should i sad or fun?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon ạ, tôi phải đi Nammin-do một chuyến. Trường trên đó thiếu giáo viên nên tôi bị điều lên, dạy cho đến khi nào có người thay thế thì tôi sẽ về Seoul. Nhờ anh trông hộ tôi căn nhà nhé, chìa khóa tôi để dưới chậu cây trước cửa nhà anh, về tôi sẽ hậu tạ sau"

50km/h.

70 km/h.

- Namjoon, anh chạy xe chậm lại đi, đây không phải đường cao tốc đâu, chúng ta sẽ bị tai nạn mất!

Mặc cho Hoseok ở đằng sau kêu gào và đánh bôm bốp vào lưng, Namjoon vẫn cố vặn ga, càng ngày càng sâu hơn, chẳng mấy chốc đã lên 80km/h. Điều đó làm Hoseok sợ hãi lắm, nhưng vì Namjoon không thèm đếm xỉa gì đến những lời anh nói, anh đành bất đắc dĩ áp mặt vào lưng hắn rồi quàng nhẹ tay qua eo hắn.

- Namjoon, tôi xin anh, tôi và anh còn trẻ.

Cảm nhận được luồng hơi ấm nóng quanh eo mình, Namjoon đã thấy an tâm hơn phần nào. Hắn nhận ra mình còn đang chở khách, không thể hành động bừa bãi được, nếu không sẽ mất sạch tiền.

- À... Tôi xin lỗi, tôi sẽ chạy chậm lại.

- Anh có chuyện gì mà chạy xe gấp vậy?

Namjoon thở dài ngao ngán:

- Không, chẳng có gì đâu, tự nhiên nhớ lại hồi trẻ, tôi hay đi đua lắm, bất giác vít ga thôi.

- À, ra vậy, anh thích đua lắm hả?

- Cũng không hẳn là thích, tôi chỉ khoái cái cảm giác thả mình trong bầu không khí tự do thôi, sướng lắm.

- Ồ, vậy sao? Riêng tôi thì tôi rất ghét xe tốc độ cao.

Namjoon tò mò dò hỏi:

- Tại sao thế?

Hình ảnh vụ tai nạn năm xưa lại hiện lên rõ mồn một trong đầu Hoseok.

"Jung Hoseok! Mẹ xin con, chạy nhanh lên con ơi, mẹ cầu xin con!"

"Không, mẹ ơi, không thể nào, con sẽ không bỏ mẹ đi đâu mà... Mẹ, đợi con với, mẹ ơi...!"

Hoseok gào thét nhìn mẹ mình ngồi thẫn thờ với hai hàng nước mắt nóng hổi trong chiếc xe thể thao đang bốc cháy. Chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ phát nổ, và anh cần phải cứu mẹ. Nhưng làm sao mà được, khi mọi người cứ giữ chặt anh lại.

Giá như anh không chiều lòng mẹ, không đi xe với tốc độ cao như thế, không thoả mãn cơn thèm khát được đua xe của mẹ, thì có phải giờ này mẹ anh hẵn còn bình yên rồi không?

"Con sống tốt nhé... Mẹ xin lỗi con"

Giá như anh chú ý lái xe cẩn thận hơn, không để nó tông vào vách đá ven đường.

"Mẹ ơi... Mẹ!"

Giá như hôm nay anh không bỏ làm.

"Hãy yêu bản thân con thật nhiều nhé, có như vậy, mẹ mới có thể an tâm được"

Một tiếng nổ lớn vang lên, kèm theo làn khói đen đặc cả bầu trời và thanh âm chua chát của cậu con trai.

"Không, mẹ ơi...!"

- Hoseok à- tôi xin lỗi vì đã gợi lại chuyện buồn của anh.

Nước mắt chảy giàn giụa trên gương mặt chàng thanh niên hai mươi tư tuổi. Anh không biết tại sao mình lại kể hết cho người này nghe, chỉ là, anh cảm thấy rất đáng tin.

- Không sao cả, tôi cũng muốn tâm sự cho nhẹ lòng.

- Vậy thì, anh cứ khóc cho đã đi, tôi sẽ chở anh đi vòng vòng quanh hồ Hopgaze.

Hoseok theo thói quen khi ở bên Taehyung, tự nhiên dụi dụi mặt lên tấm áo đã sớm xỉn màu của Namjoon. Namjoon chỉ biết lắc đầu, đưa Hoseok dạo quanh hồ Hopgaze để không gian thanh tĩnh xoa dịu đi đau đớn nơi trái tim của Hoseok.

.

- Hoseok, về rồi, dậy đi.

Namjoon rút khóa xe, khẽ gọi Hoseok đang thiêm thiếp trên mảng lưng rộng rãi của hắn.

- Ư- ưm, mấy giờ rồi? Đây là đâu?

- Nhà anh.

Hoseok bất ngờ dụi mắt:

- Sao anh biết nhà tôi?

- Ban nãy lúc đi dạo, anh nói còn gì. Hay là buồn ngủ quá, vừa nói vừa mơ mơ màng màng rồi quên luôn đấy?

- Chắc vậy rồi.

"ọt ọt"

Một tiếng động lớn như tiếng fanchant trong concert vang lên từ bụng của Namjoon khiến hắn ngại ngùng gãi đầu:

- Ơ, mh- Tôi xin lỗi, tôi về đây.

- Này, từ từ đã, ở lại ăn tối đi. Coi như tôi cảm ơn anh đã chở tôi về.

- Nhưng mà-

- Không có nhưng nhị gì hết, tôi bùng tiền xe ôm đi đu bomb bây giờ đây này.

Namjoon đẩy đẩy tay vào không khí, mắt trợn tròn, miệng lắp bắp:

- Th- thôi, t- tôi ở lại, được ch- chưa?

- Vâng, được, mời vào!

Namjoon lăng xăng khoe khoang:

- Tôi nấu ăn ngon lắm đó, để tôi nấu nha?

Hoseok vui mừng, chắp hai tay vào nhau:

- Thật sao? Tôi thích ăn món trứng cuộn lắm, anh làm được không? Lâu lắm rồi tôi chưa có ăn nữa.

Namjoon khoanh tay trước ngực, ngửa cao đầu:

- Tưởng món gì chứ, đơn giản!

Và thế là bữa tối hôm ấy kết thúc bằng việc căn bếp nham nhở lộn xộn nhà Hoseok có thêm một đống xoong nồi cháy đen thui.

.

Đêm ấy, Jimin gọi hoài cho Namjoon mà không được, đành nhắn lại một tin:

"Anh ngủ rồi hả? Chúc ngủ ngon nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro