01 | One

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người yêu anh thật lòng kia giờ đây đang ở đâu, hay, họ đã có người yêu thương họ thật lòng như họ đã từng yêu anh

- Jungkook, kí đi.

- Đây là....?

- Hợp đồng.

- Hợp đồng gì thế?

- Tôi và cậu sẽ sống cùng nhau với danh nghĩa vợ chồng trong 7 năm, sau 7 năm đó, chúng ta chính thức ly dị.

Nghe đến hai chữ "ly dị" như hai nhác dao đâm vào tim Jungkook. Nhưng dù đau buồn, cậu vẫn kí vào tờ giấy hợp đồng tội lỗi kia.

- Dù là sống với danh nghĩa vợ chồng, nhưng chúng ta ai làm việc nấy, hoàn toàn không liên quan đến nhau.

Nói rồi Namjoon bỏ đi, nước mắt Jungkook rơi xuống.

Buổi tối kia, Namjoon ngồi trên giường, tay mân mê mái tóc của cô gái nằm trong lòng mình.

- Joonie, anh và cậu ta đã làm gì nhau chưa?

- Em nghĩ cậu ta có tư cách cho anh đụng vào sao? Con người dơ bẩn đó không đáng.

- Vậy mà anh cũng chịu làm chồng cậu ta bảy năm đó thôi, em không chờ nỗi đâu!

- Em yên tâm, trong bảy năm này, anh sẽ cho cậu ta sống không bằng chết, khiến cho cậu ta hối hận khi đã đụng tới anh.

EunHye dúi đầu vào lồng ngực Namjoon, cô thực sự may mắn khi chiếm trọn được trái tim của chàng trai này. Giàu có, đẹp trai, tài giỏi và nhẫn tâm cũng không vừa, hỏi sao không nhiều người mê.

Trong khi Namjoon và Eunhye vui vẻ cùng nhau thì tại ngôi nhà được gắn mác là "Hạnh phúc trên danh nghĩa" của Jungkook và anh lại cực kì cô đơn.

Bóng hình một cậu con trai ngủ gục trên sofa để đợi ai kia về nhà khiến cho người ta đau lòng.

Đến 23 giờ 30 tối, Jungkook mới dùng hết dũng cảm để gọi điện cho anh.

|Chuyện gì?|

|Khi nào anh về thế?|

|Tôi đã nói rồi, chúng ta việc ai nấy làm, không liên quan đến nhau.|

|Nhưng em đã nấu bữa tối rồi.|

|Đổ thùng rác đi, không thì cậu ăn một mình đi, tôi không nuốt nổi|

Nói rồi Namjoon cúp máy.

Lại phải đổ thùng rác rồi, chứ một mình Jungkook ăn thì làm sao cậu ăn ngon được.

Sáng hôm sau, Namjoon không trở về nhà mà tiến thẳng đến công ty, anh có để sẵn vài bộ quần áo ở công ty để thay ở đó, anh không muốn về căn nhà kia.

Trên đường, anh thấy ở góc ngã tư có nhiều người xúm lại, chắc lại có tai nạn nên nhiều chuyện đây. Không quan tâm, chiếc xe của anh lướt qua chỗ đông ấy.

- Jungkook, cậu ngốc quá, đi đường mà không để ý gì cả.

- Do mình lo mua đồ tươi về để còn nấu cho Namjoon ăn nữa.

Baekhyun bỏ đồ sát thương xuống, mặt buồn rầu nhìn Jungkook, nói:

- Thừa biết không có kết quả, sao cậu cứ ngốc nghếch mà trao trọn tình cảm cho anh ta hoài thế?

Jungkook cười nhẹ, nói:

- Vậy thì biết là sẽ chết, sao không chết quách cho rồi. Mình tin sẽ có một ngày anh ấy nhận ra tình cảm của mình!

- Bó tay cậu luôn đấy.

Baekhyun thở dài nói.

Ở văn phòng của công ty, Namjoon vuốt ve và hôn cô gái đang ngồi trên đùi mình.

- Joonie, tối nay đi mua sắm với em được không?

- Dĩ nhiên là được.

Anh nựng má cô, cả hai cùng cười đùa rất vui vẻ.

Cuộc sống hôn nhân của Jungkook và Namjoon cứ thế trải qua 365 ngày, chưa có buổi tối nào Jungkook được ngủ hoặc thường xuyên gặp anh, và cũng chưa bao giờ anh ăn bữa tối của cậu.

END ONE YEAR.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro