chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau hôm nào cũng là Kim Nam Tuấn gác công việc mà về nhà đem cơm đến cho Phác Chí Mẫn, chỉ là hắn sợ cậu không ăn thôi. Hắn phải nhìn thấy cậu ăn xong mới an tâm mà ra ngoài làm việc tiếp, vả lại hắn cũng muốn nhìn thấy cậu, người mình yêu không ai mà không muốn nhìn.

Kim Nam Tuấn không biết khi nào đã yêu Phác Chí Mẫn, chỉ là hôm ấy hắn có việc đến quán bar kia và nhìn thấy cậu. Kim Nam Tuấn thật sự không tin nhất kiến chung tình, nhưng đó là trước khi gặp Phác Chí Mẫn, sau khi gặp cậu hắn đã luôn đến quán bar kia. Cũng chỉ định không được cho cậu tiếp khách, chỉ là làm một phục vụ thôi, hắn cũng không lên lương cho cậu. Vì Kim Nam Tuấn biết Phác Chí Mẫn sẽ để ý, Phác Chí Mẫn rất nhạy cảm với những chuyện như vậy.

"Anh... Có thể cho tôi ra ngoài không?. " Phác Chí Mẫn nhìn Kim Nam Tuấn ngồi cạnh mình có chút sợ sệt hỏi, trong lòng không khỏi run bần bật, nếu làm phật ý người này cậu có lẽ mạng cũng sẽ không còn.

"Em muốn đi đâu?. " Kim Nam Tuấn ngẩn mặt nhìn Phác Chí Mẫn, mày vô thức nhíu chặt. Lại muốn rời khỏi hắn?.

"Chỉ... Chỉ là lâu rồi tôi không có đến trường, nếu... nếu phải ở đây tôi cũng phải xin nghỉ. " Phác Chí Mẫn càng nói càng run, thật ra cậu rất nhát gan, nhất là đối với những người như Kim Nam Tuấn lại càng sinh ra sợ hãi.

"Không cần, cho dù em năm sau mới đi học lại thì bọn họ cũng không dám nói gì. " Kim Nam Tuấn không muốn cho cậu rời khỏi Kim gia, ít nhất là thời điểm hiện tại. Thời gian của hắn bên cạnh cậu rất ít, nếu để cậu đến trường thì sẽ lại ít đến thảm thương.

"Mau ăn đi. " Nhìn thấy Phác Chí Mẫn lại muốn nói gì đó Kim Nam Tuân lên tiếng cắt ngang, sau đó lại cúi đầu làm tiếp việc đang dang dở.

Phác Chí Mẫn rất muốn hỏi hắn vì sao bận như vậy mà vẫn có thời gian đến đây, muốn hỏi hắn vì sao quan tâm cậu như vậy, muốn hỏi hắn vì sao giữ cậu lại đây mà lại không cho cậu làm hì để trả nợ. Có rất nhiều thứ cậu muốn hỏi hắn, nhưng lại không dám, vì sợ nếu làm hắn giận thì sẽ ném cậu vào một nơi nào đó để hành hạ cậu.

"Mặt tôi dính gì sao?. " Nhìn thấy Phác Chí Mẫn ngẩn ngơ nhìn mình chăm chăm, Kim Nam Tuấn rất muốn cười nhưng phải kìm lại mà lên tiếng hỏi cậu.

"Không... Không... " Biết mình thất thố Phác Chí Mẫn đỏ mặt cúi thắp đầu xuống bắt đầu gắp thức ăn bỏ vào miệng.

"Nếu em không còn ý nghĩ rời khỏi tôi, tôi sẽ cho em tự ý ra ngoài. " Kim Nam Tuấn nhìn Phác Chí Mẫn một lúc vẫn là không nhịn được lên tiếng nói. Phác Chí Mẫn ngước lên nhìn hắn một cái lại cúi xuống, cho dù cậu có trốn đi hắn cũng sẽ tìm ra cậu thôi.

Không khí rơi vào trầm mặt, Phác Chí Mẫn vẫn ăn, Kim Nam Tuấn vẫn làm việc của bản thân, khi Phác Chí Mẫn ăn xong hắn đứng lên rời đi. Một vòng tuần hoàn cứ thế lập đi lập lại hai tháng trời.

"Hôm nay anh ta lại không đến sao!. " Kim Nam Tuấn đã mấy ngày không đến, Phác Chí Mẫn lại không hiểu vì sao mình lại có chút mất mát và nhớ hắn. Cứ thế lại qua vài ngày cũng không thấy Kim Nam Tuấn, Phác Chí Mẫn bắt đầu thấy lo.

"Kim... Kim Tổng tại sao lại không đến nữa vậy?. " Phác Chí Mẫn hỏi người đến đưa cơm cho mình, mấy hôm nay toàn là người này mang đến chứ không phải Kim Nam Tuấn.

"Kim Tổng đi công tác rồi, sao? Thấy nhớ hả?. " Cô nàng đưa cơm nhẹ nhàng nói với Phác Chí Mẫn, nàng làm ở đây cũng khá lâu rồi, nhưng không khi nào thấy Kim Nam Tuấn vui vẻ như hai tháng nay. Mặc dù hắn không thể hiện ra hay nói cái gì, nhưng nàng biết là nhờ cậu trai này, cậu cũng rất an phận, không kêu căng, không tỏ vẻ, cũng không có làm thứ gì quá đáng.

"Không... Không có. " Mặt Phác Chí Mẫn đột ngột nóng đến khó chịu.

"Hắc hắc, lại còn bảo không có, mặt cậu đỏ lên cả rồi. " Cô nàng nhìn thấy Phác Chí Mẫn như vậy thì cười hai tiếng trêu chọc cậu. Mặt Phác Chí Mẫn đã đỏ lại càng đỏ lợi hại hơn.

"Thôi tôi đi đây, chắc hai ngày nữa Kim Tổng sẽ về. " Cô nàng nhìn Phác Chí Mẫn xấu hổ đến không dám nhìn mình thì cũng không muốn trêu làm gì, dứt câu nàng cũng quay lưng đi. Phác Chí Mẫn chỉ quen có Kim Nam Tuấn nơi này, nếu người khác ở lại cậu sẽ ăn rất ít, nên nàng phải rời đi thôi. Còn lý do vì sao ư? Dĩ nhiên là vì Kim Nam Tuấn phải nhìn cậu ăn hết mới rời đi rồi, còn người khác chỉ cần cậu nói đã no họ sẽ đem đi ngay.

Nên vẫn là Phác Chí Mẫn nghe lời Kim Nam Tuấn, nhưng người nghe lời hơn sau này chắc chắn là Kim Nam Tuấn, nhưng nó là chuyện của sau này.








____

Hú hú ta comback rồi đây. 😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro