chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ưm... Ha.. Ư... " Trong một căn phòng tiếng rên rỉ ngập tràn, khiến người khác nghe mà phải đỏ mặt tim đập, bên trong phòng hai thân ảnh đang quấn chặt lấy nhau.

"Chí Mẫn, thân thể em, thật tuyệt. " Người phía trên giọng khàn khàn, đã nhiễm một phần dục vọng.

"Ư.. Ha... Nam... Nam Tuấn... Nhẹ.. Ưm.. Ha. " Phác Chí Mẫn nhẹ giọng rên rỉ, giọng nói khẽ vang lên khiến Kim Nam Tuấn càng trướng thêm, Phác Chí Mẫn có thể cảm nhận côn thịt của người phía trên lớn thêm một vòng. Kim Nam Tuấn không nhẹ lại mà càng mạnh bạo hơn, ra vào kịch liệt hơn, Phác Chí Mẫn bị dục vọng chiếm đóng, rên rỉ càng thêm mê người thập phần dâm đãng.

Chuyện này, phải nói đến nữa năm trước, lúc đó Phác Chí Mẫn vừa đi học vừa đi làm, cậu làm thêm ở một quán bar, trong lúc đang làm việc thì bị một vị khách sờ mó lung tung. Phác Chí Mẫn sợ hãi lùi về sau vài bước, ánh mắt có chút hoảng nhìn vị khách kia, gã nhìn cậu cười một cách đâm đãng.

"Tiểu dâm đãng, ai vào đây cũng điều bán thân, em giả vờ thanh cao làm gì?. " Gã nam nhân ánh mắt tràn đầy dục vọng, đứng lên tiếng gần đến Phác Chí Mẫn, đây là phòng riêng bên ngoài cũng rất vắng, cho dù cậu có la lên cũng chẳng có ai đến giúp.

"Đến đây nào. " Gã nam nhân tiếng lại lôi kéo Phác Chí Mẫn, thân hình Phác Chí Mẫn vốn nhỏ con, lại ốm yếu, nên sức lực chẳng bằng gã này, hắn chỉ dùng chút sức đã có thể chế trụ được cậu trên ghế sofa.

Khuôn mặt dâm đãng từ từ tiến đến khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu mà hôn lên, Phác Chí Mẫn ghê tởm mà lắc đầu né tránh, cố gắng giẫy giụa thoát khỏi gã ấy.

"Buôn ra, mau buôn tôi ra. " Phác Chí Mẫn lấy tay đẩy đẩy tên nam nhân ghê tởm kia ra khỏi người mình.

'Ba' một cái gã kia tát vào mặt Phác Chí Mẫn, tức giận nói "Ngoan ngoãn mà nằm yên đi. " hắn ta nói xong cúi đầu xuống mà cắn lên xương quai xang của Phác Chí Mẫn để lại một vệt hồng nhuận.

"Xin... Hức... Xin ông... Tha cho tôi đi... Hức... Xin ông. " Phác Chí Mẫn nước mắt rơi lã chã trên mặt, cậu không chống đỡ nổi lên giọng cầu xin ông ta. Nhưng ông ta không có ý định buôn tha, tiếng khóc của cậu càng làm ông ta hưng phấn hơn, đưa tay xé bỏ cái áo đồng phục của cậu đang mặt, làng da trắng nõn lộ ra trước mặt gã kia. Hắn ta thèm thuồng cúi xuống liếm nhẹ lên xương quai xanh của Phác Chí Mẫn.

Lúc này ngoài cửa vang lên tiếng gõ, không ai biết tiếng gõ kia đã giúp Phác Chí Mẫn như thế nào đâu, gã kia cho dù không muốn cũng phải đi ra mở cửa. Vừa mở cửa chưa nói được gì đã bị cho ăn ngay một đấm vào mặt, gã tức giận ôm lấy mặt la to "Mày là ai? Có biết tao là ai không?. "

Người kia chỉ nhếch môi cười khinh bỉ "Không cần biết ông là ai, cứ chạm vào người của tôi, là ông chán sống rồi. " Người đó nhàn nhạt nói, ánh mắt khẽ nhìn qua Phác Chí Mẫn, áo đã bị xé mất một chút, làng da trắng nõn đến muốn trong suốt hiện ra càng làm hắn tức giận hơn. Cái người mà hắn ngày đêm nhớ mong, người mà hắn ngay cả sợi tóc cũng không dám đụng, giờ phút này quần áo xộc xệch nhếch nhác.

"Mày... " chưa đợi gã nói xong người kia đã lớn tiếng gọi người bên ngoài vào kéo gã đi chỗ khác. Hắn tiến lại gần Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn thấy vậy sợ hãi lùi sát mép ghế sofa.

Hắn vẫn không ngừng lại, tiến đến đưa tay nắm lấy cằm Phác Chí Mẫn lên nhìn, trên môi là nụ cười nhạt. Phác Chí Mẫn sợ hãi muốn nói gì đó lại thôi, cậu không dám lên tiếng, cậu biết người này, Kim Nam Tuấn hắn ta chính là chủ của quán bar nơi cậu làm, hôm trước cậu vừa mới thấy hắn ta.

"Mẹ cậu.. Đang bệnh rất nặng đúng chứ? " Sắc mặt Kim Nam Tuấn vẫn không đổi, nhìn Phác Chí Mẫn khẽ bỡn cợt, hắn cũng biết vì sao mình làm vậy, là hắn giận chó đánh mèo. Phác Chí Mẫn mở to mắt kinh ngạc, làm sao hắn ta biết được mẹ cậu đang bệnh nặng?.

"Có muốn mẹ cậu mau khoẻ lại không?. " Giọng Kim Nam Tuấn nhẹ lại rất nhiều, tâm trạng có vẻ đã ổn hơn lúc nãy, khi biết Phác Chí Mẫn vào phòng này một lúc lâu vẫn chưa ra, hắn đã nôn nóng đến mức đem theo người mà đi lên đây, vừa nhìn thấy gã kia quần áo hơi xộc xệch là hắn đã cho ngay một đấm. Khi nhìn thấy Phác Chí Mẫn như vậy hắn lại càng muốn giết tên kia hơn.

Phác Chí Mẫn không trả lời, nhưng cái đầu nhỏ khẽ gật, cậu muốn chứ, rất muốn là đằng khác. Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ có mỗi mẹ thôi, ba đã bỏ cậu và mẹ từ lúc cậu còn rất nhỏ, cậu vẫn chưa biết được mặt ba mình là như thế nào.

"Nếu cậu nguyện ở dưới thân tôi, tôi sẽ cho cậu mười vạn*, thế nào?. " Kim Nam Tuấn nhìn Phác Chí Mẫn, nhẹ nhàng dẫn dụ Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn bắt đầu mông lung, mười vạn? Bệnh của mẹ bác sĩ bảo chỉ cần năm vạn thôi, cậu chỉ cần kím đủ năm vạn là được, tiền lương ở đây một tháng là được ba ngàn tệ, rất nhiều rồi, nhưng phải rất lâu cậu sợ mẹ chịu không nổi, nhưng chuyện Kim Nam Tuấn nói có khác gì chuyện khi nãy đâu. Nhớ tới khi nãy làm Phác Chí Mẫn nhẹ run rẩy một chút, không dám nghĩ đến nó.

Một vạn của Trung Quốc bằng ba mươi ba triệu bốn trăm ba mươi nghìn tiền Việt.

"Cậu chỉ có ba phút để suy nghĩ. " Kim Nam Tuấn buôn Phác Chí Mẫn ra, ngồi kế bên cạnh cậu, Phác Chí Mẫn tâm trạng rối loạn, cậu không biết mình phải làm sao, nghĩ nghĩ một lúc cậu nắm lấy áo Kim Nam Tuấn. Mẹ chỉ có một, hắn ta nói chỉ cần cậu nguyện ý, vậy cậu chấp nhận, vì mẹ làm gì cậu cũng chịu.

Kim Nam Tuấn biết ngay là dùng mẹ của Phác Chí Mẫn là công hiệu nhất, cậu nhóc này coi mẹ như sinh mạng.

"Chấp nhận?. " Kim Nam Tuấn nhìn Phác Chí Mẫn hỏi lại, Phác Chí Mẫn chỉ gật đầu một cái, Kim Nam Tuấn nói tiếp. "Không hối hận? " Lúc này Phác Chí Mẫn mới nghĩ nghĩ, nghĩ xong lại gật, nhìn cậu ngoan ngoãn như vậy không khỏi khiến Kim Nam Tuấn mỉm cười.

Kim Nam Tuấn nghiên người kéo mặt Phác Chí Mẫn lên mà hôn lên môi cậu, đây là lần đầu tiên Kim Nam Tuấn hôn Phác Chí Mẫn, mà đây lại là nụ hôn đầu của Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn cũng thuận theo cho Kim Nam Tuấn làm càn trong khoang miệng mình, tay Kim Nam Tuấn cũng không rãnh rỗi mà chu du khắp nơi trên cơ thể tuyệt mỹ của Phác Chí Mẫn.

....

Không biết qua bao lâu, bên trong phòng vang lên những tiếng khiến người khác nghe vào phải đỏ mặt tim đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro