Shot 3 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Em buồn quá..."

"Sao vậy? Hôm nay không gặp được cậu ta sao?"

"Vâng..." 

Jimin chán nản nằm ngửa ra nhìn trần nhà, điện thoại để loa ngoài đặt bên cạnh. 

"Nhỡ anh ấy rời khỏi Ilsan rồi thì sao? Chắc cũng là khách du lịch đến xem lễ hội thôi... á sao anh đánh em?"

Giọng của Jungkook vang lên rõ ràng ở đầu bên kia, coi bộ cậu nhóc vừa bị Jin "trừng phạt" vì cái tội nói nhiều.

"Em đừng nghe thằng Kook nói vớ vẩn. Cứ tận hưởng nốt ngày mai ở đó đi, rồi có gì nếu muốn tìm tiếp thì anh đổi vé khác cho em thêm vài ngày nữa." 

"....Vâng. Em hơi mệt, nói chuyện với mọi người sau nhé."

"Jimin-ssi nhớ mua đặc sản cho em! Ưm...Ưm!!!"

"Ừ nghỉ đi nha, đừng có nghe thằng Kook. Chú ý sức khoẻ đấy."

"Dạ."

Bên kia vang lên tiếng tút rồi ngắt máy, cậu vừa cảm thấy buồn cười vì hội anh em quan tâm mình vừa cảm thấy chán nản. Có thể Jungkook nói đúng, nhỡ anh ấy đã rời khỏi Ilsan rồi thì sao? Vậy cậu lại phải đi đâu để tìm anh ấy đây? Họ cứ mãi bỏ lỡ nhau như vậy sao?

Cuộn mình lại thành hình con tôm, Jimin mơ màng nhắm mắt nhớ về hơi ấm mong manh trong giấc mơ khi người con trai cao lớn ấy ôm cậu từ sau lưng, bàn tay to lớn vuốt ve chân cậu thật dịu dàng. Có lẽ người ấy cũng biết cách để cậu chìm vào giấc ngủ nhanh nhất chính là được xoa bóp chân...

.

.

.

2.

Giấc ngủ đêm hôm ấy của Namjoon rất rối loạn. Anh biết ngày trước mình hay mơ về việc có người yêu- một chàng trai thấp hơn anh cả một cái đầu, trắng trắng, mềm mềm và đáng yêu như một chiếc bánh Mochi, anh chẳng thể nhìn rõ gương mặt cậu ấy chỉ nghe thấy âm thanh gọi tên anh đầy thân mật. Nhưng đêm nay, thì anh đã nhìn thấy rõ ràng.

Người ấy có mái tóc xanh màu trời mềm mại, gương mặt thon nhỏ, bờ môi căng mọng, đôi mắt một mí mỗi khi cười sẽ cong híp lại tươi tắn vô cùng. 

"Namjoonie.... Namjoonie..."

Nhưng anh không thể đáp lại, Namjoon cố hết sức để mở miệng nhưng không có âm thanh nào phát ra. Cảm giác bức bối và khó chịu trào dâng đến tột cùng và khiến anh tỉnh giấc.

Nằm trong căn phòng quen thuộc mà mình đã lớn lên suốt mười mấy năm, Namjoon thở dài nhìn ra cửa sổ. Ilsan lập loè ánh đèn lộng lẫy toả sáng phía xa xa còn những ngôi nhà hàng xóm thâm thấp xung quanh vẫn chìm trong bóng tối tĩnh mịch, dưới đường thỉnh thoảng vang lên tiếng xe máy vụt qua. 

"Em là ai...?"

.

.

.

3.

Hôm nay Jimin sẽ ra biển. Cậu nghĩ mình cần đến một nơi rộng lớn và thoáng đãng hơn để bớt suy nghĩ nhiều. 

Lại xuống ga tàu điện ngầm với chiếc balo du lịch quen thuộc, Jimin thở ra một hơi khi con tàu lớn từ từ dừng lại trước mắt. Hành khách đổ xô xuống, sân ga thoáng chốc trở nên đông đúc nhưng với lợi thế cơ thể của mình, Jimin rất nhanh đi lên được khoang tàu.

Cậu không vội ngồi xuống ngay mà đứng nép vào một bên cửa. Đây là thói quen của Jimin, cậu thích nhìn thấy cảnh vật bên ngoài hơn là ngồi mặt đối mặt với những người xa lạ khác, kể cả có phải đứng cũng không vấn đề gì. 

Đeo tai nghe lên, bản nhạc ballab xoa dịu tâm trạng rối loạn của cậu, át đi âm thanh ồn ã khi mọi người di chuyển vào bên trong. Ngay khi cánh cửa ra vào đóng lại, Jimin mới ngẩng đầu lơ đãng nhìn ra bên ngoài. 

Khoảnh khắc ấy, thế giới giống như ngừng quay.

Vượt qua một lớp kính của con tàu và hàng loạt những người đang vội vã di chuyển trong sân ga, hai ánh nhìn chính xác chạm nhau.

Người con trai cao lớn với mái tóc nâu sáng đứng quay nghiêng, gương mặt nam tính chuyển từ trạng thái bình thường sang sững sờ. Jimin biết, trông cậu chắc chắn cũng chẳng khác gì. 

Hẳn ai cũng từng nghe đến tình yêu sét đánh, rồi chỉ cần ánh mắt đầu tiên là đã phải lòng nhau. Nhưng với hai người bọn họ, không chỉ đơn giản như thế. Một lần chạm mắt này giống như đã khơi lại những kí ức bị vùi sâu trong tâm trí, giống như chìa khoá mở chiếc hòm bấy lâu đã phủ bụi. Hai người họ không biết phải gọi tên như thế nào, trong đầu chỉ văng vẳng duy nhất một câu nói.

"Chính là người đó!"

Jimin hốt hoảng bừng tỉnh khi nhận ra chàng trai ấy đang rẽ lối vội vã muốn chạy tới toa tàu của cậu. Cậu cũng nhanh chóng đi tới cửa ra vào, nhưng con tàu không hề dừng lại. Nó lăn bánh, và với tốc độ vốn có thì chẳng mất mấy giây, nó đã rời khỏi sân ga.

Jimin muốn kêu lên, nhưng lại chẳng biết người con trai đó tên là gì. Cậu áp hai tay vào cửa, bất lực và hoang mang. Bóng dáng cao lớn của người kia loáng cái liền biến mất khỏi tầm mắt trong sự tiếc nuối.

Namjoon chạy đuổi theo, va phải rất nhiều người nhưng anh chẳng còn để tâm được những lời cằn nhằn của họ. Người tóc xanh đã nhìn thấy anh, và trông biểu hiện sững sờ của cậu ấy chứng tỏ cậu ấy cũng biết anh dù đây chắc chắn là lần đầu họ chạm mặt . 

Trong lòng nóng như lửa đốt, Namjoon cắn môi nhìn đoàn tàu biến mất rồi nhanh chóng quay người rời khỏi sân ga.

20 phút trôi qua như địa ngục, ngay khi đoàn tàu dừng lại, Jimin lao xuống chạy thẳng tới phòng bán vé.

"Cho tôi một vé trở lại nhà ga Ilsan nhanh nhất!"

Nhưng nhanh nhất thì cũng phải chờ thêm nửa tiếng nữa. Jimin đứng ngồi không yên, hai tay liên tục vò xoắn lấy nhau. Người ấy biết cậu đúng không? Anh ấy cũng đã hốt hoảng mà. Phải chăng anh ấy có thể nhìn thấy cậu lúc hai người ở sân bay và ở công viên, như thế đã không cần rắc rối thế này.

Nhưng tại sao họ lại quen nhau? Tại sao lúc nhìn thấy nhau lại cảm thấy thân thiết như vậy? Jimin biết chắc cuộc đời mình trải qua như thế nào, cậu chưa từng có người yêu thế nhưng tại sao với người đó lại có cảm giác bồi hồi như thế? Cả những giấc mơ đó nữa, họ đã trải qua vào lúc nào? Anh ấy rõ ràng là người lạ nhưng lại quen thuộc vô cùng....

"Chuyến tàu đến ga Ilsan sẽ khởi hành trong 5 phút nữa, xin mời hành khách..."

Lao lên tàu thêm một lần nữa, Jimin nóng lòng trở về chỗ cũ, nhưng khi cửa ra vào lại một lần nữa đóng lại sau lưng thì ở toa tàu đi ngược chiều, cậu lại nhìn thấy người con trai kia đứng lẫn trong khoang hành khách. 

Một lần nữa chạm mắt nhau, bọn họ ngoại trừ sững sờ thì còn có dở khóc dở cười. 

Namjoon chen về phía cửa sổ cố nói thật to mong là cậu ấy đọc được khẩu hình.

"Ở yên đó chờ tôi! Ở yên đó chờ tôi!"

Và Jimin thực sự đã mang máng hiểu được. 

Mang theo tâm tình thoải mái hơn kèm theo bồn chồn chờ đợi, Jimin ngồi ở ghế chờ của ga Ilsan nhìn từng chuyến tàu chen nhau liên tục. Phải một tiếng nữa....

Cậu tắt điện thoại, không muốn liên lạc với ai cũng không muốn làm gì khác ngoài chờ đợi. Anh ấy đang đến tìm cậu. Chỉ một ý nghĩ ấy thôi là đủ khiến nụ cười giãn ra trên gương mặt Jimin. Lần này họ sẽ gặp được nhau, chắc chắn!

Nghĩ lại thì, hai tên ngốc mới sáng bảnh mắt đã lộn ngược lộn xuôi mấy chuyến tàu chỉ vì nhìn thấy một người lạ, nghe thật nực cười. Nhưng bọn họ tin tưởng vào trực giác của bản thân, đi theo hướng con tim mách bảo nên chẳng ai trong hai người thấy phiền hà mà chỉ có bồi hồi, lo lắng, một chốc nữa khi chính thức chạm mặt thì họ sẽ mang cảm xúc gì đây?

Jimin tưởng tượng, Namjoon cũng nghĩ. Cả hai ngồi ở hai nơi khác nhau, nôn nóng cùng với sự bối rối không thể che giấu.

"Có lẽ mình sẽ chào anh ấy trước."

"Phải giới thiệu tên cho em ấy đã."

"Trời ạ, mình mặc cái áo này có ổn không nhỉ? Màu vải có khiến da mình tối đi không?"

"Đáng lẽ hôm nay phải khoác áo đi mới phải, cánh tay đen quá..."

Và với hàng loạt những suy nghĩ ngốc nghếch như vậy, chuyến tàu chờ đón cũng dừng lại ở vị trí ban đầu.

Namjoon vội vã xuống dưới, lợi dụng lợi thế chiều cao để tìm kiếm một mái tóc xanh lơ. Và chẳng cần để anh mất nhiều thời gian, cậu ấy đã đứng ở đấy, ngay trước mặt và chỉ cách vài bước chân.

Hành khách đi ngang qua họ đông như mắc cửi, nhưng chẳng ai trong số hai người còn nhìn thấy điều gì khác ngoài đối phương. Jimin lần đầu tiên nhìn trực diện người đó. Anh ấy quả thực rất cao, cơ thể nam tính với bờ vai rộng và lồng ngực săn chắc lộ rõ dưới lớp áo phông mỏng manh còn gương mặt thì lại thon nhỏ bất ngờ, xương hàm sắc nét, đôi môi dày có hơi run rẩy và cậu biết chắc nếu nó cong lên sẽ tạo thêm một cặp má lúm siêu cấp đáng yêu trên gò má anh. 

Namjoon cũng đứng lặng nhìn ngắm người xinh đẹp trước mắt. Mái tóc xanh màu trời của cậu ấy thật hợp với nước da trắng ngần, khuôn mặt là cực phẩm với những đường nét mềm mại đặc biệt nhất là đôi mắt một mí lấp lánh nước và bờ môi đỏ mọng. Cậu ấy khá gầy nhưng rất hợp với trang phục áo sơmi khoác ngoài phông và quần jeans đơn giản. 

Mọi tưởng tượng trước đó trong đầu họ biến mất sạch. Namjoon bước những bước đầu tiên, vươn tay như một thói quen. Và cậu cũng vậy, bám lấy thắt lưng của người ấy một cách tự nhiên.

Họ ôm nhau giữa sân ga rộng lớn và đông đúc, người ngoài đều nghĩ chỉ là một cặp tình nhân lâu ngày không gặp nhưng chỉ họ mới biết đây là lần đầu tiên họ gặp nhau.

.

"Anh tên là gì?" 

"Kim Namjoon. Còn em?"

"Park Jimin."

Cả hai cùng mỉm cười, cái tên này, họ đã nhớ ra rồi. Chẳng cần quan tâm tại sao lại thân quen, tại sao lại biết nhau, tại sao lại yêu nhau, họ chính là đã tìm thấy đối phương- một nửa quá sâu sắc trong trái tim họ. 

Có lẽ, đến ông trời cũng thấy cảm động nên mới để họ yêu nhau từ kiếp này sang kiếp khác như thế. May mắn làm sao, cuối cùng họ đã không bỏ lỡ nhau lần nào nữa.

_END_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro