiệc thôi nôi, mà bữa tiệc còn tiện thể dùng để chúc mừng bố cậu lên chức Phó khoa trẻ nhất bệnh viện Đại học Y. Jungkook chìa tấm ảnh cho mẹ xem, hỏi rằng: "Mẹ, có phải ngày hôm đó đúng ra là tiệc mừng Phó khoa của bố, rồi nhà mình nhân cơ hội tổ chức thôi nôi cho con không?" Giáo sư nhà cậu cười rộ lên khen con trai thông minh, Jungkook giả đò giận dỗi nhưng không tủi thân gì, vì cậu biết mẹ đang đùa. Mẹ của Jeon Jungkook là Giáo sư giảng dạy tại Đại học Y, bố cậu là Phó khoa tim - lồng ngực, là người giỏi nhất trong những người rất giỏi. Vào ngày thôi nôi, Jungkook không chọn bất kỳ món đồ chơi nào được trưng ra, vươn bàn tay nhỏ níu lấy cái áo blouse ngài Phó khoa vắt trên thành ghế, khoác vào người. Và như thế, Jeon Jungkook được coi là tương lai của ngành Y học nước nhà. Mấy tấm ảnh ngày tiệc thôi nôi không có gì nổi bật, chỉ là Jungkook được truyền tay bế bởi rất nhiều người nổi bật, từ Giám đốc Đại học Y cho tới Giám đốc bệnh viện Đại học Y, Giám đốc Bệnh viện quốc tế, Giám đốc bệnh viện Đa khoa trung ương,... đến cả Giám đốc Quỹ Ngân hàng cũng chìa một tay để xin vía thằng cu kháu khỉnh với đôi mắt long lanh to tròn lúc nào cũng ươn ướt.

Bắt đầu từ câu nói "Nhà tôi ba đời làm nghề Y", đến đời Jungkook thì là thế hệ thứ tư, cậu đi lên từ một ngôi trường Tiểu học trọng điểm, lên đến trường cấp hai hệ chuyên rồi tiếp bước tại một trường cấp ba chính chuyên nổi tiếng nhất nước nhà. Mười tám năm sống trên đời Jeon Jungkook chưa từng bất mãn về bất kì điều gì, bởi vì như Lee Dongmin hay Jung Yoon Oh - hai đứa bạn chí cốt của cậu nhận xét, rằng cuộc đời cậu có thiếu thốn thứ gì đâu để mà bất mãn? Jeon Jungkook đi học, chưa bao giờ rơi khỏi top ba học sinh giỏi toàn thành phố, không những giỏi mà còn chăm chỉ cầu tiến vươn lên, may mắn không ghét học mà ngược lại còn chịu khó tìm tòi. Có lẽ đó là kết quả của những tháng ngày lăn lộn trong căn phòng chứa sách rộng thênh thang tại gia. Học sinh theo hệ chuyên Hoá đứa nào đứa nấy mắt đeo đít chai mặt mũi gầy nhom hóp hép, Jeon Jungkook vẫn tươi tắn nằm trong top năm trai đẹp toàn trường, thỉnh thoảng lại trồi sụt góp mặt ở mấy trang Trai đẹp trên facebook. Lâu lâu xuất hiện trong đội bóng rổ thi đấu giao hữu một lần, dù chỉ chạy quanh quanh trên sân thì hình thể vẫn cứ là đẹp hơn nhiều đứa thanh niên cùng thời. Trang cá nhân facebook của Jeon Jungkook chẳng có gì ngoài mấy bài chia sẻ hay hay về Sinh Hoá cho những người cần vào đọc, thế mà vẫn có vài mươi ngàn lượt theo dõi. Ước mơ từ nhỏ tới lớn chỉ có một - sau này lớn lên, trở thành bác sĩ nối nghiệp cha ông, tiếp tục cống hiến tài năng cho Tổ quốc.

Nói tóm lại, Jeon Jungkook sinh ra không thiếu thứ gì, từ mặt mũi đầu óc cho tới tính tình, là nhân vật khiến nhiều người ghen tị đỏ mắt mỗi khi nhắc tới.

Lee Dongmin và Jung Yoon Oh chơi thân với Jungkook từ nhỏ, thi thoảng vẫn tự hỏi nhau mình đang chơi với người hay chơi với rô-bốt, vì Jeon Jungkook có vẻ giống như công nghệ AI mà hết Mỹ rồi Nhật rồi Trung Quốc ra rả khoe khoang trên báo đài hiện thời, tặng cho một từ hoàn hảo thì cũng không quá.

Cuộc đời Jeon Jungkook vốn là một đường thẳng, bỗng nhiên vì một câu nói mà rẽ sang ngang.

-

Lee Dongmin đứng tần ngần trước máy bán hàng tự động nhìn nó nuốt chửng tờ tiền mệnh giá to nhất trong túi mà không nhả tiền thừa, khoé môi giật giật như chuẩn bị khóc đến nơi. Không phải cậu không biết cái máy này không nhả tiền thừa, mà đầu óc vẫn đang vướng vào đống nguyên hàm vừa tiếp thu đến ngập đầu ngập cổ tối ngày hôm trước, đến hôm nay vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo được.

Cắn răng bấm ra ba lon coca mệnh giá chưa bằng một phần mười tờ tiền, cầm nước quay lưng thì đã nhìn thấy ngay Jeon Jungkook ngồi gặm bánh mỳ ở một cái bàn ăn cách đó không xa.

Lee Dongmin hồ hởi bước tới, đến khi chỉ còn cách Jeon Jungkook hai bước chân, cậu dừng lại, há miệng ra rồi ngậm miệng lại, nhìn chằm chặp vào gương mặt bạn mình, cuối cùng vẫn quyết định chọc vào tổ kiến lửa:

"Sáng sớm đã thua bạc hả? Bị ai quệt nhọ nồi lên mặt thế kia?"

Jeon Jungkook nhìn ngước lên, không lườm nguýt gì nhưng sắc mặt thì lúc đen lúc đỏ.

Lee Dongmin ngồi xuống, đẩy một lon nước ngọt cho bạn, dành một lon cho Yoon Oh, tự mở cho mình một lon rồi mới hỏi:

"Thế rốt cuộc là bị cái gì? Mày nhìn xung quanh mày xem, bán kính ba mét không một ai dám đến gần."

Jung Yoon Oh ôm trái bóng rổ chạy tới, vứt cho Dongmin một cái bánh mỳ kẹp trứng chả, lặp lại y chang Dongmin hồi nãy:

"Ủa? Sáng sớm đi đánh bạc ở đâu mà thua nhọ nồi vậy mày?"

Lee Dongmin lắc đầu kéo tay Yoon Oh. Đầu óc của học sinh giỏi Toán nhảy số nhanh chóng, Yoon Oh im ắng ngồi xuống, hắng giọng một lần rồi mới ôn hoà hỏi lại:

"Sáng sớm có chuyện gì bực hả?"

Jungkook xé miếng bánh mỳ hậm hực như muốn xé xác một cái gì đó, cậu nhai hết miếng bánh, uống một hơi nước dài rồi mới quệt môi:

"Biết tiệm tạp hoá gần bến xe buýt không?"

"Ờ." Yoon Oh hứng chí đáp lời.

"Rồi sao? Sáng nay hoàng tử nhảy xe buýt đi học va phải ai hả?"

Jeon Jungkook lắc đầu, thở dài:

"Yugeom gọi điện nhờ mua mấy cục pin để thay vào micro của câu lạc bộ Truyền thông."

Lee Dongmin hơi mất kiên nhẫn:

"Rồi sao nữa? Vào vấn đề chính nhanh lên."

"Thì vấn đề là ở đó. Lúc đó là sáu rưỡi, vắng hoe. Tao bước vào tiệm, mua mấy cục pin mic, nhìn qua gương chống trộm cắp của cửa hàng thì nhìn thấy có một người mặc áo lụp xụp đang nhặt mấy cái bánh đút vào túi áo."

Jung Yoon Oh bật ra một tiếng chửi thề, "Ăn trộm bánh luôn à?"

Jungkook hậm hực nói tiếp:

"Thì đấy. Tao nhìn thấy, hô ầm lên là ăn trộm để đánh động cho bạn nhân viên. Nhân viên ngơ ra, tao thấy tình hình không ổn nên mới nhanh chân chạy đến để tóm tên ăn trộm kia lại. Anh ta cao to vãi linh hồn, nhưng mà vẫn để yên cho tao kéo ra chỗ bạn nhân viên."

Dongmin đặt ly nước xuống, giọng hơi lạc đi vì loại nước có ga này, vừa cắn bánh vừa phân tích vấn đề:

"Việc tốt mà?"

Jeon Jungkook im lặng, Jung Yoon Oh chờ mong, Lee Dongmin ngừng nhai bánh mỳ, thời gian như ngưng đọng.

"Không phải ăn trộm, anh ta là chủ cửa hàng."

"Phốc" một tiếng, Lee Dongmin phun phì một miếng bánh mỳ ra khỏi miệng, vừa sặc vừa cười vừa chửi thề.

Jungkook kể tiếp:

"Đã thế anh ta còn nhìn tao với một ánh mắt vô cùng thâm tình trong lúc tao hùng hồn kéo tay nói anh ta là ăn trộm nữa chứ. Sau đó còn mở miệng khen tao như kiểu tao đích thị là một anh hùng sống, một dũng sĩ trừ gian diệt bạo cần phải được tôn vinh và bảo tồn. Còn tặng hẳn một hộp pin micro, chết mất thôi."

Phía đối diện, Lee Dongmin vừa cười bò vừa lặp đi lặp lại mấy từ:

"Ôi bạn ơi tôi cười chết mất thôi. Ôi bạn ơi."

Jung Yoon Oh thì từ tốn và trầm lắng hơn, dù chỉ cần nhìn là đã thấy đang rất nỗ lực nhịn cười:

"Quê vậy sao?"


-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro