enticed, i was enticed.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Namjoon!

Đang ngáp dài ngáp ngắn trên giường, chợt hắn nghe được giọng nói trong trẻo quen thuộc của ai đó.

- Namjoon ssi! Anh dậy đi! Tôi mua đồ ăn sáng này.

- Ơ, mái giò dồi? (Mấy giờ rồi?)

Jimin bật cười khúc khích vì giọng nói ngái ngủ của hắn, trông như miếng bánh bao trắng xinh nho nhỏ, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn cắn một cái cho bõ.

- Ừm– Bốn giờ sáng rồi công tử Kim! Hạ thần mang điểm tâm đến dâng cho ngài, mời ngài xơi nhanh kẻo nguội!

- Con mẹ nó mới bốn giờ sáng đã gọi tôi dậy?

Hắn ngáp một cái thật to, tay phải dụi dụi lên mắt khiến nước mắt chảy tèm lem. Jimin thấy thế, vội đặt đồ ăn xuống bàn, rút khăn giấy ra cuống quýt lau lau:

- Anh thật sự như đứa trẻ con luôn ý! Năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi?

Namjoon ngẫm ngẫm một lúc rồi tự tin đáp:

- Tôi sinh năm 1994, hiện tại được hai mươi hai cái xuân xanh!

Jimin nghe xong, đứng hình mất mấy giây, rồi nhăn mặt bụm miệng để che giấu sự buồn cười đang trào dâng mãnh liệt như cơn lốc lúc này trong người cậu:

- ...năm nay là năm?

- 2018.

- Lấy máy tính ra trừ đi xem nào?

- Tôi lấy tiền đâu mà mua máy tính!

Cơn buồn cười chợt ngưng lại khi cậu nghe anh nói được câu đó. Phải, anh làm gì có tiền?

- Anh hai mươi tư tuổi, vậy là hơn tôi một tuổi đó. Thôi này, anh ăn sáng đi rồi ra ngoài với tôi. Hôm nay thi công, tôi cần anh giúp.

Namjoon vừa rửa mặt, vừa ngại ngùng gãi gãi đầu:

- Cậu cứ mua đồ ăn cho tôi suốt thế này, tôi ngại lắm...

Jimin cười ngọt ngào xua xua tay:

- Không không, có qua có lại mà, anh giúp tôi thì tôi cũng phải giúp anh chứ.

Sau khi xong xuôi tất cả, hắn bước ra bàn, ngồi thụp xuống định mở túi đồ ăn ra. Nhưng khi hắn đang chuẩn bị mời Jimin ăn cùng, thì thấy trên cái cổ trắng ngần của cậu có một vết đỏ gay gắt.

Hẳn là rất đau!

- Jimin, cổ của cậu bị sao vậy?

Khi Namjoon đưa mặt tiến sát lại gần cổ Jimin để xem xét, hơi thở nóng rẫy của hắn đã vô tình phả vào vành tai mẫn cảm của cậu khiến cậu giật nảy mình. Và ngay thời điểm bàn tay thô ráp của hắn chạm vào da thịt cậu, trái tim của cậu không an phận mà hụt mất một nhịp đập. Cậu cảm giác ý thức của mình mất dần đi, chỉ còn sự ngại ngùng đỏ ửng trên mặt, và đôi môi ướt át mím chặt, ngăn mình bật ra những âm thanh xấu xa cậu chỉ có khi trên giường.

- Namjoon, đừng. Tôi không sao mà–

Namjoon nghe được giọng nói có chút câu dẫn của Jimin thì nhìn lên, liền bắt gặp đôi mắt một mí xinh đẹp đã sớm phủ một tầng sương mù của cậu. Giờ phút này, hắn cảm thấy vô cùng khó kiềm chế, vì, ôi đôi môi xinh đẹp kia, gương mặt gợi tình kia, và ánh mắt mờ mịt kia của cậu đã khiến hắn cứng.

Chỉ hận không thể đè em ra đây mà thao chết em vì tội câu dẫn người khác!

- Cậu ổn chứ?

- Vâng, nhưng anh– làm ơn lùi ra một chút. Tôi không quen việc bị đụng chạm.

Em nói dối, chẳng phải em đã làm tình với hàng chục thằng rồi sao?

- Tôi sát trùng cho cậu nhé?

- Không cần đâu, chỉ là vết bầm nhỏ thôi, không đáng để anh lo lắng đâu, ăn sáng đi rồi chúng ta ra công trình.

- Nhưng còn công việc chết tiệt của tôi?

- Tôi trả cho anh, mười nghìn won! Thế nào?

Những mười nghìn won, con số mà Namjoon hắn cả đời này cũng không dám nghĩ tới! Một ngày chạy xe, hắn còn chẳng kiếm nổi lấy năm nghìn won, nói gì đến việc có đến mười nghìn won trong chốc lát?

Jimin, cậu là thiên thần hạ phàm hay sao?

- Bây giờ đi luôn được không?

Park Jimin cười ngất:

- Anh ăn sáng đã, đừng nóng vội thế chứ!

Dường như con số mười nghìn won là động lực để hắn ăn và hoàn thành công việc với tốc độ nhanh chóng. Chỉ trong thoáng chốc, hắn đã xong bữa sáng. Vừa liếm mép, hắn vừa hỏi:

- Giờ thì đi được chưa?

Jimin mỉm cười, nắm tay Namjoon đứng lên,

- Đi thôi.

.

Buổi thi công diễn ra khá tốt đẹp, ngôi nhà hoang kia chỉ cần sửa sang một chút, lắp thêm các vật dụng cần thiết là có thể sử dụng được. Cậu vui lắm, suốt đường từ công trình đến nhà hắn cứ hát líu lo mãi thôi.

Namjoon cũng đang rất hạnh phùc khi nhận được số tiền lớn chỉ vì hắn ngồi giám sát công trình. Nhìn sang người nhỏ hơn đang cười tít mắt mà hát bên cạnh, hắn không thể tự chủ, khóe miệng cong lên thành một đường, đầy ôn nhu hỏi:

- Cậu vui đến vậy sao?

- Đương nhiên phải vui rồi! Dạy học là niềm hạnh phùc của tôi đấy. Được lên đây, truyền lại kiến thức cho nhiều đứa trẻ khác, nghề giáo như tôi, ai mà không sung sướng cho nổi!

Nhìn bộ dạng siêu cấp dễ thương của cậu, hắn không nhịn được mà đưa tay lên xoa xoa đầu nhỏ mềm mượt:

- Chẳng biết tôi là đứa trẻ con hay là cậu nữa, Jimin ạ.

- Đương nhiên là anh!

Nói rồi, cậu lại tiếp tục ngâm nga.

- Bó tay với cậu, Park Jimin ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro