Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hai ngày sau Kim Nam Tuấn mệt mỏi trở về nhà, khi vào phòng của Phác Chí Mẫn thì cậu đã ngủ mất rồi. Kim Nam Tuấn ngồi cạnh giường ngắm nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Phác Chí Mẫn, nhìn sắc mặt của cậu đã hồng hào hơn hai tháng trước làm hắn cảm thấy an tâm.

Đây là người hắn yêu, người hắn muốn hảo hảo chăm sóc, là người hắn có chết cũng sẽ không buông tay.

Kim Nam Tuấn đưa tay chạm lên mặt Phác Chí Mẫn, xúc cảm mịn màng khiến hắn không nở rời tay. Phác Chí Mẫn mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn.

"Kim Tổng, anh về rồi à?. " Vì còn đang mơ màng, khi nhìn thấy Kim Nam Tuấn liền bật thốt lên hỏi hắn.

"Ừm, tôi về rồi! Đánh thức em sao?. " Kim Nam Tuấn cúi đầu hôn nhẹ lên trán Phác Chí Mẫn rồi mới trầm thấp trả lời cậu.

"Không có. " Phác Chí Mẫn ngốc ngố lắc đầu khiến người khác nhìn muốn yêu thương.

"Được rồi, em mau ngủ đi, tôi về phòng không làm phiền em nữa. " Kim Nam Tuấn xoa xoa đầu Phác Chí Mẫn, Phác Chí Mẫn ngốc ngốc lại nghĩ rằng Kim Nam Tuấn có thể là chán ghét cậu rồi. Rất lâu chưa gặp bây giờ lại muốn đi rồi, không muốn nói chuyện với cậu.

Nhất thời một mạt mất mát dâng lên trong lòng khiến Phác Chí Mẫn rất muốn khóc.

"Làm sao vậy?. " Kim Nam Tuấn nhìn thấy Phác Chí Mẫn nước mắt lưng tròng thì giật mình hỏi. Ở nhà có ai làm cậu uất ức sao? Có ai khi dễ cậu sao?.

"Không... Không sao. " Phác Chí Mẫn lắc lắc đầu, cậu không phải con gái, cũng không là gì của Kim Nam Tuấn, vì cái gì muốn hắn đối tốt với bản thân, vì cái gì lại muốn khóc khi hắn nói rời đi.

"Thật là không sao? Hửm?. " Kim Nam Tuấn ngồi lên giường đỡ Phác Chí Mẫn ngồi dậy, đưa tay xoa xoa mặt cậu hỏi. Phác Chí Mẫn gật gật đầu, nhưng nước mắt lại như có như không chảy ra.

"Không thể nói với tôi sao?. " Kim Nam Tuấn kéo Phác Chí Mẫn vào lòng nhẹ giọng hỏi, hắn vẫn không biết lý do vì sao Phác Chí Mẫn khóc.

"Tôi... Tôi. " Phác Chí Mẫn nhất thời không biết nói thế nào, nói là cậu vì hắn rời đi mà mất mát sao? Hay là nói hắn đừng đi mà ở lại?.

"Không muốn nói cũng được, tôi không ép em, ngoan đừng khóc. " Kim Nam Tuấn nhẹ giọng dỗ dành, hắn biết Phác Chí Mẫn rất nhu nhược, rất có thể khi hắn không ở nhà đã chịu uất ức.

"Hôm... Hôm nay... anh có thể... có thể ngủ lại đây không?. " Phác Chí Mẫn nói xong xấu hổ vùi đầu vào lồng ngực của Kim Nam Tuấn, mặt đỏ hồng một mảng. Phác Chí Mẫn không biết vì sao bản thân mình lại nói như vậy nữa, có lẽ cậu điên mất rồi đi.

"Thật?. " Kim Nam Tuấn kinh ngạc muốn đẩy Phác Chí Mẫn ra, nhưng cậu ôm chặc lại lắc lắc đầu. Phác Chí Mẫn đang xấu hổ lắm, không muốn bị Kim Nam Tuấn nhìn thấy đâu.

"Được, tôi không nhìn em. Em đừng xấu hổ. " Kim Nam Tuấn nhìn thấy phản ứng của Phác Chí Mẫn như thế thì trầm thấp cười. Phác Chí Mẫn như này thì ai mà không yêu cho được chứ, hắn mong Phác Chí Mẫn cứ như vậy, đừng thay đổi.

Phác Chí Mẫn thật sự buồn ngủ, cậu ôm lấy Kim Nam Tuấn một lúc liền ngủ mất. Kim Nam Tuấn đặt nhẹ cậu xuống giường, nhìn gương mặt nhỏ nhắn của cậu một lúc, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên mặt cậu, sau đó mới về phòng tắm rửa xong xuôi mới trở lại. Kim Nam Tuấn leo lên giường nằm xuống, vươn tay kéo Phác Chí Mẫn vào lòng, ngủi mùi hương dịu nhẹ trên người cậu mà từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.










Bữa giờ tôi rất là bận chuyện nhà nên không thể đăng được, cond Rin thì đang bận nên cũng không thể đăng. Xin lỗi mọi người nhiều lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro