02. Khủng hoảng tuổi đôi mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những kiến thức Y khoa và Hoá học có liên quan trong fic đều chỉ là tương đối, và đây là teenfic ạ, hi!!!

-
Hình như Jeon Jungkook đang gặp phải một cuộc khủng hoảng tuổi mười tám.

Mười tám năm đầu tiên của Jungkook trôi qua êm ái không khác gì mây trời tháng năm lên cao xanh ngắt, nếu có gập ghềnh thì cũng chỉ vẩn vơ lăn tăn như là cậu lỡ sai sót ở đâu đó trong một bài kiểm tra, điều này không to lớn vì vấp ngã vẫn có thể đứng dậy đạp đất một cái rồi làm lại từ đầu. Làm con nhà giàu, hơn nữa lại là làm con nhà họ Jeon, Jeon Jungkook luôn thấy đời mình trôi qua vô cùng dễ dàng vì gia đình cậu không bao giờ có kiểu đóng khung con cái vào bất kỳ điều gì.

Một bí mật nho nhỏ mà mãi sau này Jungkook mới biết, rằng khi cậu quyết định đi học Y nối nghiệp gia đình, mẹ cậu đã thức trắng đến vài đêm chỉ để suy nghĩ về tương lai của con trai, vì hơn ai hết, bà là người hiểu rõ nhất tính chất của công việc này. Bà tin con trai làm được nhưng lại sợ con vất vả, sợ những thứ nhỏ nhặt như là con trai sẽ không có thời gian đi tìm được ai đó để yêu đương hò hẹn, sẽ dùng hết mười năm tuổi trẻ ngắn ngủi để vùi đầu vào sách vở ở trường Đại học rồi nhăn nhúm trong bệnh viện. Bà lo đủ thứ chuyện như là con trai không hạnh phúc, sợ con trai sống như một cỗ máy, những lo lắng đó là có căn nguyên vì Jeon Jungkook chưa bao giờ lấp lửng thờ ơ với những mục tiêu mà bản thân đặt ra.

Nói chung là đời Jungkook rất êm xuôi, cũng chính vì thế, cậu đồ rằng tương lai của cậu cũng chỉ đến thế mà thôi, cho tới khi có một ông thầy cao một mét tám mươi ba bước đến rồi nhoẻn miệng cười tới mức lộ ra cả đôi lúm đồng tiền sâu hoắm ra nhìn Jungkook... Hay nói đúng hơn là vào một buổi sớm tinh khôi và còn thoảng gió lạnh, Jeon Jungkook chạy tới, lôi kéo người ta đến sát với lằn ranh đời cậu, không kêu người ta bước qua nó nhưng lại khiến cho người ta nhớ mãi không quên. Vì một sự thật rằng khuôn mặt của Jungkook không phải là một gương mặt đáng để quên đi.

Tưởng như chỉ là lấy một viên đá ném vào mặt nước, nhưng sự xuất hiện của người đó lại gây ra cho cuộc đời Jungkook những xáo động âm ỉ đến mãi về sau này.

-

"Chờ một chút đã, trò Jeon!"

Giọng nói vô cùng nam tính có hơi khàn cất lên từ phía đằng sau lưng làm Jungkook tưởng như toàn bộ lông tơ trên người đang bắt đầu dựng đứng. Rõ ràng là cậu đã làm quen với nó suốt bốn mươi lăm phút đồng hồ vừa qua rồi, thế mà giờ nghe đến hai tiếng "trò Jeon" thì vẫn cứ nổi gai ốc như nghe được tiếng gọi từ địa ngục.

Jungkook quay người lại, không có gì phải ngại cả, nếu mình không ngại thì người ta mới là người ngại.

Jungkook trả lời:

"Vâng, thầy Kim?"

Anh ta tên là Kim Nam Joon.

Kim Nam Joon vẫn cười, đôi mắt hơi híp lại và lúm đồng tiền thì vẫn ăn sâu vào hai bên má.

"Tiết sau của chúng ta là tiết thực hành, em có thể đi cùng tôi lên phòng thực hành chuẩn bị một chút được không? Tôi chỉ mới vào trường..."

Jeon Jungkook công nhận, "em mới vào làm nên không biết gì" là kim bài miễn tử khiến cho không ai có thể trách phạt và cũng không ai nỡ từ chối. Jungkook đang tính mở miệng thì Nam Joon nhanh chóng nói:

"Tôi hỏi thì biết trò Kim và trò Park trực nhật hôm nay, dù sao thì giao hoá chất cho hai trò ấy tôi không yên tâm. Giao cho em thì yên tâm hơn."

Jungkook thở dài trong thầm lặng. Người ta đã chân thành đến thế rồi, cậu mà vẫn định từ chối thì nên đi xưng tội đi là vừa.

-

Lớp chuyên Hoá là cấm địa của đám học sinh trong trường, bởi vì ở đó toàn quỷ. Không phải quỷ satan, mà là quỷ học giỏi, siêu siêu giỏi.

Hành lang lớp chuyên Hoá I của năm ba lúc nào cũng lặng ngắt như tờ, đi qua còn có thể nghe rõ mồn một tiếng học sinh lật giấy, tiếng bấm máy tính, tiếng quạt trần vù vù chạy dù đó là loại quạt êm ru cao cấp nhất. Mặc cho ba mươi con người ngồi đầy một phòng học thì lớp chuyên Hoá vẫn lạnh tanh như chốn không người. Yoon Oh nói rằng nếu như một ngày nào đó đi ngang lớp của Jungkook mà cậu ấy nghe thấy tiếng mõ gõ đều đều thì cũng không lấy làm ngạc nhiên. Bọn họ học hành nghiêm túc như thể trên đời này không tồn tại bất cứ thứ gì ngoài sách và hoá chất mất nhãn.

Chính vì thế, sự kiện Kim Nam Joon đã trở thành đợt sóng lớn nhất sau ba năm Jungkook vùi mình học chuyên Hoá ở trường phổ thông trung học.

Jung Yoon Oh được nghỉ một tiết của lớp Toán thì nhanh chân chạy sang lớp Hoá hóng hớt cà khịa. Có thể đám học sinh sợ đến gần lớp Hoá, nhưng Yoon Oh lại ra vào cái lớp đó như đi chợ mỗi ngày. Lee Dongmin thì không mấy khi đi loanh quanh kiếm chuyện, cậu ấy học lớp chuyên Anh, có thời gian rảnh lập tức bị câu lạc bộ truyền thông và ngoại giao kéo đi khắp nơi khắp sở, cuộc sống sôi động hơn hẳn so với Jungkook và Yoon Oh.

Yoon Oh tiến vào lớp Hoá nhẹ như muỗi kêu, ngồi xuống cái bàn còn thừa ngay góc lớp, vươn tay vỗ vai Jeon Jungkook.

Jungkook không buồn bắt lời, im im đọc sách. Vỗ chán, Yoon Oh cảm thấy tán gẫu trong lúc mọi người đang tập trung thì không hay, cậu ấy liền móc điện thoại ra nhắn một cái tin:

"Anh bạn, có tin nóng, Dongmin mới hóng được."

Jungkook rút điện thoại ra từ trong túi quần, thở dài rất nhẹ:

"Trâu bò, trống tiết thì về nhà. Mắc gì mày qua làm phiền chúng tao học?"

"Tao làm phiền ai? Chẳng làm phiền ai! Tao đến rồi đi chỉ như một cơn gió."

"Mày là gió chướng. Tao cần cạo gió!"

"Có nghe tin nóng không? Liên quan đến sự sống còn những tháng cuối đời học sinh của mày, liên quan trực tiếp đến việc mày có hạ cánh ở Đại học Y hay không!"

"Nói!"

Yoon Oh cất điện thoại, vươn người rỉ tai Jungkook thì thầm, âm lượng không nhỏ lắm, thì thầm nhưng lại "lỡ" để một nửa lớp giật mình:

"Chuyên Hoá I chúng mày đón giáo viên mới!"

Jungkook giật mình che tai lại, không thể nhẫn nhịn mà bật ra mấy lời chửi thề nghe rất đã tai. Yoon Oh cười cười, một nửa lớp nhấc mắt kính nhìn thẳng vào sinh vật lạ mà quen đang vắt chân rung đùi.

Jungkook tặc lưỡi:

"Trường thành lên đi em."

Yoon Oh mỉm cười:

"Để xem..."

Cửa lớp lạch cạch rồi mở ra, Jungkook đang bận giải nốt một ô soduku, tạm thời chưa kịp ngẩng lên, chỉ nghe thấy có tiếng nói đều đều phát ra trên bục giảng:

"Xin chào các em, tên tôi là Kim Nam Joon, từ ngày hôm nay sẽ thay thế cô Hwang giảng dạy lớp."

Vài tiếng vỗ tay lốp đốp vang lên. Học sinh lớp chuyên Hoá I đối với vị giáo viên mới này không có một chút tin tưởng nào, bởi vì anh ta nhìn quá trẻ để có thể dẫn dắt bọn họ nốt chín tháng cuối của năm lớp Mười hai.

Yoon Oh khẽ huýt sáo, vỗ vai Jungkook:

"Cười lên còn có má lúm."

Jungkook ngẩng đầu lên, rồi "rầm" một tiếng, Yoon Oh thấy cậu bạn mình cắm đầu trở lại ô soduku. Cái cắm đầu có hơi lố, Kim Nam Joon và hai mươi chín con người còn lại nhìn xuống góc lớp, Yoon Oh chỉ có thể gượng cười, còn Jungkook thì không thấy ngẩng lên nữa.

Nam Joon dịu giọng hỏi:

"Em học sinh ngồi góc lớp, em không khoẻ ở đâu sao?"

Vâng! Jeon Jungkook cần có một cái hố để ngay lập tức chui xuống ạ!!!!

Cậu đã tự trấn an bản thân rằng từ giờ chỉ cần không đến gần tiệm tạp hoá bên bến xe đó nữa là xong chuyện, nhưng ai mà có dè! Người tính thì không bằng trời tính, cái người ngày hôm trước tặng Jungkook cả một hộp pin micro đến hôm nay lại trịnh trọng thông báo sẽ là chủ nhiệm lớp cậu trong chín tháng cuối cùng của đời học sinh!

Ai đó làm ơn đào giúp cậu một cái hố được không?

Jungkook vẫn phải miễn cưỡng ngẩng đầu lên, nặn không ra một nụ cười nào, cuối cùng cậu chỉ nhẹ giọng:

"Em ổn, thưa thầy."

Rõ ràng là cậu nhìn thấy Nam Joon mở to mắt rồi khoé môi ông thầy khẽ nhếch lên, đôi má lúm của Nam Joon quá là sâu, môi anh chỉ cần động nhẹ là nó đã xuất hiện rồi.

Mà đúng là Nam Joon đang cố kìm lại nụ cười của mình thật. Trái đất tròn, không ngờ anh lại được gặp lại cậu học sinh hôm đó trong hoàn cảnh thế này. Nam Joon kìm đi nụ cười, giọng nói bỗng trở nên vui vẻ:

"Được rồi. Năm cuối cùng của lớp 12 không rảnh rỗi, tôi cũng không muốn làm mất thời gian của lớp. Lớp trưởng năm trước của chúng ta là ai?"

Cả lớp nín thinh, Yoon Oh cười toe giơ tay chỉ thẳng vào đứa ngồi trên mình:

"Bạn Jeon Jungkook ạ."

Được rồi. Bây giờ Jeon Jungkook thật sự cần một cái hố thật sâu, ít nhất là đâm sâu xuống lõi trái đất để có thể gửi Yoon Oh xuống đó rồi bít hố lại.

Nam Joon cười vui vẻ:

"Vậy năm nay trò Jeon Jungkook sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ lớp trưởng. Các chức vụ khác trong lớp cũng sẽ giữ nguyên như năm ngoái. Các em bảo ban nhau. Giờ thì chúng ta bắt đầu vào bài học đầu năm."

Cả lớp không mấy ai hào hứng với giáo viên mới, có một số tiếng xì xào to nhỏ nổi lên khắp trong lớp. Đa số đều thắc mắc về trình độ của vị giáo viên đứng trên bục giảng.

Có người trực tiếp quay xuống nói với Jeon Jungkook:

"Thầy giáo trẻ như thế thì dẫn dắt chúng ta làm sao đây? Hay là Jungkook, cậu đánh tiếng với nhà cậu một chút, để bố cậu..."

Không đợi người đó nói xong, Jungkook phẩy đi ngay lập tức:

"Nhà trường sắp xếp ắt có lí do. Nếu như cậu còn hóng hớt, cho dù có là thiên tài dẫn dắt thì cậu vẫn tệ."

Jeon Jungkook xưa nay được giáo dục rất tốt, bố mẹ cậu dù tiếng tăm lẫy lừng thì cũng chưa một lần dạy con trai cậy quyền ỷ thế, thậm chí nếu như Jeon Jungkook không tự lực thi được vào trường cấp III chuyên của thành phố, mẹ cậu cũng sẽ vô cùng hân hoan để cậu học tại một ngôi trường bình thường. Vì thế, cậu rất dị ứng với những người hở ra là nhắc đến quyền lực.

Muốn dựa vào quyền lực hay tiền tài thì cũng phải là quyền lực và tiền tài của chính bản thân mình. Jungkook luôn tự nhắc nhở bản thân như vậy.

Dẫu vậy, Jungkook vẫn khẽ khàng đánh mắt lên bóng lưng mặc sơ mi trắng trên bục giảng. Cậu cũng rất tò mò, rốt cuộc người trên bục tài giỏi đến đâu mới đủ tín nhiệm để được sắp xếp cho vị trí chủ nhiệm lớp chuyên Hoá I - vị trí vốn rất áp lực và có vô cùng nhiều trách nhiệm. Dù không trực tiếp thừa nhận, nhưng cái tiếng của Jungkook và bố mẹ cậu thì cũng không phải là nhỏ. Nhà trường chắc chắn sẽ không tìm một vị giáo viên không thể dẫn dắt nổi con trai của bác sĩ Jeon.

Chưa đến năm phút, Yoon Oh đã vứt cho cậu cái điện thoại đang hiển thị một bài báo của Naver.

Jeon Jungkook nhìn thấy dòng tít in đậm trên màn hình, nỗi nghi ngại trong lòng ngay lập tức được dội rửa sạch sẽ.

"ĐI ĐỂ TRỞ VỀ: TIẾN SĨ HOÁ DƯỢC KIM NAM JOON - ĐƯỢC CẤP BẰNG TẠI HUNGARY - VÀ HÀNH TRÌNH ĐẦY NỖ LỰC ĐỂ CHẠM TỚI ĐỈNH VINH QUANG."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro