arriving

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon này, người mà anh lưu trong danh bạ với cái tên 'Jimin nhỏ' là ai vậy?

Hoseok chẳng may chạm vào nút mở màn hình điện thoại Namjoon, thấy mười hai cuộc gọi nhỡ đến từ người có tên 'Jimin nhỏ' liền không khỏi thắc mắc.

Park Jimin, phải không?

Namjoon ngái ngủ cuộn tròn mình vào trong lớp chăn bông dày cộp, lấp lửng đáp:

- Jimin? À, hàng xóm của tôi. Cậu ấy tốt bụng và dễ thương lắm.

Nhắc đến đấy, Namjoon tự nhiên vẽ lên khóe miệng một nụ cười nhẹ nhàng:

- ...và còn sợ gián nữa.

Hoseok vẫn cứ ngờ ngợ trong lòng.

- Tên đầy đủ của cậu ấy là gì vậy?

- Anh hỏi thế để làm gì? Bộ tính tán tỉnh cậu ấy hả?

- Anh bị ngốc hay gì? Tôi thấy tên cậu ấy nghe dễ thương nên hỏi thôi.

- Park Jimin. Nghe đáng yêu ghê ha?

Đúng là cậu ấy rồi. Park Jimin.

- Vâng, rất đáng yêu.

- Nhưng sao anh biết Jimin?

Hoseok mặt tỉnh bơ trỏ vào màn hình điện thoại:

- Mười hai cuộc gọi nhỡ lù lù ra đây này?

Namjoon giật mình tung chăn ngồi dậy, hỏi dồn:

- Cái gì? Mười hai cuộc gọi nhỡ? Ở đâu? Jimin gọi hả? Đưa máy cho tôi với!

- Làm gì anh cuống cà kê lên vậy? Đây này?

Namjoon run run nhận lấy cái điện thoại từ tay Hoseok. Hắn chỉ dám he hé mắt ra để xem thôi, vì hắn sợ lắm. Hắn sợ Jimin sẽ buồn vì hắn đã vui vẻ cả buổi tối mà không nghe điện thoại.

Hoseok không nói sai, Jimin gọi cho hắn mười hai cuộc, không hơn không kém.

- Hoseok, tôi đi đây, tôi-

- Đợi chút, nếu có dịp, anh hãy cho tôi số của Jimin được không?

- Gì cũng được, cho tôi đi nhờ, cảm ơn vì bữa tối!

Namjoon cũng chả đủ kiên nhẫn đợi Hoseok đáp lại nữa, trực tiếp giẫm lên chăn bỏ đi luôn. Hắn cố gắng liên lạc với Jimin, nhưng gọi hoài không được, chắc cậu đang ngủ trên xe rồi.

- Jimin, làm sao đây?

Tim hắn đập nhanh lắm. Hắn thở hổn hển trên con xe cà tàng đang lao đi vun vút, trong đầu chỉ còn là một mớ hỗn độn. Hắn không biết mình cần phải làm gì bây giờ.

Đúng lúc ấy, Jimin gọi lại. Hắn mừng húm, vội vàng dừng xe giữa đường, mặc cho bao người ở đằng sau suýt nữa đâm vào xe hắn đang chửi bới om sòm.

- Park Jimin, tôi nghe đây, cậu nói đi!

"À vâng, anh Namjoon..."

Thấy Jimin cứ ngập ngừng hoài không trọn một câu, Namjoon bèn lên tiếng thúc giục:

- Này, Jimin, cậu nói gì đi chứ, cậu đừng làm tôi lo-

"Thật ra, cũng chẳng có gì đâu mà, thôi tôi cúp máy nhé..."

Chưa kịp phản ứng, Jimin đã ngắt kết nối rồi, để lại mình Namjoon chơi vơi trong sự trống trải.

Ô này, Jimin bị sao vậy? Mình đã làm gì sai hả?

Namjoon cố gắng gọi lại nhưng vô hiệu.

Hay là cậu ấy giận mình?

Hay là cậu ấy định nói lời chia tay?

Hay là cậu ấy muốn rời bỏ mình vì đêm qua đã giở trò đồi bại?

Hàng vạn ý nghĩ cứ ong ong trong đầu Namjoon, khiến hắn chẳng còn quan ngại đến vấn đề trên người mình chỉ có độc một chiếc áo ba lỗ và quần đùi hoa giữa cái tiết chừng hai mươi độ.

.

Jimin mân mê chiếc điện thoại nhỏ trong tay. Cậu dự định nói với Namjoon, nhưng khi miệng vừa chuẩn bị hé và thanh quản chuẩn bị động đậy thì cậu đột nhiên ngừng lại.

Jimin ngại lắm.

Bây giờ là mười một giờ rưỡi đêm - khoảng thời gian mà bóng đêm đen đặc hoàn toàn ngự trị không gian trầm lắng, tĩnh mịch bên ngoài cửa xe. Ánh trăng mờ mịt xuyên qua lớp mây mỏng, tỏa ra thứ ánh sáng kì diệu, khiến Jimin không khỏi thích thú ngắm nhìn.

Giá mà có anh Namjoon ở đây ngắm cùng thì vui biết mấy.

Thực ra hôm nay Jimin nhắn tin sớm cho Namjoon hẳn hai tiếng trước khi xe chuyển bánh cơ, với hy vọng Namjoon sẽ đến tiễn và hai người có thể cùng nhau ăn một bữa cơm tạm biệt. Ai ngờ đâu, Namjoon không đến, làm Jimin tưởng đã xảy ra chuyện gì, tay bấm điện thoại mà lòng cứ nôn nao hoài.

Thế mà Jimin cứ tưởng Namjoon là đồng nghiệp tốt cơ đấy!

Bo xì.

Jimin bĩu môi, tay chống cằm, định bụng ngắm thêm một lát rồi đi ngủ. Lúc còn ở Seoul, Jimin đã bao giờ có được khoảnh khắc ngắm trăng trọn vẹn đâu.

Bỗng nhiên, Jimin cảm thấy nhồn nhột ở trong bụng, liền đưa tay vạch áo ra.

Jimin đã suýt hét lên khi nhìn thấy một con gián to chừng hai ngón tay đang ngoe nguẩy đôi râu dài ngoằng của nó trên bụng cậu. Hiện tại cậu chẳng biết làm gì hơn ngoài việc nhắm chặt mắt và đưa ngón tay lên cắn chặt, vì cậu quá sợ hãi, đến độ không cử động nổi.

- Này, cậu ơi, cậu bị sao vậy?

Anh phụ xe đang đi kiểm vé đến chỗ Jimin, liền thấy cậu ở trong tư thế vô cùng buồn cười với cái bụng trắng muốt được vạch cao qua rốn và-

một con gián to vật vã.

Anh ta đưa tay túm lấy râu con gián, mở cửa sổ và ném nó đi trong sự cảm kích khôn nguôi của Jimin.

- Đa tạ, đa tạ ân nhân đã cứu mạng. Kẻ hèn mọn này liệu có thể nhận vinh hạnh được biết quý danh của ân nhân đây không?

- Không có gì. Bây giờ cậu xuất trình vé ra cho tôi.

- Vâng, anh đợi tôi một chút.

Jimin thò tay vào trong túi quần, lục lọi một hồi để tìm vé xe nhưng chẳng thấy đâu. Sự nghi ngờ nổi lên khiến cậu thò mặt ra ngoài cửa kính, và đúng là cái con vật vừa bị ném ra ngoài kia đang ngậm một mẩu giấy trắng trong mồm, ngoe nguẩy đôi râu như thể trêu ngươi cậu, "ta đang cầm vé của nhà ngươi đây này"

- Anh ơi, con gián kia ăn mất vé của tôi rồi, làm sao giờ?

- Này, cậu đùa trẻ con ba tuổi à? Không vui đâu, đưa vé đây!

- Nhưng mà-

Mặt tên phụ xe bắt đầu trở nên gian xảo.

- Hay là cậu đưa tiền đây, tôi lấy vé mới cho?

Jimin không còn cách nào, bèn ngậm ngùi đưa tiền cho anh ta, nhưng bị báo thiếu, vì nếu mất vé mà muốn mua vé mới thì phải trả gấp đôi số tiền mua vé ban đầu.

- Thế chứ! À, tên tôi là Yoongi, nhớ đấy.

Dứt lời, anh ta nhét tiền vào túi quần, quay đầu đi thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro