02 | Two

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thấy anh và người ấy vui đùa trước mắt, chứng minh tình yêu của em thật mù quáng

Jungkook mỏi mệt trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ngồi trên sofa, tay cậu mân mê chiếc nhẫn trên tay. Cậu biết, người kia chắc chắn đã từ bỏ chiếc nhẫn cưới lâu rồi, còn cậu, luôn luôn giữ nó bên mình.

Điện thoại reng lên:

|Kookie à, ngày mai đi chơi với tụi này không?|

|Mình bận rồi!|

|Cậu thì có việc gì làm chứ? Mình không biết, mai phải đến đó, tí mình sẽ nhắn địa chỉ cho cậu|

Chưa kịp để Jungkook nói, Baekhyun nhanh chóng cúp máy ngay.

Thở dài rồi Jungkook cũng bước lên phòng, tắm rửa rồi đi ngủ.

Từ khi nào, thói quen chờ người kia về đã không còn trong bản năng của cậu thế?

Tối hôm sau, đúng chỗ hẹn của Baekhyun và Jungkook.

- Kookie, ở đây nè.

Nhìn thấy người bạn thân của mình, Jungkook nhanh chóng bước tới, kế bên Baekhyun còn có hai người.

- Kookie, giới thiệu với cậu, đây là Park Chanyeol, bạn trai mình. Đây là Park Jimin, em trai của Chanyeol.

- Chào mọi người.

- Còn đây là Jeon Jungkook, bạn thân của em.

Ngay từ khi gặp Jimin, Jungkook cứ có cảm giác như anh ta lúc nào cũng nhìn mình, khiến cậu rất ngại.

Sau bữa tối, Chanyeol đưa Baekhyun về, Jungkook đi taxi về nhà.

- Tôi đưa cậu về.

Jimin mở miệng khi thấy Jungkook đang đứng đón taxi.

- À, không cần đâu, tôi tự đi taxi về được mà.

Không để Jungkook từ chối, Jimin nhanh chóng nắm tay cậu lên xe.

- Nè, tôi đã bảo không cần rồi.

- Tôi muốn làm quen cậu.

Jungkook thoáng đỏ mặt.

- Thì chúng ta đã làm quen khi nãy rồi.

- Không phải! Tôi muốn....nói thẳng ra là tôi muốn theo đuổi cậu.

Kì này cậu chỉ muốn chui xuống cái lỗ nào đó. Gì chứ, anh ta muốn theo đuổi cậu ư?

- Xin lỗi, tôi có chồng rồi!

Tay Jimin buông thõng, có vẻ anh có một chút bất ngờ

Jungkook đã có gia đình, vậy là anh hết cơ hội rồi.

- Thì ra là vậy, tôi xin lỗi!

- Kh...không sao.

Sau đó Jimin cũng đưa Jungkook về nhà, trước khi Jungkook xuống xe, cậu vẫn nghe rõ một mực câu nói của Jimin:

- Dù cho cậu đã có ai bên cạnh đi nữa, tôi vẫn muốn theo theo đuổi cậu.

Không trả lời, cậu bước vào nhà.

Jimin nhìn thấy Jungkook đã vào nhà an toàn, đôi mắt đượm buồn quay đi, lái xe về nhà của mình.

Cả hai không biết rằng, có một người thấy hết những gì mà họ nên thấy.

Jungkook bước vào nhà, khuôn mặt cậu cực kì hoảng khi thấy bóng dáng người "chồng trên danh nghĩa" của cậu đang ngồi ngay sofa, sắc mặt không vui lắm.

- Về rồi à?

- Hôm...hôm nay anh chịu về nhà.

- Ha, nhờ tôi về nhà mới biết được là tối nào cậu cũng đi chơi với trai nhỉ?

- Kh...không có, đó chỉ là bạn của em.

- Bạn hay tình nhân tôi cũng không quan tâm. Hôm nay tôi về đây, là muốn nói cho cậu biết, ngày mai mẹ của tôi sẽ đến đây thăm chúng ta, nhớ làm ơn ở nhà cho đàng hoàng, diễn kịch cho hợp vào. Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây, phòng hờ sáng mai mẹ đến sớm.

Gương mặt Jungkook hạnh phúc khi nghe anh nói rằng sẽ ngủ lại đây với cậu, nhưng cũng thất vọng sau khi nghe câu còn lại của anh:

- Đừng vội mừng, tôi đương nhiên sẽ không ngủ cùng cậu. Cậu tự tìm chỗ ngủ, tôi ngủ trên phòng, tôi thay drap giường rồi, nên đừng động vào. Hết ngày mai, tôi sẽ vẫn tiếp tục sang nhà Eunhye.

Nói rồi anh bỏ lên lầu.

Gượng cười, rồi mình cũng sẽ vượt qua thôi mà.

Sáng hôm sau, mẹ của Namjoon đến, Jungkook và anh cũng diễn kịch với nhau.

- Hai đứa sống ở đây có tốt không?

- Dạ rất tốt ạ, Kookie và con rất hạnh phúc thưa mẹ.

- Mẹ mừng khi thấy hai con hạnh phúc như vậy. Nhưng mà, hai đứa khi nào mới chịu sinh con đây, mẹ già rồi, chết nay sống mai, phải có cháu ẩm bồng sớm để còn an lòng.

- Mẹ, chuyện đó con và Kookie cũng bàn rồi, mẹ yên tâm, hai đứa tụi con sẽ kiếm cháu cho mẹ mà.

- Ừm, mẹ biết con trai của mẹ mà.

Cả ba người vui đùa với nhau, ai biết được trong lòng Jungkook đang vừa hạnh phúc vừa đau, cậu biết những cử chỉ ấm áp Namjoon đang dành cho cậu chỉ là diễn thôi.

Đến tối, sau khi mẹ vừa về, Namjoon cũng nhanh chóng bỏ đi.

- Anh đi sớm thế?

- Cậu nghĩ, tôi vẫn còn đủ sức kiên nhẫn cùng cậu hít thở một bầu không khí à?

Đang nói, điện thoại anh chợt reo:

- Eunhye, anh nghe đây!

|Người ta nhớ anh muốn chết rồi~|

- Được rồi, anh tới ngay, tí anh dẫn em đi ăn tối nhé?

|Nae, mau nhé, em đợi anh đấy.|

Namjoon cúp máy trong hạnh phúc, trước khi đi anh không quên nói:

- Chuyện sinh con, tôi cũng nói luôn, Eunhye đang mang thai được 2 tuần rồi. Con của tôi và cô ấy sẽ được chăm sóc cẩn thận, khi nào có trường hợp khẩn cấp, thằng bé sẽ đóng giả là con của chúng ta.

Nói rồi anh bỏ đi.

Jungkook khụy xuống, cậu không nghĩ rằng anh có thể nhẫn tâm như thế, không nghĩ rằng anh sẽ ghét cậu như thế.

Một năm nữa vẫn như thế trôi qua....

END TWO YEARS.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro