Shot 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Jiminnie...."

Cậu mơ màng mở mắt, nhưng xung quanh vẫn chìm trong hư ảo, hình ảnh vô cùng nhập nhoè. Dù đã cố mở căng đôi mắt, Jimin vẫn không thể nhìn rõ người trước mặt. Cậu chỉ biết người đó rất cao, đang mặc một chiếc áo cổ lọ màu đen để lộ cơ ngực săn chắc, tay áo xắn đến khuỷu vô tình khoe khoang cánh tay với những đường gân nam tính.

Người đó dịu dàng xoa đầu cậu, lòng bàn tay to lớn và ấm áp trượt dần xuống gò má cậu vuốt ve.

"Jiminie..." Giọng người ấy thật trầm. Chỉ nghe thôi trái tim cậu đã nhũn ra bởi sự cưng chiều đong đầy trong giọng nói ấy.

Jimin cố ngước lên nhưng tất cả những gì có thể thấy chỉ là khuôn cằm v-line và nụ cười má lúm vô cùng cuốn hút. 

"Anh...."

Và cậu choàng tỉnh.

Lại là giấc mơ ấy. 

Jimin thở dài, mắt nhìn đau đáu lên trần nhà trắng muốt của khách sạn. Từ khi cậu bắt đầu lên đại học, những giấc mơ này đã liên tiếp diễn ra. Lúc thì cậu đang đạp xe quanh bờ hồ, lúc thì ngồi trong giảng đường, lúc thì đang cầm máy ảnh đi du lịch khắp nơi, và lần này thì là một sáng sớm được gọi dậy, dù là hoàn cảnh nào, người ấy cũng luôn xuất hiện.

Chàng trai cao lớn với nụ cười má lúm. Dù trong các giấc mơ cậu chẳng thể nhìn rõ gương mặt anh nhưng Jimin biết, cậu đã nhìn thấy người đó ở ngoài đời. Hai lần vào ngày hôm qua.

Cậu không biết sự xuất hiện của anh ấy trong giấc mơ nhiều năm qua của cậu có ý nghĩa thế nào nhưng Jimin có thể khẳng định trong lòng cậu người ấy rất quan trọng. Và những năm vừa rồi cậu đi du lịch khắp thế giới không chỉ vì sở thích. Đôi chân cứ luôn muốn nhấc lên và đi, trong tim cứ luôn tồn tại một cảm giác gấp gáp và vội vã, có lẽ là đang thôi thúc cậu tìm người ấy.

Và giờ đây, nó còn rõ ràng và mạnh mẽ hơn bao giờ hết vì cậu biết chàng trai đó đang ở Ilsan.

Vội vã ngồi dậy chuẩn bị hết mọi thứ, Jimin bỏ qua bữa sáng ở khách sạn và lao ra ngoài. Cậu không biết phải đi đâu, nhưng trực giác cho cậu biết nếu cậu đã may mắn gặp anh ấy tận hai lần cùng một ngày thì rất có thể sẽ có lần tiếp theo. Dù là bao nhiêu lần đi nữa, họ rồi sẽ có ngày đối diện với nhau thôi.

Jimin nghĩ như vậy và trở lại với tinh thần phấn chấn.

Cậu rời khỏi khách sạn, không biết phải đi đâu, cứ bước đi vô định trên những con đường ngoằn nghèo đầy cây xanh của Ilsan. Được một lúc khi chân đã mỏi, cậu dừng lại chính xác bên cạnh một bến xe bus.

"Hm..."

.

.

.

2.

"Mẹ ah, con đi dạo một chút đây."

"Nhớ về sớm nhé Namjoonie!"

"Vâng."

Chỉnh lại áo phông gấp nếp trên người, Namjoon mỉm cười nắm chắc tay lái và đạp xe rời khỏi nhà. Đã lâu rồi kể từ khi nhận việc ở Busan anh đã không về thăm nhà, lần này vì lấy lý do Ilsan tổ chức lễ hội nên đã xin phép nghỉ. Namjoon sẽ tận hưởng từng giây từng phút quý giá và thảnh thơi này.

Hôm qua anh đã đạp xe một vòng quanh công việc- việc mà Namjoon luôn rất thích làm ngày trước. Anh đặc biệt không thích những phương tiện công cộng, chúng vừa chật chội vừa bị động, anh thích đi xe đạp hơn, dù chậm nhưng được cảm nhận từng cơn gió và mùi vị cuộc sống, cái gì cũng nhịp nhàng và dễ chịu.

May mắn, hôm nay cũng là một ngày đẹp trời.

Namjoon đi ngang qua công viên, tuy không quyết định đi vào nhưng tâm trí đột nhiên lướt qua một hình ảnh nhỏ. Bóng lưng chàng trai trong đường vòm tử đằng. Không biết tại sao, lúc anh vô tình nhìn thấy người ấy cứ như bị hút vào mắt, mãi chẳng thể dứt ra. Dù chỉ là phía sau nhưng trong lòng anh đột ngột dấy lên một cảm giác rất quen thuộc như thể đã từng nhìn như vậy hàng ngàn lần. Đến cuối cùng, Namjoon vẫn quyết định coi nhẹ nó và quay lưng đi. 

"Chẳng hiểu sao lại nhớ đến hình ảnh ấy nữa..."

Tự thì thầm một mình, Namjoon lắc đầu một cái rồi thở ra đầy khoan khoái, tiếp tục tận hưởng chuyến dạo chơi của mình. Đúng lúc ấy, một chiếc xe bus thân xanh phóng vụt qua và dừng lại ở bến đỗ cách đó không xa.

Namjoon thuận theo tầm mắt nhìn theo, hình ảnh sau đó khiến anh sững sờ.

Một chàng trai trẻ đang bước lên xe, mái tóc xanh dương êm dịu rủ xuống khẽ mơn man gò má trắng hồng, gương mặt trông nghiêng thanh tú vô cùng với chiếc mũi thẳng và bờ môi cong đỏ ửng. Cậu ấy hơi cụp mắt nhìn xuống dưới chân, chỉnh lại balo đeo lệch một bên vai và biến mất vào trong xe.

Trái tim Namjoon lúc ấy bỗng nhiên 'thịch' một tiếng rất rõ ràng, trong đầu đột nhiên trở nên mơ hồ và bắt đầu tràn ngập hình ảnh của một người. Người ấy lúc thì cầm tay anh, lúc thì ôm anh từ phía sau, lúc thì ngồi trong lòng anh, những ngón tay ngắn cũn lọt thỏm trong ống tay áo len mơn trớn má lúm của anh, nụ cười của cậu ấy rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời và đẹp mắt vô cùng.

"Namjoonie..."

Giọng nam cao... dù là cùng một cái tên nhưng không mang sắc thái như mẹ hay gọi anh. Nó... trìu mến và tràn ngập tình yêu.

Namjoon bỗng nhiên cảm thấy khó thở, vội vã guồng chân đạp và đuổi theo chiếc xe bus. Anh muốn gặp cậu ấy. Cái người vừa lên xe bus kia trông rất giống chàng trai trong giấc mơ của anh!

Namjoon chọn xe đạp không phải để đua tốc độ như thế này, anh chưa từng dùng xe đạp để di chuyển nhanh như thế trên đường vốn dành cho ô tô, xe máy. Nhưng dù Namjoon có cố đến mức nào thì anh cũng không thể đuổi theo chiếc xe bus không có gì ngáng đường. Hùng hục mất hơn năm phút, cuối cùng anh lại để mất dấu nó sau một khúc cua.

Chống chân xuống, Namjoon mệt mỏi thở dốc, hai tay nắm lại thật chặt.

.

.

.

3.

Jimin ôm lấy balo trong lòng, nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Thành phố vút qua trước mắt cậu. Ilsan không khác so với những thành phố còn lại của Hàn lắm, vẫn là những toà nhà chọc trời, cửa hiệu, nhà hàng... theo lối kiến trúc rất Hàn Quốc. Nhưng chúng vẫn thu hút ánh mắt cậu bởi đã lâu rồi Jimin không đi du lịch trong nước. Mà thật ra, cậu chưa từng. Trừ chuyến đi lên Seoul tầm vài tháng trước khi tốt nghiệp đại học.

"Có lẽ mình nên đi du lịch ở Hàn nhiều hơn, vì có vẻ như người đó là người Hàn..." Jimin tự nói với chính mình, thật tiếc khi cậu không thể nhìn rõ mặt người kia trong giấc mơ, và tất cả những gì cậu nghe được chỉ là "Jiminie, Jiminie" và cậu thực sự đã đi vòng quanh thế giới không chỉ vì sở thích mà cùng mục đích tìm kiếm người ấy.

Đột nhiên trong lòng lại cảm thấy bồn chồn. Jimin khó chịu vuốt tóc, đúng là, có lẽ ngồi một chỗ không thích hợp với cậu, chưa gì đã thấy khó chịu rồi.

Rời khỏi xe bus ở bến tiếp theo, Jimin xốc balo lên vai, hứng thú đi vào bên trong một nhà hàng ngay bên đường. Cánh cửa kính đóng lại cùng với tiếng chuông, cậu đã không biết vào lúc ấy ở bên ngoài, một người con trai cao lớn thất thểu đạp xe ngang qua.

----------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro