Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi trưa tại Kim gia trên chiếc giường trắng rộng lớn là hai người đang ôm lấy nhau, Phác Chí Mẫn chui rúc vào người Kim Nam Tuấn, Kim Nam Tuấn nhìn ngắm gương mặt nhỏ nhắn đang nằm trong lòng hắn, một loại ánh mắt ôn nhu đến Kim Nam Tuấn cũng không nhận ra.

Nhìn người đang ngủ kia Kim Nam Tuấn tự nhủ trong lòng rằng cho dù sau này có xảy ra chuyện gì hắn cũng phải chăm sóc cậu thật tốt.

"Kim... Kim tổng." Phác Chí Mẫn mở mắt ra nhìn người trước mặt ngại ngùng gọi hắn.

"Phải gọi thế nào?." Kim Nam Tuấn nhìn cậu trêu ghẹo, gọi Kim tổng gì đó nghe thật xa lạ.

"Vậy... vậy phải gọi như thế nào?." Cậu thật không biết nên gọi anh như thế nào.

"Gọi tên tôi thử xem, tôi muốn nghe wm gọi tên tôi." Kim Nam Tuấn đưa đầu hôn nhẹ lên trán Phát Chí Mẫn, hắn muốn nghe cậu gọi tên hắn như sâng nay vậy.

"Như vậy được sao?." Phác Chí Mẫn e dè nhìn Kim Nam Tuấn, cậu biết bản thân mình nhu nhược, nhất là đối với những người như Kim Nam Tuấn cậu lại cảm thấy mình càng nhu nhược hơn.

"Hửm?." Kim Nam Tuấn không hiểu cậu có ý gì, là sợ hắn sao? Hay là cảm thấy gọi tên không tốt? Hay là cậu không muốn gọi?.

"Là... là tôi có thể gọi anh là... là Nam Tuấn sao?." Phác Chí Mẫn cảm thấy mình điên rồi, gọi như vậy có phải quá thân mật rồi không? Như vậy có ổn không. Nhưng mà... Kim Nam Tuấn gật đầu rồi, chứng tỏ hắn đồng ý cậu gọi hân như vậy.

"Ngốc." Kim Nam Tuấn dùng ngón trỏ đánh yêu* lên sóng mũi Phác Chí Mẫn, làm sao đây, hắn chỉ muốn để cậu trong lòng bàn tay, để cậu ở trong nhà, không cho cậu ra đường, không muốn ai nhìn thấy vẻ đáng yêu này của cậu cả.

"Hôm nay anh không đi làm sao?." Phác Chí Mẫn muốn đổi đề tài, nhưng hình như coa vẻ là cậu chuyển sai đề tài rồi, cái đề tài này nó còn có thể khiến cậu xấu hổ không thôi.

"Sáng hôm nay em câu dẫn tôi như vậy, tôi làm sao có thể đi làm đây?." Kim Nam Tuấn dùng tay siết lấy eo Phác Chí Mẫn, kéo cậu lại gần mình hơn. Hơi thở nam tính đầy mạnh mẽ phả vào mặt Phác Chí Mẫn khiến cậu ngại ngùng không thôi.

"Tôi... tôi đi thay quần áo." Phác Chí Mẫn xấu hổ không dám nhìn Kim Nam Tuấn, cậu đẩy hắn ra đi vào nhà tắm, cậu thật ngu ngốc, chỉ toàn tìm đề tài làm bản thân mình xấu hổ.

Kim Nam Tuấn nhìn theo bóng dáng Phác Chí Mẫn mà mỉm cười, nụ cười nhẹ nhưng vô cùng cuống hút. Đã bao lâu rồi Kim Nam Tuấn hắn không cười vui như vậy rồi, nhưng cũng rất nhanh nụ cười kia biến mất rồi.

...

Nói trở lại mà toàn lặn thôi, vì không thể nghĩ ra được nhiều nên mọi người thông cảm nha. Có ai còn thức không nhỉ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro