chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, khi Phác Chí Mẫn tỉnh dậy thì đã thấy mười vạn được đặt trên bàn, còn Kim Nam Tuấn thì lại chẳng thấy đâu, cậu chật vật đỡ eo ngồi dậy, hôm qua là lần đầu tiên của cậu, Kim Nam Tuấn quả thật ban đầu rất nhẹ nhàng, nhưng về sau lại cứ như hổ đói vậy. Đi đến bên bàn cầm lấy mười vạn, quần áo ăn mặc chỉnh tề, sau đó lại lết cái thân ra khỏi nơi này.

"A. Thực đau. " Phác Chí Mẫn xoa xoa cái eo của mình, ngồi xuống chiếc ghế cũ kỹ duy nhất trong ngôi nhà tồi tàn của mình. Nơi này nằm ở một khu sầm uất nhất tại thành phố C này, căn nhà này chỉ là được người khác cho lại thôi, người kia dọn đi nơi khác vì thương xót hai mẹ con cậu nên mới cho hai người ngôi nhà này.

Phác Chí Mẫn chọn một bộ quần áo thoải mái nhất rồi đi tắm, dòng nước lạnh chảy xuống người làm Phác Chí Mẫn khẽ rùng mình, cậu đã chịu cảnh này bao năm qua cũng đã quen với nó rồi.

Tắm rửa xong Phác Chí Mẫn liền gấp rút đến bệnh viện, nhìn mẹ mình ốm yếu nằm trên giường lòng Phác Chí Mẫn đau như cắt, mẹ cậu vì cậu nên mới như vậy, vì cậu nên bệnh tình cứ nặng thêm.

"Mẹ, hôm nay mẹ sẽ được phẫu thuật rồi. " Phác Chí Mẫn nắm lấy tay mẹ mình, hôn nhẹ lên bàn tay bà, giọng nói có chút run run, mẹ cậu như vậy, ngay cả bác sĩ cũng có nói tỷ lệ thành công là rất thấp. Đã từng khuyên cậu từ bỏ, nhưng cậu vẫn kiêng quyết, vì cậu biết mẹ sẽ không bỏ cậu, mà có lẽ chỉ do cậu lừa mình dối người, cả cậu cũng cảm nhận được mẹ cậu sẽ không qua nổi.

"Mẹ... Mẹ phải cố lên, mẹ không được bỏ Mẫn. " Tiếng nức nở lấn át đi giọng nói của cậu, khiến người nghe lại càng thương tâm, một thanh niên vì mẹ mà làm tất cả, quỳ xuống cầu xin bác sĩ giúp đỡ, ngày đêm làm việc kiếm tiền đóng viện phí, một thanh niên như vậy sao ông trời lại nỡ đày đọa?.

"Mẹ, bác sĩ đến rồi. " Phác Chí Mẫn lau đi nước mắt của mình, đứng lên để bác sĩ đưa mẹ cậu đi, suốt dọc đường cậu luôn nắm lấy tay mẹ.

"Cậu ở ngoài đi, như tôi đã nói, tỷ lệ thành công không cao, mong cậu chuẩn bị tâm lý. " Từng câu từng chữ của bác sĩ đánh thẳng vào tâm lý của cậu, khiến đôi mắt vốn đã khô cạn nước mắt lại dấy lên một màng sương mỏng.

Tỷ lệ thành công chỉ có 20/100 một con số quá bé nhỏ, chỉ là do cậu cố chấp muốn giữ bà bên mình. Hiện tại từng giây từng phút trôi qua thật lâu, Phác Chí Mẫn ngồi bên ngoài chờ đợi, cơm cũng chẳng thèm ăn.

"Ăn đi. " Một giọng nói trầm thấp vang lên bên trên đầu cậu, sau đó là một hộp cơm được đặt trên tay. Ngước mặt lên, đôi mắt mở to vì ngạc nhiên, đây không phải Kim Nam Tuấn sao? Sao hắn ta lại ở đây?.

"Mau ăn đi, cậu muốn mẹ cậu nhìn thấy cậu trong bộ dạng này à?. " Kim Nam Tuấn ngồi xuống ghế nhìn cậu khẽ nói, lúc nãy được thông báo là cậu hôm nay đã đến bệnh viện, hắn không ngờ là cậu lại gấp gáp như vậy.

"Cám ơn anh. " Hiện tại cậu cũng chẳng muốn hỏi xem tại sao anh ta lại ở đây.

Đột nhiên y tá ra vào ngày càng nhiều, càng gấp gáp. Có chuyện gì sao? Mẹ, mẹ phải cố lên!, bà không thể bỏ cậu được, bà là nguồn sống của cậu mà. Phác Chí Mẫn đặt hộp cơm xuống đứng lên, cậu lại không có tâm trạng để ăn, Kim Nam Tuấn thấy vậy cũng đứng lên theo.

"Y tá, có chuyện gì vậy?. " Cậu lại hỏi một cô y tá, cậu phải biết đã xãy ra chuyện gì.

"Tình hình không khả quan lắm. " Y tá nói xong lại vội vã chạy vào trong, bệnh nhân này không thể qua khỏi, nhưng vì cậu trai ngoài kia nên ai cũng đang cố gắng hết sức. Chỉ mong nếu có không thành thì cậu trai nhỏ kia sẽ cố gắng vượt qua.

Phác Chí Mẫn thẫn thờ muốn ngã xuống, nếu không có Kim Nam Tuân nhanh tay đỡ lấy thì cậu đã ngã ra đất rồi. Không khả quan? Không khả quan là như thế nào? Mẹ cậu.. Không thể nào đâu..

Nước mắt lần nữa lại trào ra, Kim Nam Tuấn đau lòng lau đi những giọt nước mắt kia, người này đã phait chịu bao nhiêu thứ vậy?.

"Nín đi, bà ấy sẽ không sao. " Kim Nam Tuấn lần đầu tiên an ủi người khác, lại vụng về chả biết nói gì, chỉ biết ôm người kia vào lòng mà vỗ về, người này, hắn nhất định phải bảo hộ thật tốt.

Cuối cùng bác sĩ cũng đi ra, lần đầu tiên họ không biết đối mặt với người nhà bệnh nhân thế nào.

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mong người nhà đừng quá đau lòng. " Nói rồi họ lại vội rời đi, phải nói là họ không muốn nhìn thấy gương mặt kia, phải làm người khác đau tận tâm.

"Khô... Không thể nào... Không thể nào. " Lời nói cứ bị nghẹn lại, Phác Chí Mẫn thật không tin vào những lời các bác sĩ vừa nói.

"Mẹ.. Mẹ, mẹ đã hứa sẽ bên con mãi mà, mẹ. " Phác Chí Mẫn ôm thấy thân thể của mẹ cậu khi được đẩy ra, gào khóc lên, không thể như vậy được, mẹ cậu không thể bỏ cậu như vậy được.

"Chí Mẫn, Chí Mẫn em bình tĩnh lại đi. " Kéo Phác Chí Mẫn đứng lên Kim Nam Tuấn ôm lấy cậu cho người khác đẩy mẹ cậu đi, Phác Chí Mẫn cứ như vậy mà nhìn thân xác mẹ mình đi xa.

"Chí Mẫn à, mẹ yêu con. "

"Chí Mẫn à, mẹ sẽ mãi bên con mà. "

"Chí Mẫn ngoan của mẹ. "

Từng lời nói của mẹ lúc này đồng loạt hiện lên bên trong đầu cậu, giọng nói êm ái mang theo chút mệt mỏi nhưng vẫn bồi cậu nói chuyện, không để cậu lo lắng thứ gì. Những ký ức kia cứ ùa vè như đoạn phim vậy, không kết thúc.

Trước mắt Phác Chí Mẫn tối sầm, cậu ngất đi trong đau đớn, nỗi đau mất đi thứ gì đó quan trọng, nỗi đau rất lớn.











_______

(u_u)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro