cause you love me, and i love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin không tài nào chợp mắt nổi.

Do tên Yoongi chết tiệt kia chém giá vé?

Do mình không quen với việc ngủ trên xe?

Tay cậu bỗng đặt lên ngực trái, nơi có một con tim nóng bỏng đang run rẩy trong niềm nhung nhớ khôn nguôi.

Hay là...

Cuộn tròn mình vào trong tấm chăn mỏng, Jimin lấy chiếc điện thoại ra, định bụng sẽ gọi cho người ấy. Cậu sẽ nói hết tất cả, cho tim khỏi đau, cho lòng khỏi xót.

Nhưng nhìn thấy con số 1:47 trên màn hình khóa, cậu lại chần chừ.

Jimin không muốn làm kẻ xấu phá vỡ mộng đẹp của người ta đâu.

Thế là cậu lại cất máy đi, tiếp tục ngồi cắn móng tay. Cậu bối rối lắm, vì giữa đêm hôm lạnh lẽo thế này, chẳng có vòng tay ấm áp thường bảo vệ cậu khỏi những con gián đáng sợ kề cạnh nữa.

Jimin bất giác đưa tay lên môi. À, cậu cũng nhớ cả nụ hôn ngọt lịm kia nữa...

Aish, sao tự nhiên mình lại nhớ đến nó chứ?

Mải nghĩ vẩn vơ, ngón tay Jimin bất giác chạm vào nút gọi trên màn hình điện thoại, nơi có cái tên 'Joonjoon' nổi bật với biểu tượng mặt trời theo sau. Cậu chẳng hề nhận ra điều đó, cho đến khi một giọng nói đặc sệt mùi ngái ngủ cất lên:

"Jimin à...? Tôi đây, tôi đang nghe cậu đây"

Cậu bối rối, tay chân luống cuống thế nào làm rơi cả cái điện thoại xuống đất, báo hại Namjoon hoảng hốt một phen thót tim vì tưởng Jimin bị làm sao.

"Jimin? Có chuyện gì vậy? Jimin! Trả lời tôi đi, cậu bị sao thế hả? Tôi lập tức gọi cảnh sát!"

- Namjoon à...

Cậu run rẩy áp màn hình lạnh ngắt lên tai, lí nhí tên hắn trong cổ họng.

Chỉ cách nhau có một cái màn hình thôi mà.

"Jimin! Cậu ổn chứ? Đã có chuyện gì?"
- T– tôi ổn, chỉ là cái điện thoại bị rơi thôi...

Một tiếng thở dài được buông ra nặng trĩu, trước khi Namjoon cất lời:

"Cậu vẫn đang ở trên xe à?"

- Vâng, còn độ năm cây số nữa là đến rồi.

"Sao lâu vậy? Lần trước tôi đi, mất có hai tiếng rưỡi"

Cậu giật mình trước câu hỏi của hắn.

Chẳng lẽ lại nói là vì tôi chờ anh?

- À... là do...

"Mh?"

- Là do... A! Ban nãy trời mưa lớn, đường lầy lội quá không di chuyển được, phải dừng lại chờ cho đường khô ấy mà— Haha—

"Ra là vậy hả?"

Namjoon ngồi dậy, tựa lưng lên đầu giường, ngửa mặt lên trần nhà.

"Cậu ăn uống gì chưa?"

- Tôi ăn rồi, ăn nhiều là đằng khác! Trên xe có bán phở xào á, ngon lắm luôn ~ Lần đầu tôi thấy có phở xào bán trên xe khách đó ~ A, cả món bánh flan tráng miệng nữa, ôi ngon gấp mấy lần ở nhà í, ước gì mang về được cho anh nếm thử...

"Park Jimin"

Đang mải mê huyên thuyên, chợt cậu nghe Namjoon gọi tên mình.

- Mh, tôi nghe đây?

"Nếu như cậu thích một người, thì cậu sẽ làm gì? Ý tôi là, rất thích ấy"

Đầu óc cậu trở nên tê liệt khi nhận được câu hỏi của hắn. Bàn tay cầm điện thoại theo dòng cảm xúc rối bời run nhẹ lên, trong đáy mắt cậu cũng xuất hiện một tầng sương phủ.

Thì ra, bấy lâu nay mình cũng chỉ là ảo tưởng, nào Joon có thể yêu mình được.

"Park Jimin? Cậu còn ở đó không?"

Mình nghĩ là mình sẽ giấu kín thứ tình cảm này đi.

"Jimin ssi?"

Anh ấy cần phải được sống hạnh phúc bên người anh ấy yêu chứ, hả?

"JIMIN SSI!"

Cậu giật mình khi thấy Namjoon hét vào điện thoại:

- Ơ vâng, tôi đây?

"Tôi hỏi cậu, nếu cậu cực kì thích một người, thì cậu sẽ làm gì?"

- Ừm, nếu tôi thật sự thích người ấy, có lẽ tôi sẽ— tỏ tình, sau khi đã lấy hết sạch dũng khí của một thằng đàn ông ra chăng?

"Ồ, cảm ơn cậu nhiều nhé"

- Anh chuẩn bị tỏ tình với ai sao?

Jimin cười khổ. Cậu biết câu trả lời sẽ là tên của một cô bé nào đó, xinh đẹp và dễ thương, chứ không phải thằng hàng xóm giới tính không rõ ràng như cậu. Khép nhẹ làn mi, cậu trút ra một hơi thở khe khẽ, đủ để chuẩn bị tinh thần đón nhận câu trả lời của hắn.

"Em nghĩ, gần hai giờ sáng thế này sẽ có ai chịu thức chỉ để nghe anh tỏ tình?"

- Là người mà anh rất thích, cô ấy sẽ nghe thôi.

"Cô ấy? Em đang tự sỉ nhục giới tính của mình đó à?"

Park Jimin lắc đầu đau đớn.

Đợi một chút.

Tự sỉ nhục giới tính của mình là sao?

Cậu khó hiểu, dò hỏi:

- Tại sao lại là tôi tự sỉ nhục giới tính của mình?

"Người anh thích không phải là cô gái nào hết"

Jimin lại càng rối hơn.

- Hôm nay anh khó hiểu lắm nhá!

"Ngốc ạ, là thích em đó"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro