chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng sớm hôm sau Phác Chí Mẫn tỉnh dậy, ngước đầu lên nhìn Kim Nam Tuấn một chút, rồi câu môi cười.

Người này lúc ngủ nhìn rất yên bình và dịu dàng, không như vẻ hung ác lúc tỉnh dậy. Phác Chí Mẫn lộn xộn một lúc thì Kim Nam Tuấn cũng tỉnh, hắn vươn tay câu lấy eo Phác Chí Mẫn mà kéo cậu lại gần.

Mặt đối mặt, nhất thời khiến Phác Chí Mẫn đỏ hồng một mảng.

"Sao lại đỏ mặt?." Kim Nam Tuấn cười trầm thấp, giọng nói khi vừa mới tỉnh khá trầm khàn, càng mang thêm mị lực cho hắn.

"Không... Không đỏ mặt." Phác Chí Mẫn xấu hổ đến nói lắp. Tại sao lại đỏ mặt chứ.

"Vậy sao?." Tay Kim Nam Tuấn càng siết chặt, kéo Phác Chí Mẫn lại gần hơn, hơi hơi ngẩn đầu hôn lên môi Phác Chí Mẫn. Kim Nam Tuấn từ từ đưa đầu lưỡi vào càn quấy trong khuôn miệng cậu, dùng lưỡi cuốn lấy cái lưỡi bé nhỏ đang rụt rè chạy trốn kia.

Kim Nam Tuấn lật người đặt Phác Chí Mẫn ở dưới thân, môi lưỡi giao triền, cánh tay hắn cũng không rãnh rỗi mà vuốt ve thân thể Phác Chí Mẫn. Phác Chí Mẫn mẫn cảm mà rên lên một tiếng lại bị Kim Nam Tuấn làm nuốt trở về không phát ra được âm thanh. Đến khi tay Kim Nam Tuấn lần mò xuống nơi mẫn cảm kia Phác Chí Mẫn mới hồi thần dùng tay đẩy đẩy hắn ra, cậu không muốn, không muốn như vậy.

Kim Nam Tuấn dừng lại mọi động tác, nhìn thấy ánh mắt cậu ngập một tầng nước, cứ như chớp mắt một cái nước mắt liền chảy ra. Nhìn cậu như vậy hắn lại mềm lòng, hắn không muốn thấy cậu khóc.

"Được rồi, đừng khóc, tôi không làm." Nói xong Kim Nam Tuấn đứng dậy đi vào toilet, nhìn đũng quần phồng lên một khối hắn thở dài, lại phải tự mình làm.

Phác Chí Mẫn bên ngoài lại lo lắng, có phải cậu làm Kim Nam Tuấn chán ghét rồi không?. Nếu... Nếu hắn chán ghét cậu, có phải, có phải hắn sẽ bán cậu đi giống những người khác không?. Không được, không thể nơi đó rất đáng sợ, cậu đã được những anh chị trong quán bar kể về nơi đó rồi.

Phác Chí Mẫn hoảng sợ, mặc kệ quần áo xộc xệch mà bước xuống giường chạy đến toilet đẩy cửa ra. Kim Nam Tuấn đang tự bản thân mình an ủi tiểu đệ cũng giật mình nhìn ra cửa, thấy Phác Chí Mẫn quần áo không chỉnh tề đứng ngoài cửa, phía dưới lại càng trướng đến phát đau.

Cả hai điều nhìn nhau, bầy không khí trở nên quái dị, Phác Chí Mẫn gấp đến muốn khóc, Kim Nam Tuấn nhẫn nhịn vô cùng khổ sở.

"Ra ngoài." Kim Nam Tuấn lên tiếng đuổi cậu đi, hắn sợ nhìn thấy cậu giây nào nữa liền chịu không nổi. Phát Chí Mẫn đang trong hoảng loạn nghe thấy hắn lạnh nhạt lên tiếng thì nước mắt trực trào ra ngoài, không phải cậu muốn khóc, mà là nước mắt nó tự rơi. Cậu sợ, sợ hắn sẽ thật sự bán cậu đi mất.

Kim Nam Tuấn thấy cậu khóc cũng ngây ngẩn cả người, hắn muốn ra ôm lấy cậu, nhưng hắn hiện tại không mặc quần áo, nếu đến ôm lấy cậu... hắn thật không dám nhìn cái cảnh tượng quái dị ấy.

"Tôi... Tôi xin lỗi, anh... anh có thể làm, xin... xin đừng chán ghét tôi." Phác Chí Mẫn ô ô mà khóc, lời nói cũng không rõ ràng, làm Kim Nam Tuấn nghệt mặt ra, hắn suy nghĩ nữa ngày mới hiểu cậu nói gì.

.....

Có ai quên luôn cốt truyện rồi không?.
Mình xin nói luôn ở đây là Chí Mẫn là Ngốc Manh Nhược Thụ, nên việc cậu khóc hay yếu đuối bạn nào không thích thì dừng tại đây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro